chuyện cũ post lại
Năm
ấy tôi thất tình, đau đớn lắm, thực quả không gì đau đớn bằng cảm giác
thất tình, một nỗi đau rõ rệt chả kém gì đau răng, hay là đau như bị một
cái nhiệt ở đầu lưỡi, đau muốn rồ ….
sáng dắt xe đến cơ quan mà
chỉ muốn quay xe đi quách, ra chỗ nào có sông sâu núi cao mà phi vèo
xuống hay phóng vù lên cho ngút ngát hết đau thương điên loạn nơi trái
tim ngầu bọt máu !!!!
Thế rồi tôi nghe loáng thoáng một
giọng trách móc của anh người (tôi) yêu, anh ai oán nói về một nỗi hiểu
lầm nào đó … lập tức cái đầu tinh như ranh của trái tim thất tình ngầu
bọt máu phăng phăng ngay ra sự, có thể dịch nó như sau:
anh với em đã
chia tay rồi, anh rất thẳng thắn nói với em vì sao rồi nhé, anh không
thể sống thiếu cô ấy được, đừng làm phiền anh với cái bộ dạng đau thương
đó nữa, hu hu, đừng để anh phải lấn bấn với em mà rồi cô ấy hiểu nhầm,
thì cô ấy đã hiểu nhầm rồi đấy, nhẽ ra cô ấy có thể vào (SG) với anh
nhưng mà rồi cô ấy không vào… anh phát điên lên được !!!! Cô ấy đau khổ …
mà cô ấy đau khổ là anh đau khổ, ôi cả ba chúng ta đều đau khổ, để làm
chi???? Chẳng thà ….
Cũng lập tức mũi xe của tôi
liền định hướng ngay ra ga xe lửa – cả một đoạn dịch nghĩa dài dằng dặc
trên đây rút lại chỉ một tiếng A ha! Tìm ra rồi!, còn gì gói ghém trái
tim tan nát vì thất tình khả dĩ hơn một chuyến đi xa, trên một con tàu
khẩn trương hết cỡ mà vẫn chậm rì rì….là chuyến tàu Bắc Nam năm một ngàn
chín trăm tám mấy (Nhân thể nhận xét rằng một con tàu dù đứng ỳ ra cũng
luôn luôn mang vẻ khẩn trương, có lẽ bởi nó luôn (bị) định hướng rõ
ràng ràng, không khi nào vu vơ được!!!!)
Để
tiện cho truyện (bịa) ngắn này tôi không khó khăn gì lắm trong việc mua
vé tàu, gửi xe, nhắn nhe cho nhà và cơ quan về chuyến công tác đột
xuất cùng là chuyến giải quyết chuyện gia đình cũng đột xuất này ! Còn
nhớ Lâm Ngữ Đường đã có một thán văn tụng về cái sự di chuyển dễ dãi
trong phim, nhân vật chính chả bao giờ phải chạy đôn đáo lấy visa, chả
bao giờ phải xếp hàng mua vé hay chen lấn tìm chỗ ngồi, tàu hỏa hoặc
máy bay không bao giờ delay…. Tóm lại là việc đi lại tàu xe trên phim
bao giờ cũng dễ như bỡn, xách valy và hôn đắm đuối người yêu hoặc dõi
mắt rưng rưng nhìn chàng (hay nàng) mờ dần trên sân ga … là đã xong việc
ra Hà nội, hoặc đến London, Paris rồi …. !!!!!
Khi
đã yên vị trong một xó tàu, việc đầu tiên là tôi nghiền ngẫm thông điệp
nhận được từ câu oán thoán nọ, tôi vạch ra tuần tự công việc phải làm:
tôi sẽ đi công tác, vì anh nhờ nên tôi ghé nhà cô ấy, chuyển một món
quà, vui vẻ kể về quan hệ công tác vô cùng vô tư lự, tình cờ nói với cô
ấy về ông xã mình …. vv, một kế hoạch rồ dại nhưng vô cùng nhỏ mọn của
cái gọi là nhi nữ thường tình! Tạm thời dàn ý là như vậy và tôi trông
mong vào 36 giờ tàu chạy để bổ sung các chi tiết thực hiện, nỗi đau đớn
chắc sẽ cô đọng lại, không vùng vằng dữ dội đến méo xệch con người tôi,
vốn khoan thai điềm đạm bấy nay.
