Year End, Reading @ Admiring


Cuối năm đọc chơi vài bài thơ!

 Window Decorator 

I see you put Christmas lights
And a tree in the window
Of a funeral home. Very nice,
I say. There are even teased
Wads of white cotton
To make us think of snow,
From the same stash, I suppose,
You plug ears and noses with.
Lord knows what else
You've got waiting for us beyond
The heavy, ornate door.
Santa's beard for grandma
Laid out in her coffin?
A new sled for some little girl
And even a lone snowflake
Freshly fallen on her sleeping cheek?

 Trang trí cửa sổ

Tớ nhìn thấy bạn trang bị đèn và cây Noel
Nơi cửa sổ
Nhà hòm
Được, được lắm!
Rắc tí bông trắng
Giả tuyết – như giả cầy.
Và cũng giả, giả như thế
Bạn gắn thêm, nào tai, nào mũi

Chỉ Chúa mới biết được
Đằng sau tấm cửa nặng chình chịch
Bạn dành cho chúng tớ
Những kinh ngạc, khủng đến cỡ nào
Bộ râu rậm ơi là rậm
Của ông già Noel
Dành cho Bà Nội, Bà Ngoại
Đặt trên hòm của Bả.
Một cái xe trượt tuyết mới
Cho bé gái
Luôn cả một bông tuyết đơn côi
Mới đậu trên má bé đang thiu thiu ngủ

We All Have Our Hunches 

The child turning from his mother's breast
With a frightened look
To watch his grandfather raise a beer
And drink to his future happiness
In the kitchen full of unwashed plates
And busy women with quarrelsome voices,
The oldest of whom wields a rolled newspaper
With the smiling President's picture

Charles Simic: Night Picnic

Chúng ta đều có những cú trực giác

Đứa bé rời vú mẹ
Với cái nhìn khiếp sợ
Nhìn ông nội của nó
Nâng ly bia
Mừng tương lai của thằng cháu
Ở nơi bếp đầy chén dĩa dơ
Và những mụ đàn bà
Vặc nhau ỏm tỏi
Mụ già nhất loay hoay với tờ nhật trình
Với hình Trọng Nú
Đầy vết máu
Của lũ ruồi muỗi mùa hè
Tại Thành Hồ Vinh Quang
Mít đang ăn mừng Tết Tây!

A LOVE STORY 

The full moon easterly rising, furious,
Against a winter sky ragged with red;
The hedges high in snow, and owls raving-
Solemnities not easy to withstand:
A shiver wakes the spine.
In boyhood, having encountered the scene,
I suffered horror: I fetched the moon home,
With owls and snow, to nurse in my head
Throughout the trials of a new spring,
Famine unassuaged.
But fell in love, and made a lodgement
Of love on those frozen ramparts.
Her image was my ensign: snows melted,
Hedges sprouted, the moon tenderly shone,
The owls trilled with tongues of nightingale.
These were all lies, though they matched the time,
And brought me less than luck: her image
Warped in the weather, turned beldamish.
Then back came winter on me at a bound,
The pallid sky heaved with a moon-quake.
Dangerous it had been with love-notes
To serenade Queen Famine.
In tears I recomposed the former scene,
Let the snow lie, watched the moon rise, suffered the
owls,
Paid homage to them of unevent.
Robert Graves: Poems 1938-1945
Note: Tập thơ này, mua tại tiệm sách cũ gần nhà tạm trú, shelter, đầu tiên khi tới Toronto, 1994 Nov. Chưa ghê bằng trang đ ầu, thấy ghi June 1949.
Mất áo mưa!
FOREWORD
Since poems should be self-explanatory I refrain from more foreword than this: that I write poems for poets, and satires or grotesques for wits -For people in general I write prose, and am content that they should be unaware that I do anything else. To write poems for other than poets is wasteful. The moral of the Scilly Islanders who earned a precarious livelihood by taking in one another's washing is that they never upset their carefully balanced island economy by trying to horn into the laundry trade of the mainland; and that nowhere in the Western Hemisphere was washing so well done.
Galmpton- Brixbam, R. G.
S. Devon.
1945·



Và chiêm ngưỡng… 





































Comments

Popular posts from this blog

TDT

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc