Frederick Seidel





CIMETIERE DU MONTPARNASSE,
12EME DIVISION 


I have a friend who has a friend
Who asked her to place her hand
And place a flower on Samuel Beckett's grave
On his behalf.
This man, who is in the theater, had corresponded with Sam.
My friend asked me to join her to do this.
It seemed reason enough to come to Paris.
And it was.
And there, quite a surprise, was Susan Sontag's grave.
And now it's time to get the fuck out
Of this beautiful pointlessness.

SNOW
Snow is what it does.
It falls and it stays and it goes.
It melts and it is here somewhere.
We all will get there.
Frederick Seidel
Nghĩa địa Montparnasse
Tớ có 1 người bạn có 1 người bạn
Nhờ nàng đặt bàn tay của nàng
Và đặt 1 bông hoa
Lên mồ Samuel Beckett
Giùm cho anh ta
Anh này, dân kịch cọt, đã từng lèm bèm với Sam
Bạn của tớ biểu tớ
Hãy theo nàng mà làm điều này
Có vẻ như đây là lý do, đủ, để mò tới Paris
Và đúng như thế.
Và, quái làm sao, thú thế nào
Mộ của em Susan Sontag cũng nằm ườn ra ở đó
Nào, bây giờ, đúng là lúc để dzục mẹ - ba cái thứ nhảm nhí - đẹp thần sầu - này vô thùng rác!


Lời giới thiệu, bìa sau:


“Something is going on. Something is wrong”
Frederick Seidel-the "ghoul" (Chicago Review), the "triumphant outsider" (Contemporary Poetry Review)-returns with a dangerous new collection of poems. “Nice Weather” presents the sexual and political themes that have long preoccupied Seidel-and thrilled and offended his readers. Lyrical, grotesque, elegiac, this book adds new music and menace to his masterful body of work.
"The most frightening American poet ever-phallus-man, hangman of political barbarism-Seidel is the poet the twentieth century deserved."
-CALVIN BEDIENT, “Boston Review”

"The best of Seidel's new poems are weirder and stronger than ever. Only Stevens and Ashbery, among American poets, have settled into old age with comparably candy-colored gifts intact."
- MICHAEL ROBBINS, “London Review of Books”
"[Seidel is] a carnivore if not a cannibal in the blandly vegan compound of contemporary poetry ... Thank God for Fred Seidel."
- MICHAEL HOFMANN, “Poetry”
"There had never been a poet like this one before: the poet of a new contemporary form, a highlight reel-one spectacular feat after another, with all the humdrum stuff spliced out."
-DAN CHIASSON, “The New York Review of Books”
Những lời điểm trên, cuốn thơ “Nice Weather”, đều nói quá đúng về thứ thơ của ông, “đực thật đực” – phallus-man poet. Kẻ xa lạ (đúng luôn, nếu coi ông là Mẽo rất rành tiếng Tây, văn hóa Tây), rất nguy hiểm, quá đúng, thơ là 1 cõi hung hiểm, lyrical, grotesque, elegiac…
Tay này là tác giả bản tiếng Anh của bài Cầu Mirabeau của Apollinaire. Bài thơ này, quá tuyệt vời, nhưng tuyệt vời nhất, là hai câu:
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Đấng Seidel này dịch thành:
How violently flowers fade.
How awfully slow life is.
Ôi chao, đọc1 phát Gấu ngộ ra liền:
Dịch là huỷ diệt bản văn gốc, 1 cách nào đó, và cho nó 1 bản văn mới!

http://tanvien.net/Dayly_Poems/Pont_Mirabeau.html


https://www.theparisreview.org/blog/2016/02/19/le-pont-mirabeau-by-guillaume-apollinaire/



In issue 202, the Paris Review staff contributed unsigned translations of ten Apollinaire poems. The following translation of “Le Pont Mirabeau” is by Frederick Seidel.


Le Pont Mirabeau


Under Eads Bridge over the Mississippi at Saint Louis
Flows the Seine
And our past loves.
Do I really have to remember all that again
And remember
Joy came only after so much pain?
Hand in hand, face to face,
Let the belfry softly bong the late hour.
Nights go by. Days go by.
I’m alive. I’m here. I’m in flower.
The days go by. But I’m still here. In full flower.
Let night come. Let the hour chime on the mantel.
Love goes away the way this river flows away.
How violently flowers fade. How awfully slow life is.
How violently a flower fades. How violent our hopes are.
The days pass and the weeks pass.
The past does not return, nor do past loves.
Under the Pont Mirabeau flows the Seine.
Hand in hand, standing face to face,
Under the arch of the bridge our outstretched arms make
Flows our appetite for life away from us downstream,
And our dream
Of getting back our love of life again.
Under the Pont Mirabeau flows the Seine.