Trong
tiếng cồng cộc, cồng cộc đều đều của tàu hỏa tôi buông mình vào nỗi đớn
đau, có phần hơi thoải mái ! toa tàu chợ nhôm nhoem ồn ã, những vai áo
bạc phếch, những ngón chân trần xì ngọ ngoạy, những khuôn mặt dửng dưng
với người chỉ âu yếm với hàng … đỡ cho tôi không cần che dấu cái hiện
trạng xộc xệch của vẻ ngoài khối thất tình . Tôi ôm cái túi dết lép kẹp,
ngồi phệt xuống sàn toa- tàu chợ ghế ngồi bố trí như ghế đá dọc bờ sông
, tức là dọc theo chiều đi của toa, trên ghế là các bao tải, no tròn
uằn oại chồng lên nhau đến tận trần. Khoảng trống ở giữa toa được sử
dụng tận tình đến từng milimet, người và gà vịt, rau củ, thuốc lá thuốc
lào xếp khít khịt. Tôi lọt được vào góc toa, tựa vách cabin vệ sinh,
cạnh một người ngồi co hai chân lên một cái võng mắc rất tài tình, nó là
là sát sàn nhưng không tốn chỗ nào trên sàn, và chỉ đủ cho người trên
võng giống như ngồi bó gối lơ lửng khỏi sàn tàu..
Tàu
chạy dần vào chiều, hàng cột đèn ngả rạp đã “rơm rớm điện”, tôi ngồi
ngó mông ra cửa sổ, trong toa tối rất nhanh, dù có một ngọn đèn đỏ quạch
làm vì, yên tâm chả ai ngó ngàng đến tôi bình tĩnh khóc nốt dòng dư lệ,
thầm vĩnh biệt người yêu lần thứ mấy trăm, trả nốt món nợ này tôi hy
vọng rồi ra tôi sẽ lưu được một tình cảm đẹp cho anh, như các chị Thanh
Tâm báo phụ nữ vẫn dạy thế … Khi nước mắt đã lạnh khô trên má tôi bắt
đầu nghe thấy tiếng người xung quanh, một đám đánh bài ở giữa toa quật
đen đét, tiếng chửi tục liên tùng tục, tiếng cười the thé của đám chầu
rìa …chen lấn với tiếng trao qua đổi lại như hét của quân buôn chuyến,
mà thực ra toa này toàn quân buôn chuyến, họ nằm ngồi ngả ngốn vào nhau
như người nhà, rải rác dọc toa song rõ ràng họ gắn kết với nhau liền một
khối, ngay cả cái người bó gối lửng lơ trên võng nãy giờ dường như ngủ,
nón vải chụp kín mặt cũng liền lạc với toàn toa thành một khối, để tôi
trật khấc như con chẫu chuộc nép dưới chân đống rơm xùm xuề.
Đáng
lẽ tôi phải thấy sợ, nỗi sợ hết sức có lý xét trên tình hình thân gái
dặm trường trong thời buổi nhiễu nhương này, nhưng rõ ràng cơn đau tình
ái có tác dụng như một thứ thuốc tê, tạm thời ngăn các cảm giác sợ,
ngại…khiến tôi ngồi thu lu trong một toa tàu chợ, dửng dưng với sự hỗn
độn xung quanh tận đến lúc mơ hồ cảm nhận được tính toàn khối của sự hỗn
độn nọ mang đầy vẻ đàn áp ..
Lúc ấy, chua xót
với những tưởng tượng về cô ấy của anh, tôi bắt đầu thấy dạ dày cồn cào,
trong túi tôi có một quả bưởi, một quả bưởi bé tí teo, tôi bóc tách
những múi bưởi mọng, đùm vào khăn mùi soa (chiếc khăn của anh ngày nào
ôn tồn nhét vào túi áo tôi, anh vẫn thường nghiêng ngó xem mùi soa, bút
bi, kẹp ống quần- xe đạp tôi đi thường xuyên nghiến ống quần …. có còn
loanh quanh trong túi xách, túi áo, túi quần tôi không.., nếu không thì
anh bổ sung kèm theo một cái lắc đầu ngao ngán !!!) và vừa đăm đăm ngắm
cái khăn mùi soa, vừa cố kìm tiếng nức nở trong cổ tôi ngon lành nuốt
miếng bưởi chua chua ngọt ngọt thanh mát như nước cam lồ.
Bất thần một bàn tay túm lấy cả khăn cả bưởi nhấc lên, tôi há hốc mồm
nhìn theo bữa ăn tối của mình, kẻ cướp là một thằng choai choai đang
bước lom khom qua mấy cái võng, nó nhìn giả tôi, trừng trừng nhưng không
có vẻ gì dữ tợn, nó quăng mấy múi bưởi vào lòng một bà già già, bà này
cười hềnh hệch, bảo thằng nọ: giả người ta cái khăn mày !! Và cái khăn
bay chấp chới qua cánh võng, rơi xuống anh chàng đang bó gối lơ lửng
ngồi, chính thời điểm này, thời điểm anh ngồi võng từ tốn lật cái nón ra
và nhón lấy cái khăn của tôi giơ lên … tôi điếng người nhận thấy mình
là con chẫu chuộc dưới chân đống rơm xùm xòe…Chết nỗi cái đống rơm ấy
lại đang nằm trên con tàu hùng hục lao về phía trước, thành ra chẫu
chuộc có chạy đằng giời trừ phi tung mình qua cửa sổ.
