Posts

Showing posts from July, 2022

Thơ Joseph Huỳnh Văn

Image
  VIỄN XỨ   yêu thầm kín trong vầng trăng sáng tạo   Tiếng Sáo: Nỗi lòng của một nghệ sĩ đất Thuận Hóa đã gởi trọn mối u hận đến chết qua tiếng sáo.   Trời hẹn mãi nghẹn ngào Hương cỏ… Gởi cho Chiều hơi thở đất sâu Yêu Thầm Kín Trong Lòng Trăng Viễn Xứ Vầng thơ xây mộ đỏ Sau Đồi Ôi! Đoá Hồng chưa trao Nơi ngực người lỡ khép   Rừng Hoa Sao rụng máu Nao nao Máu nao nao giữa lòng Chiều thao thức Môi Ngàn Sau Rạo rực cả Trời Sầu Trầm lặng Ngực Trăng đau Ven hoàng hôn. Mịt mù chôn Tiếng Sáo   Rừng Hoa Sao Tung cánh máu xôn xao Dào dạt Đỏ trong Lòng Trăng sáng tạo Ôi! Vầng Thơ không nguôi Máu Đêm thâu Lửa sâu thẳm Màu Hoa trắc ẩn Cánh môi Chiều Lữ Thứ. Phân vân… Cánh đời sầu mênh mông Phủ trắng…

IN MEMORIAM W. G. SEBALD

Image
  Sebald IN MEMORIAM W. G. SEBALD W.G. SEBALD'S MENTAL WEATHER Cái tít làm Gấu nhớ bài viết về 1 bạn quí, những ngày mới vô làng. “Khí hậu ẩm ướt trong thế giới tiểu thuyết NDT.” Bài đăng trên Nghệ Thuật. VL đọc bản thảo, nghiêm giọng phán, mày viết sao là nó mang cái tên của mày, ký ở dưới bài viết đấy. Ý anh muốn nói, mày thổi bạn quí vừa thôi. TTT cũng đi 1 đường, tương tự. Cái khí hậu của TV, thì cũng là cái khí hậu tâm thần của Sebald, theo GCC Sau cuộc chiến [Mít], nếu bạn vẫn là con người, thì không thể lành lặn được. Phải có 1 cái gì ở trong bạn bị hư, hỏng, hoặc trục trặc, lâu lâu dở chứng. NQT Text message helped Utah girl foil high school bomb plot Note: Cái vụ này thật là tuyệt. Một em đọc cái text của bạn trai, đề nghị nghỉ học, đừng đến trường, và bèn nghi, và bèn báo phú lít, nhờ vậy phá hỏn

REQUIEM

Image
      Waiting For SN     REQUIEM    No, No, not under the vault of alien skies, And not under the shelter of alien wings — I was with my people then, There, where my people, unfortunately, were.    INSTEAD OF A PREFACE    In the terrible years of the Yezhov terror, I spent seventeen months in the prison lines of Leningrad. Once, someone "recognized” me. Then a woman with bluish lips standing behind me, who, of course, had never heard me called by name before, woke up from the stupor to which everyone had succumbed and whispered in my ear (everyone spoke in whispers there): "Can you describe this?" And I answered: "Yes, I can." Then something that looked like a smile passed over what had once been her face. April 1, 1957 Leningrad Trans. Judith   pp. 131-151    REQUIEM    According to Lydia Chukovskaya, Requiem was memorized by people whom Akhmatova trusted, ten in all. The manuscripts as a rule were