Vinh danh Pessoa

Gấu đã đòi phen iêu
Gấu nghĩ đã từng “sẽ được” iêu
Nhưng chưa được “đài gương” soi đến “dấu bèo”
Chỉ vì 1 lý do,
Nó không phải như thế.
Gấu cởi bao tay trắng
Vứt cây ba tong đầu mạ vàng vô 1 xó
Lượm cây viết
Và… suy tư
Đã bao nhiêu kẻ khác
Ngửi ra mùi bông hồng
Trong lọ bùn
Và bên nhấc ngòi bút
Và bèn nhấc ngọn núi
Và đưa khẩu shotgun vô mõm họ
Và nhận ra chú chó săn của chúng
Đang nghía

HOMAGE TO PESSOA

I once loved,
I thought I would be loved,
But I wasn't loved.
I wasn't loved for the only reason that matters-
It was not to be.
I unbuttoned my white gloves and stripped each off.
I set aside my gold-knobbed cane.
I picked up this pen ...
And thought how many other men
Had smelled the rose in the bud vase
And lifted a fountain pen,
And lifted a mountain ...
And put the shotgun in their mouth,
And noticed that their hunting dog was pointing.

Frederick Seidel: Ooga-Booga



THE OWL YOU HEARD

The owl you heard hooting
In the middle of the night wasn't me.
It was an owl.
Or maybe you were
So asleep you didn't even hear it.
The sprinklers on their timer, programmed to come on
At such a strangely late hour in life
For watering a garden,
Refreshed your sleep four thousand miles away by
Hissing sweetly,
Deepening the smell of green in Eden.
You heard the summer chirr of insects.
You heard a sky of stars.
You didn't know it, fast asleep at dawn in Paris.
You didn't hear a thing.
You heard me calling.
I am no longer human.
-Frederick Seidel


Con cú bạn nghe


Con cú mà bạn nghe nó tru
Vào lúc nửa đêm
Đếch phải Gấu
Nó là con cú
Hay là bạn quá buồn ngủ
Không nghe nó hú
Những bình tưới nước, được căn giờ
Vào cái giờ giấc trễ lạ lùng trong đời
Bèn xịt nước tưới vườn
Làm mát giấc ngủ của bạn, ở cách đó chừng chín chục cây số,
Bằng những tiếng huýt huýt dịu dàng
Lậm sâu thêm mùi xanh xanh những mấy ngàn dâu ở Thiên Đàng
Bạn nghe tiếng côn trùng mùa hè chát chiếc lia chia
Bạn nghe cả 1 trời đầy sao
Bạn không biết điều đó, vì vội rớt ngay boong vào giấc ngủ vào lúc rạng đông ở Paris
Bạn nghe Gấu réo gọi
Gấu lúc đó không còn là người.

****


Chính là nhờ đọc Seidel, khi ông dịch bài “Cầu Mirabeau” qua tiếng Anh, mà Gấu ngộ ra chân lý, dịch không chỉ có nghĩa là phản, mà khủng hơn nhiều, dịch có nghĩa là huỷ diệt, để có 1 cái gì đó, chưa có!

Translation means destruction!
Tuyệt!

Hai câu thơ thần sầu trong “Cầu Mirabeau”, “Ôi đời sao quá chậm lụt. Ôi hy vọng sao quá hung bạo” - Comme la vie est lente. Comme l’espérance est violente”. Seidel chuyển thành:

How violently a flower fades. How violent our hopes are

Cầu Mirabeau

Dưới cầu Mirabeau, sông Seine chảy
Và tình đôi ta
Liệu anh phải nhớ
Niềm vui luôn tới, sau nỗi đau

Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở

Tay trong tay mặt nhìn mặt
Dưới cầu đôi tay
Sóng uể oải lập đi lập lại
Nhân lên mãi mãi
Ánh mắt thiên thu hoài hoài của đôi ta

Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở

Tình đi, như nước chảy
Tình đi
Ôi, đời sao chậm lụt
Hy vọng sao hung bạo đến như vầy

Đêm tới giờ đổ
Ngày đi, ta ở

Ngày đi, tháng đi
Thời gian không đi
Tình không bao giờ trở lại
Dưới cầu Mirabeau sông Seine chảy

Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở

NQT dịch

Bạn, đọc những lời vinh danh Seidel, mà không “khủng” sao:
Cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ. Nhà thơ của khẩu súng, phallus-man, hangman of political barbarism… Chưa từng có 1 nhà thơ nào như ông.
Quả đúng như thế. Một tội ác như Huế Mậu Thân phải có 1 bài thơ như “Mưa Ở Địa Ngục” tương xứng với nó!

