Posts

Showing posts from March, 2019

5 năm TTT ra đi

Image
5 năm TTT ra đi Kỷ niệm với nhà thơ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tue, June 29, 2010 4:57:00 AM Kính Tiên sinh From: To: Tôi cung xưng anh là tiên sinh không phải vì anh lớn tuổi hơn tôi nhưng vì anh "vào nghề" lâu năm hơn tôi rất nhiều. Tất nhiên là mỗi người ngay từ hồi nhỏ đã lờ mờ ý thức rằng mình sẽ cầm bút một ngày nào đó; tôi cũng vậy. Nhưng phải chờ tới khi hoàn cảnh thúc đẩy tôi mới chịu viết; trước đó, chỉ chuẩn bị và ...đe rằng có ngày ta sẽ! Vài lời gọi là ra mắt tiên sinh, thế thôi. Hy vọng có thể làm quen. Kính, Đặng đình-Túy (tức Ông già hưu trí) * Phúc đáp: Đa tạ. Tôi biết tới Blog của bạn, là qua Blog của Hải Hà. Nhờ vậy, được đọc mấy bài viết của bạn về TTT, và về những bài thơ viết cho cô con gái của ông. TTT chỉ có hai anh em trai. Tôi quen với ông em, từ hồi còn đi học. Lần ông anh mất, tôi có tới San Jose tái ngộ ông em. Qua ông em cho biết, thì ông anh có lần than, giá mà hai anh em mình có một bà chị, hay một cô em gái,

Ngày 1 Tháng Giêng, 1965

Image
Quoc Tru Nguyen December 16, 2017 · NYRB Jan, 2000 Bài thơ này, được viết khi Brodsky bị lưu đầy nội xứ, ở 1 nông trại ở phiá Bắc nước Nga. Ở Nga, lễ mừng năm mới được coi như lễ mừng Giáng Sinh. Bản dịch tiếng Anh, của chính tác giả, được kiếm thấy trong những giấy tờ của ông. Ngày 1 Tháng Giêng, 1965 Những Vì Vua sẽ đánh mất những địa chỉ cũ của mi Không một vì sao sẽ sáng lên nhằm tạo ấn tượng. Tai của mi bèn chịu thua Tiếng hú gào nhức nhối của những trận bão. Cái bóng của mi Bèn rụng rời, bye bye, cái lưng của mi Mi bèn tắt đèn cầy, và bèn đụng cái bao tải Bởi là vì mi còn phải bóc lịch dài dài, Ở cái nông trường cải tạo Đỗ Hoà, Nhà Bè này Bao nhiêu đèn cày cho đủ, Cho những cuộc…. đốt đuốc chơi đêm? Cái gì, cái này? Nỗi buồn ư? Nhớ Xề Gòn ư? Nhớ mấy đứa nhỏ ư? Đúng rồi, có lẽ nó, đấy, Một khúc nhạc sến sẽ chẳng bao giờ ngưng Cái gì gì, Ngọn đèn đêm đứng im, “cuối” đầu! Lũ Ngụy gần như thuộc nằm lòng, những khúc trầm bổng Cầu cho

CẦM DƯƠNG XANH

Image
Tiệm này sập tiệm rùi. Nó chết trước Gấu. Shelter đầu tiên, khi từ Trại Tị Nạn tới, ở ngay kế bên. Cứ mỗi đầu tháng, đi gặp bác sĩ gia đình, là tiện dịp ghé nó. Và mỗi lần như thế, là 1 lần nhớ cô bạn – cô phù dâu ngày nào. Nhà hàng Việt Nam của 1 vị cựu dân biểu VNCH cũng kế ngay đó. Bà vợ là bạn cùng sở, Nha Khảo Thí, của Gấu Cái. Tờ Làng Văn có loan tin vợ chồng Gấu tái định cư tại Canada. Bà hỏi vị chủ tịch PEN địa phương – cũng khách hàng quen thuộc của nhà hàng, nơi th ường tổ chức hội họp, ra mắt sách của PEN/Toronto – khi vị này đến shelter để chào mừng vc Gấu, anh hỏi giùm, nếu vợ của ông ta vẫn tên là... Gấu Cái, thì cho tôi hỏi thăm! Nhờ thế, ngay đêm thứ nhì nơi Xứ Lạnh, là vc Gấu ghé quán ăn. Trong khi hàn huyên, Gấu Cái hỏi thăm về cô bạn. Bà chủ quán nói, chờ tôi 1 chút. Bà chạy đi, rồi chạy lại, đưa tờ Làng Văn, trong có cái quảng cáo của cô bạn, khi đó làm đại diện cho 1 hãng mỹ phẩm Nhật. Sáng, ngày thứ ba vc cô bạn ghé. Mời đi ăn phở. Cô tự nh

In Memoriam Paul Celan

Image
Nguyễn Quốc Trụ THƠ MỖI NGÀY EDWARD HIRSCH     Note: Bài thơ sau đây, đã post trên Tin Văn, lấy từ tập thơ “The Living Fire”. Gốc của nó, là ở trong Earthly Measures , tập thơ mới order.   Trong phần ghi chú, tác giả cho biết, cấu trúc của bài thơ, là từ “ In Memoriam Paul Eluard ”. " In Memoriam Paul Celan " is structured after Celan's elegy " In Memoriam Paul Eluard "   In Memoriam Paul Celan Lay these words into the dead man's grave next to the almonds and black cherries- tiny skulls and flowering blood-drops, eyes, and Thou, O bitterness that pillows his head. Lay these words on the dead man's eyelids like eyebrights, like medieval trumpet flowers that will flourish, this time, in the shade. Let the beheaded tulips glisten with rain. Lay these words on his drowned eyelids like coins or stars, ancillary eyes. Canopy the swollen sky with sunspots

VHNT by Pham Chi Lan

Thông báo Nobel 2003 , của Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển John Maxwell Coetzee Giải thưởng Nobel văn chương năm 2003 được trao cho nhà văn Nam Phi John Maxwell Coetzee, "người mà, qua thiên hình vạn trạng những cung cách, những trò hóa trang, làm bật ra tính liên can, sự tòng phạm của một kẻ ở bên ngoài". Những cuốn tiểu thuyết của Coetzee, tuyệt ở những điểm này: kỹ lưỡng về bố cục, cô đọng trong đối thoại, và tài tình trong phân tích. Nhưng tác giả của chúng còn là một con người chẳng đặng không bi quan, chẳng thể không hồ nghi, và chẳng chút xót thương khi thẳng tay chỉ trích tính duy lý độc địa và cái vẻ bề ngoài làm ra vẻ đạo đức của văn minh Tây Phương. Sự liêm khiết trí thức của ông phá huỷ tất cả những gì là nền tảng của sự vỗ về an ủi, và ông tự tách mình ra khỏi màn tuồng dễ dãi của trò ăn năn, thú tội. Ngay cả khi niềm tin của ông