Posts

Showing posts from June, 2021

Hiện sinh vs Cơ cấu luận

Image
    Hiện sinh vs Cơ cấu luận GCC có nhớ từng viết gì về cơ cấu luận và đăng tờ nào không? Thời ấy GCC đọc Trần Thiện Đạo về CCL không? TTD, tôi chỉ đọc ông ta khi dịch Sa Đọa. Ông này mà văn chương cái con khỉ gì. Lạ, là làm sao mà ông ta lại chọn đúng cuốn Sa Đọa để dịch? Không lẽ ông ta đã ngửi ra cái thân phận 1 tên bỏ chạy cuộc chiến, trốn qua Tây, và tự rủa xả mình, như nhân vật của Camus? Vô lý quá! (1) Hồi đó đó, TTD, đám học trường Tây, như Mít Butor mà GCC bé cái lầm, cứ đinh ninh “bạn quí”, hay những đấng giáo sư Triết…   đều được Xìn Phóng, tức TPG, “biệt nhãn”, so với GCC. GCC vẫn còn nhớ cái nhìn khinh khỉnh của TPG khi thấy Gấu cầm cuốn Lịch sử và Ý thức giai cấp của Lukacs, cậu mua thứ này tính nhát ma ư? Cũng cái nhìn đó, là của Mít Butor, mỗi lần ghé Quán Chùa, nhưng Gấu lại không nhận ra, vì nghĩ, "bạn quí" vốn thế! Ui chao phải đến khi

Garcia Marquez Tribute

Image
  GGG by Prospero GGM by New Yorker GGM Tribute Mát Két ở Việt Nam Dying For Love Chết Vì Tình Tin Văn đã có một bài viết về cuốn   Nhớ Bướm Buồn , của Garcia Marquez, "lồng" vào bài của Hai Lúa, nhân lần được chiêm ngưỡng Bướm Buồn Vạn Tượng. Đi được vài kỳ, gây "phản cảm" [gây sốc] đành phải ngưng. Ngưng luôn phần dịch cuốn truyện. Nay có hai bài điểm cuốn trên. Một của Alberto Manguel, trên   The Guardian , và một của John Updike, trên   Người Nữu Ước.   Alberto Manguel chê, nhạt, thiếu muối, ít hồ [little of substance]. Còn Updike thì truy đến tận cùng, cái thú mê con nít của nhà văn nhớn này, ở trong những tác phẩm trước, thí dụ như trong   Trăm Năm Cô Đơn , đoạn tả Aureliano Buendía đi thăm một bướm còn quá trẻ, không thể làm ăn gì được trước những vẻ đẹp đã bị lạm dụng tối đa của khách làng, bèn bỏ ra ngoài phòng, bèn chỉ muốn khóc, bèn yêu liền cô bé, và hôm sau đi đế

Old Diaries

Image
  OLD Diaries 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15   Thơ Mỗi Ngày   The Terms The child crying in the night Across the street In one of the many dark windows That, too, to get used to, Make part of your life. Like this book of astronomy Which you open with equal apprehension By the light of table lamp, And your birdlike shadow on the wall. A sleepless witness at the base Of this expanding immensity, Simultaneous in this moment With all of its empty spaces, Listening to the child crying in the night With a hope, It will go on crying a little longer Charles Simic: New and Selected Poems Điều khoản Đứa trẻ khóc trong đêm Dọc theo con phố Trong một trong rất nhiều cửa sổ tối, Điều đó, thì cũng mi phải chấp nhận và làm quen thôi Vì nó làm thành một phần đời của mi đấy Như cuốn sách thiên văn, Mà mi đang mở ra coi, Bên ngọn đèn ngủ Với, cũng cùng 1 sự trân trọng như vậy. Cái bóng