Posts

Showing posts from December, 2018

Ám ảnh phố phường

Image
Ám ảnh phố phường
Dầu có muốn hay không, thì vẫn phải thừa nhận, Du Tử Lê là một tên tuổi. Tôi thích đọc Du Tử Lê, những bài thơ mang đậm nét đèn vàng phố thị hay hiu hắt tóc xanh. Hầu như trong giới viết lách ở Sài Gòn, ít nhiều đều thuộc vài câu thơ của Du Tử Lê. Thế nên, khi nghe nhà văn, nhà báo Đoàn Thạch Hãn buột miệng nói: “Tôi với Lê thân lắm”, thì tôi vội vã gửi lời nhờ: “Khi nào chú Lê có dịp về lại Việt Nam, chú cho con gặp với”.
Hạnh ngộ, chỉ có bấy nhiêu.

Dầu có muốn hay không thì vẫn phải thừa nhận…
Đúng là chơi với… cớm, cớm liếm mặt! “Tôi với Lê thân lắm”: Câu này phải để đao phủ HPNT nói mới phải, bởi vì bạn ta đã từng tự động gõ cửa.. Trùm Địa Ngục Mậu Thân!
Bất giác GCC nhớ đến Le Carré và lần đầu viếng Moscow khi Liên Xô đổi mới. Lần đó, tay tùy viên văn hóa sứ quán Liên Xô còn phải sửng sốt, ông mà cũng được phép viếng thăm Moscow thì… ai cũng dược phép hết.
Le Carré là tác giả chuyên trị điệp viên Liên Xô.
Nhưng khi Liên Xô hỏi, ông có muốn  làm 1 cuộc hỏi thăm, pay …

Chiều Cuối Năm

Image
Chiều cuối năm qua xóm nghèo

Brodsky cho rằng, thơ tù của Nga, nhức nhối nhất, the most stunning, là từ ngòi viết của Zabolosky. "Somewhere in the field, down Magadan way... ". Có một dòng, mà nó làm cho bạn, dù có tưởng tượng tới cỡ nào thì cũng không thể làm bật ra được, khi muốn mầy mò vào cõi thơ tù [in connection with this topic].
Đó là một câu rất ư là giản dị sau đây:
"So they went walking in their peacoats - two old men, unlucky Russians".
"Alors ils sont allés se promener dans leurs coques - deux vieillards, des Russes malchanceux".
Ôi chao, đọc câu trên, rồi nhớ lại những dòng thơ tù của một nhà thơ, gốc Bắc Kỳ, bị đầy trở về quê cũ, vào một buổi chiều cuối năm, cùng bạn tù, vác bó cuốc nặng, đi qua một thôn nghèo, tránh sao cũng không khỏi lũ trẻ lem luốc, co ro đứng coi tù qua thôn, cảm khái cho chúng, cho cái thôn nghèo của chúng, cho một buổi chiều cuối năm xa gia đình, xa vợ con, ở mãi tít Miền Nam, nhưng cái lạnh lẽo không đèn lử…

Kafka's Last Trial

Kevin Jackson Brod’s Bequest Kafka’s Last Trial: The Case of a Literary Legacy By Benjamin Balinthttps://literaryreview.co.uk/brods-bequest
In his lifetime, Franz Kafka was not exactly a runaway success. His first book, Meditation, a collection of eighteen prose poems, was published in an edition of eight hundred copies and soon vanished. His second book, A Country Doctor, was mentioned by only one reviewer; Kafka’s father did not deign even to open it. Most of his slender output was coaxed into print by his good friend Max Brod, who saw genius in this strange man and was baffled and appalled by his chronic self-condemnation. When Kafka died in 1924, Brod was given a plain and uncompromising order. ‘Dearest Max,’ Franz wrote, ‘My last request: Everything I leave behind me … in the way of notebooks, manuscripts, letters, my own and other people’s, sketches and so on, is to be burned unread and to the last page.’ Obviously, Brod disobeyed, and most people have thought he chose t…

Tàu Chợ

Image
tàu chợ May 21, 2015 at 10:55 AM
chuyện cũ post lại
Năm ấy tôi thất tình, đau đớn lắm, thực quả không gì đau đớn bằng cảm giác thất tình, một nỗi đau rõ rệt chả kém gì đau răng, hay là đau như bị một cái nhiệt ở đầu lưỡi, đau muốn rồ ….
sáng dắt xe đến cơ quan mà chỉ muốn quay xe đi quách, ra chỗ nào có sông sâu núi cao mà phi vèo xuống hay phóng vù lên cho ngút ngát hết đau thương điên loạn nơi trái tim ngầu bọt máu !!!!
Thế rồi tôi nghe loáng thoáng một giọng trách móc của anh người (tôi) yêu, anh ai oán nói về một nỗi hiểu lầm nào đó … lập tức cái đầu tinh như ranh của trái tim thất tình ngầu bọt máu phăng phăng ngay ra sự, có thể dịch nó như sau: anh với em đã chia tay rồi, anh rất thẳng thắn nói với em vì sao rồi nhé, anh không thể sống thiếu cô ấy được, đừng làm phiền anh với cái bộ dạng đau thương đó nữa, hu hu, đừng để anh phải lấn bấn với em mà rồi cô ấy hiểu nhầm, thì cô ấy đã hiểu nhầm rồi đấy, nhẽ ra cô ấy có thể vào (SG) với anh nhưng mà rồi cô ấy không và…

Year End, Reading @ Admiring

Image
Cuối năm đọc chơi vài bài thơ!

Window Decorator 

I see you put Christmas lights
And a tree in the window
Of a funeral home. Very nice,
I say. There are even teased
Wads of white cotton
To make us think of snow,
From the same stash, I suppose,
You plug ears and noses with.
Lord knows what else
You've got waiting for us beyond
The heavy, ornate door.
Santa's beard for grandma
Laid out in her coffin?
A new sled for some little girl
And even a lone snowflake
Freshly fallen on her sleeping cheek?

Trang trí cửa sổ

Tớ nhìn thấy bạn trang bị đèn và cây Noel
Nơi cửa sổ
Nhà hòm
Được, được lắm!
Rắc tí bông trắng
Giả tuyết – như giả cầy.
Và cũng giả, giả như thế
Bạn gắn thêm, nào tai, nào mũi

Chỉ Chúa mới biết được
Đằng sau tấm cửa nặng chình chịch
Bạn dành cho chúng tớ
Những kinh ngạc, khủng đến cỡ nào
Bộ râu rậm ơi là rậm
Của ông già Noel
Dành cho Bà Nội, Bà Ngoại
Đặt trên hòm của Bả.
Một cái xe trượt tuyết mới
Cho bé gái
Luôn cả một bông tuyết đơn côi
Mới đậu trên m…