Ways Of Escape: Graham Greene

9 February 1954. Saigon
After dinner at the Arc-en-Ciel, to the "fumerie" opposite the Casino above the school. I had only five pipes, but that night was very dopey. First I had a nightmare, then I was haunted by squares - architectural squares which reminded me of Angkor, equal distances, etc., and then mathematical squares - people's income, etc., square after square after square which seemed to go on all night. At last I woke and when I slept again I had a strange complete dream such as I have experienced only after opium. I was coming down the steps of a club in St James's Street and on the steps I met the Devil who was wearing a tweed motoring coat and a deerstalker cap. He had long black Edwardian moustaches. In the street a girl, with whom I was apparently living, was waiting for me in a car. The Devil stopped me and asked whether I would like to have a year to live again or to skip a year and see what would be happening to me two years from now. I told him I had no wish to live over any year again and I would like to have a glimpse of two years ahead. Immediately the Devil vanished and I was holding in my hands a letter. I opened the letter - it was from some girl whom I knew only slightly. It was a very tender letter, and a letter of farewell. Obviously during that missing year we had reached a relationship which she was now ending. Looking down at the woman in the car I thought, ‘I must not show her the letter, for how absurd it would be if she were to be jealous of a girl whom I don't yet know.' I went into my room (I was no longer in the club) and tore the letter into small pieces, but at the bottom of the envelope were some beads which must have had a sentimental significance. I was unwilling to destroy these and opening a drawer put them in and locked the drawer. As I did so it suddenly occurred to me, ‘In two years' time I shall be doing just this, opening a drawer, putting away the beads, and finding the beads are already in the drawer.' Then I woke.
There remains another memory which I find it difficult to dispel, the doom-laden twenty-fours I spent in Dien Bien Phu in January 1954. Nine years later when I was asked by the
Sunday Times to write on ‘a decisive battle of my choice', it was Dien Bien Phu that came straightway to my mind.
Fifteen Decisive Battles of the World - Sir Edward Creasy gave that classic title to his book in 1851, but it is doubtful whether any battle listed there was more decisive than Dien Bien Phu in 1954. Even Sedan, which came too late for Creasy, was only an episode in Franco-German relations, decisive for the moment in a provincial dispute, but the decision was to be reversed in 1918, and that decision again in 1940.
Dien Bien Phu, however, was a defeat for more than the French army. The battle marked virtually the end of any hope the Western Powers might have entertained that they could dominate the East. The French with Cartesian clarity accepted the verdict. So, too, to a lesser extent, did the British: the independence of Malaya, whether the Malays like to think it or not, was won for them when the Communist forces of General Giap, an ex-geography professor of Hanoi University, defeated the forces of General Navarre, ex-cavalry officer, ex-Deuxieme Bureau chief, at Dien Bien Phu. (That young Americans were still to die in Vietnam only shows that it takes time for the echoes even of a total defeat to encircle the globe.)
The battle itself, the heroic stand of Colonel de Castries' men while the conference of the Powers at Geneva dragged along, through the debates on Korea, towards the second item on the agenda - Indo-China - every speech in Switzerland punctuated by deaths in that valley in Tonkin - has been described many times. Courage will always find a chronicler, but what remains a mystery to this day is why the battle was ever fought at all, why twelve battalions of the French army were committed to the defence of an armed camp situated in a hopeless geographical terrain-hopeless for defence and hopeless for the second objective, since the camp was intended to be the base of offensive operations. (For this purpose a squadron of ten tanks was assembled there, the components dropped by parachute.)
A commission of inquiry was appointed in Paris after the defeat, but no conclusion was ever reached. A battle of words followed the carnage. Monsieur Laniel, who was Prime Minister when the decision was taken to fight at Dien Bien Phu, published his memoirs, which attacked the strategy and conduct of General Navarre, and General Navarre published his memoirs attacking M. Laniel and the_politicians of Paris. M. Laniel's book was called
Le Drame Indo-Chinois and General Navarre's Agonie de l'Indo-Chine, a difference in title which represents the difference between the war as seen in Paris and the war as seen in Hanoi.




