The Gangster We Are All Looking For



Note: Tin Văn, Jan 30, 2004 *

Making America
Tạo Dựng Nước Mỹ

Lucy Carlyle
đọc
lê thi diem thúy

The Gangster We Are All Looking For.
Tên Găng Tơ Mà Tất Cả Chúng Ta Tìm.
Nhà xb Picador, 160 trang, 12.99 Anh Kim [Anh]
Nhà xb Knopf [Mỹ], 18 US

Trước khi The Gangster We Are All Looking For được xb tại Mỹ vào năm 2001, lê thi diem thúy là một nghệ sĩ trình diễn có tiếng trong giới kịch nghệ, với những tác phẩm mang tính tư tưởng, tự thuật. Qua những tác phẩm như Red Fiery Summer và the bodies between us [hiện đương được chuyển thành tiểu thuyết], bà đào sâu, khai phá những đề tài như chiến tranh, tính thực dân đô hộ về văn hóa, hồi ức, và căn cước từng cá nhân [identity], dựa vào kinh nghiệm trẻ thơ của bà, như là một cô gái, bị bứng ra khỏi Việt Nam và trồng lại ở Mỹ. Với The Gangster, bà chuyển những mầy mò khám phá  có tính riêng tư, thầm kín, về những liên hệ giữa Á Châu và Tây Phương, thành thể văn hư cấu. [The Gangster đã từng xuất hiện trong “Những tiểu luận hay nhất của Mỹ trong năm 1997”. CTND]
Như tác giả, nhân vật kể chuyện ở trong The Gangster là một bé gái rời Việt Nam trên một con thuyền cùng với bố, định cư tại miền nam tiểu bang California ở Mỹ, bà mẹ sau đó cũng tới đây sống với họ. Cuốn sách dựa trên kinh nghiệm riêng của thúy, kể những gì xẩy ra sau cuộc dời đổi – tái định cư, từ một nơi ăn chốn ở không đuợc thoải mái, tới một nơi ăn chốn ở khác, sự chưng hửng nơi đất lạ, và nỗi lo sợ tai ương có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ở trong gia đình, vì những cấu xé, trì chiết với chính nó.
Bằng con mắt của một bé gái, và của một cái tôi, một bản ngã, đang phát triển, của một bé gái tị nạn, thuý chuyển những chi tiết vụn vặt của cuộc sống tại tiểu bang California ở Mỹ, thành niềm bí ẩn, và sự ngỡ ngàng.
    Chúng tôi ngồi trước mớ giầy chưng diện, đẹp đẽ, bóng loáng của Ken, đôi nào đôi nấy mỗi đôi mỗi kiểu, mỗi đôi mỗi         góc, như thể người mang giầy thì đã tuột ra khỏi, trong khi giầy, do nặng nề không thể theo, nên bị bỏ lại.

Bằng những kiểu giải thích lầm lạc mang tính tưởng tượng như thế, nước Mỹ trở thành một cái gì khác chính nó: không phải Mỹ, không phải Việt Nam, nhưng mà là một nơi chốn của sự lạng quạng, trật chìa, trục trặc [a place of dislocation], của xa lạ thái quá, và của bí ẩn. Nhưng thuý, đẩy sự không thể làm sao giải thích này, về phía gia đình của mình. Cô tưởng tượng, những người qua đường đã nhìn như thế nào về gia đình của cô, nhân một lần đi siêu thị quá khuya: “Gia đình này chẳng mua sắm gì hết và rời siêu thị ít phút sau, trước 1 giờ sáng, sau khi đứa bé, có lẽ là con gái của họ, nằm giữa lối đi ở khu bán gia vị, trong khi người đàn ông thì mê mẩn với đủ thứ chai lọ, bao bì đựng các loại muối ăn.”
Nếu gia đình này làm cho nước Mỹ trở thành xa lạ, thì cũng có thể nói ngược lại, như thế, nghĩa là, chính nước Mỹ đã biến những người trong gia đình này thành những kẻ lạ, trong tiến trình “mày làm tao sao, thì tao làm mày y hệt như vậy” [a process of mutual alienation].
Trong khi suy nghĩ về bản chất của sự xa lạ - của cả hai, một bên là xứ sở thâu nhận họ, và một bên là những người mới tới - người kể chuyện chuyên chở, không chỉ sự giải thích cuộc sống Tây Phương, của một người ở bên ngoài cuộc sống đó, mà còn một hiểu biết thật ngỡ ngàng của cô, về cha mẹ của mình. Cô để ý, với con mắt gần như không muốn can thiệp vô, hay xâm phạm tới, sự kiện, mẹ cô cạo trọc đầu, sau một lần cãi lộn với cha cô, và sau đó đội một cái nón đánh banh; hay sự kiện này, trong khi coi phim chưởng, mẹ cô thích thú ngồi rung đùi, và điều này làm cho cha cô “như phát khùng”, và sau đó, ngồi cứng ngắc, bất động suốt cả đêm. Cô con gái tin rằng, mẹ mình ngày xưa là một người ngoan đạo, còn cha cô, là một tên găng tơ, nhưng  thực hư ra sao, chẳng làm sao biết.
Một phần, như chúng ta thấy, sự thất bại trong việc hiểu biết lẫn nhau này, là do sự chẳng hứng thú gì, trong tình yêu [giữa ông bố và bà mẹ], và một phần, là do tính bí ẩn của tuổi thơ ấu [the myteriousness of childhood]. Nhưng có thể còn do sự mất mát hồi ức vì gia đình bị bứng ra khỏi mảnh đất này, đem tới mảnh đất khác. Sự nhắc nhở không giải thích tới một người anh hay em trai đã mất khiến chúng ta có thể nghĩ rằng, có một sự đứt đoạn về lịch sử, trong khi đó, những phản ứng lớ ngớ của cha mẹ cô gái về những hoàn cảnh thực tế của cuộc sống Mỹ, điều này như muốn nói lên sự bất bình, không muốn nhập vào thời điểm hiện tại, cuộc sống hiện thời.
Chẳng thể sở hữu, cái đã mất, đã qua, cũng như cái đang có, đang cầm trong tay, điểm xoáy của câu chuyện kể vì vậy cứ thế đong đưa giữa quá khứ và hiện tại, và cũng thế là nhân vật chính, đong đưa giữa thế giới trong nhà, và thế giới bên ngoài. Cùng lúc….

Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

TDT

Bi Khúc