Phượng đỏ rực Thành Nội - Ta hai mươi tuổi tối nay.

 



 



 [from "Seventh Book"]

Như màn năm của 1 bi kịch
Gió Mùa Thu thổi như điên vô Huế
Mỗi thảm hoa nơi công viên thành phố
Giống như 1 nấm mồ mới đắp
Đám tang đơn giản đã được người dân Huế cử hành
Chẳng phải làm điều gì thêm nữa
Hà cớ sao ta vẫn bịn rịn
Không lẽ 1 phép lạ sẽ xẩy ra chẳng mấy chốc?

Như thế đó, bằng cánh tay mảnh mai
Ta có thể giữ con thuyền nặng nề chậm rời bến

Tay kia vẫy vẫy... mi-
Kẻ đứng trên bến tầu rầu rĩ nhìn theo ta...

Like the fifth act of a drama,
The autumn wind is blowing,
Each flower bed in the park
Resembles a fresh grave.
The simple funeral feast has been held,
And there is nothing more to do.
Why do I linger, as if
A miracle will happen soon?
Thus with a frail hand it's possible to hold
A heavily laden boat to the pier,
Bidding farewell to the one
Who is staying on shore.

1921
Tsarskoye Selo

Anna

Trans. Judith

Ba thu

Ta đếch làm sao hiểu mùa xuân cười
Và mùa đông chẳng có tí “đẹp zai” gì đối với ta
Nhưng, chẳng khi nào lầm lẫn,
Ta ngửi ra liền, và ngộ ra rằng, có tới ba mùa thu

Mùa đầu tiên thì là một cú loạng quạng của ngày nghỉ lễ.
Hằn học với cái ăn chơi lu bù mùa hè, của ngày hôm qua.
Lá cây bay như những trang, những mẩu, từ những cuốn sổ tay
Và mùi sương mù mới ngọt ngào làm sao.
Mọi vật thì ẩm ướt, sặc sỡ, long lanh sáng.

Những cây bu lô gia nhập cuộc khiêu vũ sớm nhất
Bởi là vì chúng được phủ bằng một bức màn xuyên thấu,
và kể như rũ bỏ liền tù tì mọi giọt lệ thoảng,
qua hàng rào nhà hàng xóm.

Và bây giờ, là điều xẩy ra,
Khi bạn dùng một câu chuyện để phá vỡ sự im lặng:
Một câu chuyện thứ nhì, bèn tiếp theo liền, và rồi thì
Mùa thu thứ nhì tới, ngán như là lương tâm,
Âm u như là tiếng còi báo động máy bay Mẽo tới vùng trời Bắc Kít

Và mọi tên Bắc Kít, liền lập tức, xanh rờn, và già cằn
Sự gần gụi mùa hè kể như không còn, đếch hiện hữu
Và xa thật xa, tiếng kèn dòn dã, đường ra trận mùa này đẹp lắm,
Vàng của chúng ta là chiến lợi phẩm Miền Nam.
Âm nhạc lững thững trong không gian, qua thềm sương mù thơm ngát.

Và trong những đợt hương trầm, lạnh và xám
Miền đất cao, không ngập lụt, được khóa cứng
Nhưng gió tới, như bão, mọi vật mở toang
Và ngay lập tức
Mọi tên Bắc Kít đều hiểu: Cuộc chiến chấm dứt.
Xề gòn bị làm thịt rồi
Và đó, đếch phải mùa thu - một mùa thu năm qua, cách mạng tiến ra –
Mà là Thần Chết
Chìa bàn tay của nó ra cho lũ Mít cùng nhìn thấy.

THE THREE AUTUMNS

I don't understand summer smiles at all,
And winter holds no charm for me,
Yet as for autumn, almost without fail
I've noticed every year has three.

And the first one is holiday disorder
Spiteful of yesterday's summer fling.
The leaves fly like shreds of notebooks and the odor
Of haze is incense-sweet. Everything
Is moist, many-colored, shining.

The birches are the first to join the dance since they're
Draped in see-through lace and since
They've already shaken off every transient tear
Onto the neighbor over the fence.

Here's what happens when you use a story to
break the silence:
A second goes by, a minute, and then
Comes the second autumn as dispassionate
as conscience,
As somber as an air raid siren.

Everyone immediately appears pale and old.
Summer closeness doesn't exist.
And far away trumpets are parading their gold
-Music floats through the fragrant mist.

And in the waves of frankincense, cold and gray,
Is locked the high unflooded land.
But the wind stormed, things opened up,
and right away
Everyone understood: that's the end of the play.
And this isn't an autumn but death
showing its hand.