For the future historian the difference between the titles will seem smaller than the contradictions in the works themselves. Accusations are bandied back and forth between the politician who had never visited the scene of the war and the general who had known it only for a matter of months when the great error was made.
The war, which had begun in September 1946, was, in 1953, reaching a period for the troops not so much of exhaustion as of cynicism and dogged pride - they believed in no solution but were not prepared for any surrender. In the southern delta around Saigon it had been for a long while a war of ambush and attrition - in Saigon itself of sudden attacks by handmade and bombs; in the north, in Tonkin, the French defence against the Viet Minh depended on the so-called lines of Hanoi established by General de Lattre. The lines were not real lines; Viet Minh regiments would appear out of the rice-fields in sudden attacks close to Hanoi itself before they vanished again into the mud. I was witness of one such attack at Phat Diem, and in Bui Chu, well within the lines, sleep was disturbed by mortar-fire until dawn. While it was the avowed purpose of the High Command to commit the Viet Minh to a major action, it became evident with the French evacuation of Hoa Binh, which de Lattre had taken with the loss, it was popularly believed, of one man, that General Giap was no less anxious to commit the French army, on ground of his own choosing.
Salan succeeded de Lattre, and Navarre succeeded Salan, and every year the number of officers killed was equal to a whole class at Saint-Cyr (the war was a drain mainly on French officers, for National Service troops were not employed in Indo-China on the excuse that this was not a war, but a police action). Something somewhere had to give, and what gave was French intelligence in both senses of the word.
There is a bit of a schoolmaster in an intelligence officer; he imbibes information at second hand and passes it on too often as gospel truth. Giap being an ex-professor, it was thought suitable perhaps to send against him another schoolmaster, but· Giap was better acquainted with his subject - the geography of his own northern country.
The French for years had been acutely sensitive to the Communist menace to the kingdom of Laos on their flank. The little umbrageous royal capital of Luang Prabang, on the banks of the Mekong, consisting mainly of Buddhist temples, was threatened every campaigning season by Viet Minh guerrilla regiments, but I doubt whether the threat was ever as serious as the French supposed. Ho Chi Minh can hardly have been anxious to add a Buddhist to a Catholic problem in the north, and Luang Prabang remained inviolate. But the threat served its purpose. The French left their 'lines'.
In November 1953, six parachute battalions dropped on Dien Bien Phu, a plateau ten miles by five, surrounded by thickly wooded hills, all in the hands of the enemy. When I visited the camp for twenty-four hours in January 1954, the huge logistic task had been accomplished; the airstrip was guarded by strongpoint’s on small hills, there were trenches, underground dug-outs, and miles and miles and miles of wire. (General Navarre wrote with Maginot pride of his wire.) The number of battalions had been doubled, the tanks assembled, the threat to Luang Prabang had been contained, if such a threat really existed, but at what a cost.
It is easy to have hindsight, but what impressed me as I flew in on a transport plane from Hanoi, three hundred kilometres away, over mountains impassable to a mechanized force, was the vulnerability and the isolation of the camp. It could be reinforced - or evacuated - only by air, except by the route to Laos, and as we came down towards the landing -strip I was uneasily conscious of flying only a few hundred feet above the invisible enemy.