Chắc cái mặt tôi nó méo ghê lắm nên anh nọ thả cái khăn xuống , cái
khăn đáp nhẹ nhàng lên tay tôi… vẫn nguyên tư thế bó gối anh ta níu
võng ghé sát thiếu điều đụng mũi vào mặt tôi, nói thì thào :về quê à em
gái ….
Tôi nín thở, không dám nánh mặt đi, mắt anh
ta gần như toàn lòng trắng, sáng lóng lánh trên khuôn mặt mỏng ráng,
xanh lướt không có tí máu nào … hỏi xong anh ta cũng không buồn nghe tôi
có trả lời hay không , trừng trừng nhìn cái túi dết lép kẹp của tôi và
ngáp, đến sái quai hàm…
Đột nhiên gần như toàn
toa rùng rùng đứng dậy, họ nhoài hết ra cửa sổ hò hét gì đó rồi bắt đầu
lẳng những bao tải no tròn trên ghế băng xuống, người trong loa chuyền
nhau cả số bao tải chất giữa toa, ném bình bịch xuống đất trong khi tàu
vẫn không hề đổi tốc độ, tôi loáng thoáng thầy một vài mái gianh lướt
như tên bắn ngoài cửa sổ, có lẽ là một ga xép nào đó …
Anh thanh niên ngồi võng thậm chí không thèm đổi tư thế, anh ta vẫn bó
gối thu lu trên võng, dõi mắt theo mấy bao tải , thình lình anh ta hét:
thế thôi !!!
Hai người đang bốc hàng
lập tức dừng lại, quay sang đống bao khác … gần như toàn bộ những bao
tải có hình thù no tròn như nhau-chắc là chứa cùng một thứ - đã bay
xuống, mọi người xí xéo râm ran một hồi rồi ai lại vào chỗ nấy, tàu lao
sâu vào đêm tối và vào nỗi hoang mang ngơ ngẩn của tôi
Người
trên võng lim dim mắt quay sang tôi, trong đêm khuôn mặt trắng xanh của
anh ta mỏng như mảnh trăng hạ huyền , anh ta lại hỏi: em gái về quê à ?
Tôi ngắc ngứ : ôi à tem, à tôi, à em (!) đi công tác ạ, anh ta cười
cười :sao lại phải đi tàu chợ ??? thì chỉ có tiêu chuẩn đi tàu chợ !, em
(anh ta cứ em thản nhiên) trông không giống đi công tác nhỉ, sao lại
khóc, thất tình à ??? khóc bao giờ? Lúc nãy, chúng anh là dân trinh
sát mà, chả nhìn cũng biết …. Ôi anh là bộ đội xuất ngũ à? Xuất ngũ! Từ
trại ra thẳng lên tàu chợ, buôn chuyến thôi, chứ còn biết làm gì … anh
ta chắp tay sau gáy, cái võng xoay qua xoay lại theo chiều đứng trông
rất kỳ quặc , Sao anh không giăng võng như người ta mà nằm cho thẳng
lưng ??? Để em có chỗ mà duỗi chân chứ, anh ta cười một góc miệng, Em
quê đâu? Giọng thì nghe ra người Bắc nhỉ …
Tôi
nhận thấy khi anh ta bắt chuyện với tôi thì có vẻ như con chẫu chuộc đã
yên tâm dựa lưng vào đống rơm, dù vẫn là con chẫu chuộc, tôi cuộn cái
khăn mùi xoa nhét vào túi dết, đói thắt bụng, chả còn muốn suy tính gì
cho vở diễn ngày mai nữa, thôi kệ, ra đến HN hẵng hay …
Thằng bé lúc nãy lại luồn lách qua đám cẳng chân, cánh tay thõng thượt, nó đến bên anh bảo: ngủ chưa đại ca ?? Ngủ thôi !!!
Thằng bé liền choàng tay ôm cả anh ta và hai đầu gối thu lu sát cằm,
nhấc lên, nguyên tư thế như vậy đặt anh ta nằm nghiêng trên ghế, nó đẩy
hai cái bao tải chặn đầu chặn đuôi rồi cười hì hì, đại ca ngủ đi. Anh ta
xoay xoay thu xếp cho hai chân tụa vào vách tàu, nháy mắt với tôi , nói
mấp máy: ngủ tí đi, em!
Thằng bé leo lên võng nằm
duỗi chân khoan khoái, bất chấp mấy cái võng khác càu nhàu cáu kỉnh, bất
chấp tôi ớ người, nó thõng cổ xuống bảo tôi: bưởi ngon nhể !!!!
Ra cái chữ “trại” lúc nãy anh ta nói là trại thương binh, tôi biết thế .
Còn gì khinh bỉ một trái tim tan nát vì thất tình khả dĩ hơn một toa tàu chợ !!!!!!!!
Comments
Post a Comment