Anna Akhmatova
1943

Trans. Lyn Coffin

 THREE AUTUMNS

The smiles of summer are simply indistinct
And winter is too clear,
But I can unerringly pick out
Three autumns in each year.

The first is a holiday chaos
Spiting the summer of yesterday.
Leaves fly like a schoolboy's notes,
Like incense, the smell of smoke,
Everything moist, motley, gay.

First into the dance are the birches,
They put on their transparent attire
Hastily shaking off their fleeting tears
On to the neighbor next door.

But as it happens, the story's just begun.
A moment, a minute - and here
Comes the second, passionless as conscience,
Sombre as an air raid.

Everything suddenly seems paler, older,
Summer's comfort is plundered,
Through the scented fog float
Far-off marches played on golden trumpets ...

A flagstone covers the sky vault. Cold waves
Of incense. But the wind's started to blow
Everything clean open, and straightway
It's clear that this is the end of the play,
This is not the third autumn but death.
1943
Anna
Trans. D.M. Thomas

***

[ from "Seventh Book" ]

Three Autumns

To me summer's smiles are simply incomprehensible,
And I can't discover the secrets of winter.
But almost unerringly I observe
Three autumns every year.

And the first-is a festive chaos
Spiting yesterday's summer.
And the leaves fall like notebook scraps,
And the smell of smoke is incense sweet,
Everything is colorful, wet and bright.

And the first to join the dance are the birches,
Throwing on transparent attire,
Hastily shaking fleeting tears
Onto the neighbor across the fence.

But it so happens-the story has just commenced.
A second, a minute-and then
The second one enters, impassive, like conscience,
Somber, like an air raid.

Everyone suddenly seems paler and older,
Summer coziness has been plundered,
And remote marches played on golden horns
Float in the fragrant fog ...

And its cold waves of incense
Seal the firmament,
But the wind tugs, flings it wide-and right away
Everyone understands: the drama is ended,
And this is not a third autumn, but death.

November 6, 1943
Tashkent

Anna
Trans. Judith

 

 [in “White Flock”]

I will go there and weariness will flyaway.
The cool of early morning pleases me.
There are villages mysterious and dark-
Storehouses of prayer and work.

My tranquil and trusting love
Of this place will never be conquered:
There's a drop of Novgorod blood
In me-like a shard of ice in frothy wine.

And this can never be remedied,
Great heat will not melt it,
And no matter what I begin to praise-
You, silent, shine before me.
1916

Anna
Trans. Judith

Ta sẽ tới đó, tới
Thôn Vĩ Dạ, thí dụ.
Và nỗi buồn phiền chán nản sẽ rời bỏ ta
Buổi sáng mát mẻ làm ta hài lòng
Có những thôn xóm, bí ẩn và u tối –
Nhà kho cho những người cầu nguyện, và làm việc

Tình yêu êm ả, và tin cậy của ta
Cho 1 nơi như nơi này
Sẽ chẳng bao giờ bị chinh phục.
Có 1 giọt máu Huế, thứ tuyệt vời nhất, tinh khiết nhất
Ở trong ta
Như miếng băng lạnh, trong ly rượu vang sủi bọt

Và điều này, tất nhiên là phải như vậy
Như mi đã từng nhận xét – ta kiêu ngạo ngầm!
Và cái nóng, dù cỡ nào, cũng đừng mong làm tan chảy
Và bất cứ cách gì, bất cứ làm sao, khi ta bắt đầu ngợi ca Huế
Mi, lặng lẽ, sáng ngời cặp mắt lé, nhìn ta!

 Phượng đỏ rực Thành Nội
Ta 20 tuổi tối nay

Before spring there are days like these:
Under the dense snow the meadow rests,
The trees merrily, drily rustle,
And the warm wind is tender and supple.
And the body marvels at its lightness,
And you don't recognize your own house,
And that song you were tired of before,
You sing like a new one, with deep emotion.

Anna
Trans. Judith

Trước mùa Xuân, Huế có những ngày như thế
Dưới nắng thật dầy cánh đồng bèn làm 1 giấc
Cây xì xà xì xào
Gió thì ấm làm ấm cả mình
Cái mình bèn ngạc nhiên, sao mình nhẹ thế
Mi không nhận ra, căn nhà của đôi ta!
Mi hát, nhạc Trịnh, như là mới tinh, mới nghe lần đầu
Rất ư là cảm động
Không phải mi mê nhạc Trịnh
Mà mê Huế
Đến thế!

U know better than me
That how I miss you, so much!

"Nous n’étions plus que des âmes sur le bord du monde”
Anna Akhmatova

Hai đứa mình thì đúng là hai linh hồn bơ vơ ở ven bờ Thành Nội!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

‘A Lament in Three Voices’