General Navarre writes with naivete and pathos, 'There was not one civil or military authority who visited the camp (French or foreign ministers, French chiefs of staff, American generals) who was not struck by the strength of the defences …. To my knowledge no one expressed any doubt before the attack about the possibilities of resistance.' Is anyone more isolated from human contact than a commander-in-chief?
One scene of evil augury comes back to my mind. We were drinking Colonel de Castries' excellent wine at lunch in the mess, and the colonel, who had the nervy histrionic features of an old-time actor, overheard the commandant of his artillery discussing with another officer the evacuation of the French post of Na-San during the last campaigning season. De Castries struck his fist on the table and cried out with a kind of Shakespearian hysteria, 'Be silent. I will not have Na-San mentioned in this mess. Na-San was a defensive post. This is an offensive one.' There was an uneasy silence until de Castries' seconding-command asked me whether I had seen Claudel's Christophe Colombe as I passed through Paris. (The officer who had mentioned Na-San was to shoot himself during the siege.)
After lunch, as I walked round the intricate entrenchments, I asked an officer, 'What did the colonel mean? An offensive post?' He waved at the surrounding hills: 'We should need a thousand mules - not a squadron of tanks - to take the offensive.'
M. Laniel writes of the unreal optimism which preceded the attack. In Hanoi optimism may have prevailed, but not in the camp itself. The defences were out of range of mortar fire from the surrounding hills, but not an officer doubted that heavy guns were on the way from the Chinese frontier (guns elaborately camouflaged, trundled in by bicycle along almost impassable ways by thousands of coolies - a feat more brilliant than the construction of the camp). Any night they expected a bombardment to open. It was no novelist's imagination which felt the atmosphere heavy with doom, for these men were aware of what they resembled - sitting ducks.
In the meanwhile, before the bombardment opened, the wives and sweethearts of officers visited them in the camp by transport plane for a few daylight hours: ardent little scenes took place in dug-outs - it was pathetic and forgivable, even though it was not war. The native contingents, too, had their wives - more permanently - with them, and it was a moving sight to see a woman suckling her baby beside a sentry under waiting hills. It wasn't war, it wasn't optimism - it was the last chance.
The Viet Minh had chosen the ground for their battle by their menace to Laos. M. Laniel wrote that it would have been better to have lost Laos for the moment than to have lost both Laos and the French army, and he put the blame on the military command. General Navarre in return accused the French Government of insisting at all costs on the defence of Laos.



All reason for the establishment of the camp seems to disappear in the debate - somebody somewhere misunderstood, and passing the buck became after the battle a new form of logistics. Only the Viet Minh dispositions make sense, though even there a mystery remains. With their artillery alone the Communists could have forced the surrender of Dien Bien Phu. A man cannot be evacuated by parachute, and the airstrip was out of action a few days after the assault began.
A heavy fog, curiously not mentioned by either General Navarre or M. Laniel, filled the cup among the hills every night around ten, and it did not lift again before eleven in the morning. (How impatiently I waited for it to lift after my night in a dug-out.) During that period parachute supplies were impossible and it was equally impossible for planes from Hanoi to spot the enemy's guns. Under these circumstances why inflict on one's own army twenty thousand casualties by direct assault?
But the Great Powers had decided to negotiate, the Conference of Geneva had opened in the last week of April with Korea first on the agenda, and individual lives were not considered important. It was preferable as propaganda for General Giap to capture the post by direct assault during the course of the Geneva Conference. The assault began on 13 March 1954, and Dien Bien Phu fell on 7 May, the day before the delegates turned at last from the question of Korea to the question of Indo-China.


But General Giap could not be confident that the politicians of the West, who showed a certain guilt towards the defenders of Dien Bien Phu while they were discussing at such length the problem of Korea, would have continued to talk long enough to give him time to reduce Dien Bien Phu by artillery alone.
So the battle had to be fought with the maximum of human suffering and loss. M. Mendes-France, who had succeeded M; Laniel, needed his excuse for surrendering the north of Vietnam just as General Giap needed his spectacular victory by frontal assault before the forum of the Powers to commit Britain and America to a division of the country.
The Sinister Spirit sneered: 'It had to be!'
And again the Spirit of Pity whispered, 'Why?'