Mưa Ở Địa Ngục

Đó là bài hát hắn nghe hắn hát
Hắn nghe “bốp” 1 phát, trước khi đụng khối bê tông
Đếch có nước ở hồ bơi
Hắn không thể ngưng mình, đúng lúc.

Một bữa, khi hắn đợi ánh sáng thay đổi
Và, bất thình lình, mưa bắt đầu rơi
Và ngay lập tức mặt trời ló ra
Hắn nhìn thấy cầu vồng máu

Hắn quá xốn xang.
Tung, toé!
Hắn nhảy ùm 1 phát
Cái nhảy cầu không suy tư

Làm gì có nước ở trong hồ
Hắn nghe tung tóe
Trước khi đụng khối bê tông
Gosh –

Từ tốt đến giường
Tốt như chết!
Bạn ngửi ra mưa trước khi mưa tới
Bạn ngửi ra cái lạnh mát trong sạch, xuyên thủng cái nóng

Hắn có cái máy điều hòa không khí đang chạy
Nhưng hạ cửa xe xuống, trở về lại thành phố
Đó là chuyện đời hắn
Hắn ngửi mưa trước khi mưa rơi

Nửa đêm
212: mã số vùng của tình yêu
Bài thơ hắn đang viết
Để cánh tay của nó quanh cổ hắn

Tại sao viết thơ?
Làm gì có mưa ở địa ngục
Như vậy, tại sao mở ô, dù?
Đó là bài ca hắn thấy mình hát.

NQT dịch

RAIN IN HELL

That was the song he found himself singing.
He heard a splash before he hit the concrete.
There was no water in the pool.
He couldn't stop himself in time.

One day, while he was waiting for the light to change,
And suddenly it began to rain,
And all at once the sun came out,
He saw a rainbow of blood.

He was so excited.
Splash.
That he dove off
The diving board without a thought.

There was no water in the pool.
He heard a splash
Just before he hit the concrete.
Gosh-

From good in bed
To as good as dead!
You smell the rain before it comes.
You smell the clean cool pierce the heat.

He has the air-conditioning on
But keeps the car windows open driving back to town.
It is the story of his life.
He smells the rain before it falls.

It was the middle of the night
In 212, the area code of love.
The poem he was writing put
Its arms around his neck.

Why write a poem?
There isn't any rain in hell
So why keep opening an umbrella?
That was the song he found himself singing.

Frederic Seidel: Poems 1959-2009

PLUIE EN ENFER

C'était la chanson qu'il se trouvait chanter.
Il a entendu une éclaboussure avant de frapper le béton.
Il n'y avait pas d'eau dans la piscine.
Il ne pouvait pas s'en empêcher à temps.

Un jour, alors qu'il attendait que la lumière change,
Et soudain il a commencé à pleuvoir,
Et tout à coup le soleil est sorti,
Il a vu un arc-en-ciel de sang.

Il était tellement excité.
Éclaboussure.
Qu'il a plongé
Le plongeoir sans une pensée.

Il n'y avait pas d'eau dans la piscine.
Il a entendu une éclaboussure
Juste avant qu'il frappe le béton.
Gosh-

De bon au lit
Pour autant que mort!
Vous sentez la pluie avant qu'elle ne vienne.
Vous sentez la fraîcheur frapper la chaleur.

Il a l'air conditionné
Mais garde les fenêtres de la voiture ouvertes pour rentrer en ville.
C'est l'histoire de sa vie.
Il sent la pluie avant qu'elle ne tombe.

C'était le milieu de la nuit
En 212, l'indicatif régional de l'amour.
Le poème qu'il écrivait mis
Ses bras autour de son cou.

Pourquoi écrire un poème?
Il n'y a pas de pluie en enfer
Alors pourquoi continuer à ouvrir un parapluie?
C'était la chanson qu'il se trouvait chanter.







Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

TDT

Bi Khúc