Ngày 9 tháng 2 năm 1954. Sài Gòn

Sau bữa tối tại Arc-en-Ciel, đến  1 tiệm hút đối diện Casino phía trên trường học. Tôi chỉ có năm tẩu thuốc nhưng đêm đó tôi rất buồn ngủ. Đầu tiên tôi gặp ác mộng, sau đó tôi bị ám ảnh bởi những hình vuông - những hình vuông kiến trúc làm tôi nhớ đến Angkor, những khoảng cách bằng nhau, v.v., và sau đó là những hình vuông toán học - thu nhập của người dân, v.v., hết hình vuông này đến hình vuông khác dường như kéo dài suốt đêm . Cuối cùng tôi tỉnh dậy và khi ngủ lại tôi có một giấc mơ hoàn toàn kỳ lạ giống như tôi chỉ trải qua sau khi uống thuốc phiện. Tôi đang bước xuống bậc thềm của một câu lạc bộ ở Phố St James và trên bậc thềm đó tôi gặp Ác quỷ mặc chiếc áo khoác vải tuýt đi mô tô và đội chiếc mũ lưỡi trai. Anh ta có bộ ria mép dài màu đen kiểu Edwardian. Trên đường phố, một cô gái, người mà tôi hình như đang sống cùng, đang đợi tôi trong một chiếc ô tô. Ác quỷ ngăn tôi lại và hỏi liệu tôi muốn sống lại một năm hay bỏ qua một năm và xem điều gì sẽ xảy ra với tôi trong hai năm nữa. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không muốn sống thêm bất kỳ năm nào nữa và tôi muốn nhìn thoáng qua về hai năm phía trước. Ngay lập tức con quỷ biến mất và tôi đang cầm trong tay một lá thư. Tôi mở lá thư ra - đó là của một cô gái nào đó mà tôi chỉ biết sơ sơ. Đó là một lá thư rất dịu dàng và một lá thư chia tay. Rõ ràng là trong năm mất tích đó, chúng tôi đã đạt được một mối quan hệ mà giờ đây cô ấy đã kết thúc. Nhìn xuống người phụ nữ trong xe, tôi nghĩ, ‘Mình không được cho cô ấy xem lá thư, vì sẽ thật vô lý nếu cô ấy ghen tị với một cô gái mà mình chưa quen.’ Tôi vào phòng (tôi không còn ở câu lạc bộ nữa) và xé lá thư thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng dưới đáy phong bì có mấy hạt cườm chắc hẳn phải có ý nghĩa tình cảm gì đó. Tôi không muốn tiêu hủy những thứ này nên đã mở ngăn kéo bỏ chúng vào và khóa ngăn kéo lại. Khi tôi làm vậy, tôi chợt nghĩ: ‘Trong hai năm nữa tôi sẽ làm đúng việc này, mở ngăn kéo, cất các hạt và thấy các hạt đã có sẵn trong ngăn kéo.’ Sau đó tôi tỉnh dậy.

Còn lại một ký ức khác mà tôi thấy khó quên, đó là ký ức hai mươi bốn ngày đầy u ám mà tôi đã trải qua ở Điện Biên Phủ vào tháng 1 năm 1954. Chín năm sau, khi tôi được tờ Sunday Times yêu cầu viết về “trận chiến quyết định do tôi lựa chọn”. ’, Điện Biên Phủ hiện lên ngay trong tâm trí tôi.

Mười lăm trận chiến quyết định trên thế giới - Ngài Edward Creasy đã đặt tựa đề kinh điển đó cho cuốn sách của ông vào năm 1851, nhưng người ta nghi ngờ liệu có trận chiến nào được liệt kê ở đó mang tính quyết định hơn trận Điện Biên Phủ năm 1954 hay không. Ngay cả Sedan, đến quá muộn đối với Creasy, cũng chỉ là một giai đoạn trong quan hệ Pháp-Đức, mang tính quyết định vào thời điểm đó trong một tranh chấp cấp tỉnh, nhưng quyết định đó đã bị hủy bỏ vào năm 1918, và quyết định đó lại được thực hiện lại vào năm 1940.

Tuy nhiên, Điện Biên Phủ là một thất bại nặng nề hơn quân Pháp. Trận chiến gần như đánh dấu sự kết thúc của mọi hy vọng mà các cường quốc phương Tây có thể ấp ủ rằng họ có thể thống trị phương Đông. Người Pháp với sự rõ ràng của Descartes đã chấp nhận phán quyết. Người Anh cũng vậy, ở một mức độ thấp hơn: nền độc lập của Malaya, dù người Mã Lai có muốn nghĩ hay không, đã giành được cho họ khi lực lượng Cộng sản của Tướng Giáp, cựu giáo sư địa lý của Đại học Hà Nội, đánh bại. lực lượng của Tướng Navarre, cựu sĩ quan kỵ binh, cựu Cục trưởng Cục Đệ nhị tại Điện Biên Phủ. (Việc thanh niên Mỹ vẫn chết ở Việt Nam chỉ cho thấy rằng cần có thời gian để tiếng vang thậm chí của một thất bại hoàn toàn lan khắp toàn cầu.)

Bản thân trận chiến, lập trường anh hùng của những người của Đại tá de Castries trong khi hội nghị các cường quốc tại Geneva kéo dài, thông qua các cuộc tranh luận về Triều Tiên, hướng tới mục thứ hai trong chương trình nghị sự - Đông Dương - mọi bài phát biểu ở Thụy Sĩ đều bị ngắt quãng bởi những cái chết ở thung lũng đó ở Bắc Kỳ - đã được mô tả nhiều lần. Lòng dũng cảm sẽ luôn tìm thấy một người ghi chép biên niên sử, nhưng điều vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày nay là tại sao trận chiến lại từng diễn ra, tại sao 12 tiểu đoàn của quân đội Pháp lại cam kết bảo vệ một doanh trại vũ trang nằm ở một địa hình vô vọng - vô vọng về phòng thủ và vô vọng cho mục tiêu thứ hai, vì trại được dự định làm căn cứ cho các hoạt động tấn công. (Vì mục đích này, một phi đội gồm 10 xe tăng đã được tập hợp ở đó, các bộ phận được thả bằng dù.)

Một ủy ban điều tra đã được thành lập ở Paris sau thất bại, nhưng không có kết luận nào được đưa ra. Một cuộc khẩu chiến diễn ra sau cuộc tàn sát. Ông Laniel, Thủ tướng khi quyết định đánh trận Điện Biên Phủ, đã xuất bản hồi ký công kích chiến lược và cách hành xử của tướng Navarre, còn tướng Navarre xuất bản hồi ký tấn công M. Laniel và các chính trị gia Paris. Cuốn sách của M. Laniel có tên là Le Drame Indo-Chinois và Agonie de l'Indo-Chine của Tướng Navarre, một sự khác biệt về tiêu đề thể hiện sự khác biệt giữa cuộc chiến được thấy ở Paris và cuộc chiến được thấy ở Hà Nội.



Đối với nhà sử học tương lai, sự khác biệt giữa các chức danh dường như nhỏ hơn những mâu thuẫn trong chính tác phẩm. Những lời buộc tội được trao đổi qua lại giữa chính trị gia chưa bao giờ đến hiện trường chiến tranh và vị tướng chỉ biết đến nó trong vài tháng khi sai lầm lớn xảy ra.

Cuộc chiến bắt đầu vào tháng 9 năm 1946, đến năm 1953, đã bước sang giai đoạn quân đội không quá kiệt sức mà bằng thái độ hoài nghi và lòng kiêu hãnh dai dẳng - họ không tin vào giải pháp nào nhưng cũng không chuẩn bị cho bất kỳ sự đầu hàng nào. Ở vùng đồng bằng phía Nam xung quanh Sài Gòn đã có một thời gian dài chiến tranh phục kích và tiêu hao - ngay tại Sài Gòn những cuộc tấn công bất ngờ bằng thủ công và bom; ở phía bắc, ở Bắc Kỳ, việc phòng thủ của Pháp chống lại Việt Minh phụ thuộc vào cái gọi là phòng tuyến Hà Nội do Tướng de Lattre thiết lập. Những đường nét không phải là những đường nét thực sự; Các trung đoàn Việt Minh sẽ xuất hiện từ đồng lúa trong các cuộc tấn công bất ngờ gần Hà Nội trước khi chúng lại biến mất trong bùn. Tôi đã chứng kiến một cuộc tấn công như vậy ở Phát Diệm, và ở Bùi Chu, ngay trong phòng tuyến, giấc ngủ bị quấy rầy bởi súng cối cho đến tận bình minh. Mặc dù mục đích công khai của Bộ Tư lệnh Tối cao là giao cho Việt Minh một hành động lớn, nhưng điều đó trở nên rõ ràng với cuộc di tản của Pháp khỏi Hòa Bình, mà de Lattre đã gánh chịu tổn thất, người ta tin rằng, về một người, rằng Tướng Giáp cũng không kém phần nóng lòng muốn giao chiến với quân Pháp trên cơ sở do mình lựa chọn.

Salan kế vị de Lattre, và Navarre kế vị Salan, và hàng năm số sĩ quan thiệt mạng tương đương với cả một lớp ở Saint-Cyr (chiến tranh gây thiệt hại chủ yếu cho các sĩ quan Pháp, vì quân đội Quốc gia không được tuyển dụng ở Đông Dương với lý do đây không phải là chiến tranh mà là hành động của cảnh sát). Ở đâu đó phải có thứ gì đó được cho đi, và thứ được mang lại là tình báo của Pháp theo cả hai nghĩa của từ này.

Trong sĩ quan tình báo có chút gì đó của thầy giáo; anh ta tiếp thu thông tin cũ và truyền nó quá thường xuyên như một lẽ thật. Giáp là một cựu giáo sư, có lẽ nên cử một hiệu trưởng khác đến chống lại ông, nhưng · Giáp hiểu rõ hơn về môn học của ông - địa lý của đất nước phía bắc của ông.

Người Pháp trong nhiều năm đã rất nhạy cảm trước mối đe dọa của Cộng sản đối với vương quốc Lào ở bên sườn họ. Thủ đô hoàng gia nhỏ bé Luang Prabang, bên bờ sông Mê Kông, bao gồm chủ yếu là các ngôi chùa Phật giáo, bị các trung đoàn du kích Việt Minh đe dọa vào mỗi mùa chiến dịch, nhưng tôi nghi ngờ liệu mối đe dọa này có nghiêm trọng như người Pháp nghĩ hay không. Hồ Chí Minh khó có thể nóng lòng thêm một Phật tử vào vấn đề Công giáo ở miền Bắc, và Luang Prabang vẫn không bị xâm phạm. Nhưng mối đe dọa đã đạt được mục đích của nó. Người Pháp đã để lại 'phòng tuyến' của họ.

Tháng 11 năm 1953, sáu tiểu đoàn nhảy dù đổ bộ xuống Điện Biên Phủ, một cao nguyên rộng 5 dặm, xung quanh là đồi núi rậm rạp, tất cả đều rơi vào tay địch. Khi tôi đến thăm trại trong 24 giờ vào tháng 1 năm 1954, nhiệm vụ hậu cần to lớn đã hoàn thành; đường băng được bảo vệ bởi các cứ điểm trên những ngọn đồi nhỏ, có chiến hào, hầm đào ngầm và hàng dặm dây thép. (Tướng Navarre đã viết với Maginot niềm tự hào về đường dây của mình.) Số lượng tiểu đoàn đã tăng gấp đôi, xe tăng được tập hợp, mối đe dọa đối với Luang Prabang đã được ngăn chặn, nếu mối đe dọa đó thực sự tồn tại, nhưng phải trả giá đắt.

Thật dễ dàng để nhận ra điều đó, nhưng điều khiến tôi ấn tượng khi bay trên một chiếc máy bay vận tải từ Hà Nội, cách đó ba trăm km, vượt qua những ngọn núi mà lực lượng cơ giới không thể vượt qua, là sự dễ bị tổn thương và sự cô lập của trại. Nó có thể được tăng cường - hoặc sơ tán - chỉ bằng đường hàng không, ngoại trừ đường tới Lào, và khi chúng tôi hạ cánh xuống bãi đáp, tôi cảm thấy khó chịu khi chỉ bay cách kẻ thù vô hình vài trăm feet.


Tướng Navarre viết một cách ngây thơ và bệnh hoạn, “Không có một cơ quan dân sự hay quân sự nào đến thăm trại (các bộ trưởng Pháp hoặc ngoại giao, các tham mưu trưởng Pháp, các tướng Mỹ) mà không bị ấn tượng bởi sức mạnh của lực lượng phòng thủ…. Theo hiểu biết của tôi, không ai tỏ ra nghi ngờ trước cuộc tấn công về khả năng kháng cự.' Có ai bị cô lập khỏi sự tiếp xúc với con người hơn một tổng tư lệnh không?

Một cảnh tượng báo điềm xấu hiện về trong tâm trí tôi. Chúng tôi đang uống loại rượu hảo hạng của Đại tá de Castries vào bữa trưa trong một quán ăn lộn xộn, và viên đại tá, người có nét mặt căng thẳng của một diễn viên thời xưa, tình cờ nghe được viên chỉ huy pháo binh của ông ta thảo luận với một sĩ quan khác về việc sơ tán đồn Na của Pháp. -San trong mùa vận động vừa qua. De Castries đập nắm tay lên bàn và hét lên với kiểu cuồng loạn kiểu Shakespeare, 'Im đi. Tôi sẽ không nhắc đến Na-San trong mớ hỗn độn này. Na-San là một trụ phòng thủ. Đây là một điều xúc phạm.' Có một sự im lặng khó chịu cho đến khi người chỉ huy thứ hai của de Castries hỏi tôi có nhìn thấy bức tranh Christophe Colombe của Claudel khi đi ngang qua Paris không. (Viên sĩ quan nhắc đến Na-San đã tự bắn mình trong cuộc bao vây.)

Sau bữa trưa, khi đi dạo quanh các chiến hào phức tạp, tôi hỏi một sĩ quan, 'Đại tá có ý gì? Một bài viết xúc phạm?' Anh ta vẫy tay với những ngọn đồi xung quanh: 'Chúng ta cần một nghìn con la - không phải một đội xe tăng - để tấn công.'

M. Laniel viết về sự lạc quan phi thực tế xảy ra trước cuộc tấn công. Ở Hà Nội, sự lạc quan có thể đã chiếm ưu thế, nhưng bản thân sự lạc quan thì không. Lực lượng phòng thủ nằm ngoài tầm bắn của súng cối từ những ngọn đồi xung quanh, nhưng không một sĩ quan nào nghi ngờ rằng những khẩu súng hạng nặng đang trên đường từ biên giới Trung Quốc (súng được ngụy trang công phu, được hàng ngàn cu li chở bằng xe đạp dọc theo những con đường gần như không thể vượt qua - một kỳ công rực rỡ hơn việc xây dựng trại). Đêm nào họ cũng mong đợi một cuộc oanh tạc sẽ mở ra. Không phải trí tưởng tượng của một tiểu thuyết gia nào khiến bầu không khí u ám nặng nề vì những người này nhận thức được họ giống những gì - những con vịt ngồi.

Trong khi đó, trước khi cuộc oanh tạc nổ ra, vợ và người yêu của các sĩ quan đã đến thăm họ trong trại bằng máy bay vận tải trong vài giờ ban ngày: những cảnh tượng nhỏ nhặt gay gắt diễn ra trong các hầm đào - thật thảm hại và có thể tha thứ được, mặc dù không phải vậy. chiến tranh. Những người lính bản địa cũng có vợ của họ - lâu dài hơn - đi cùng, và thật là một cảnh tượng cảm động khi nhìn thấy một người phụ nữ đang cho con bú bên cạnh một người lính canh dưới những ngọn đồi đang chờ đợi. Đó không phải là chiến tranh, cũng không phải sự lạc quan - đó là cơ hội cuối cùng.

Việt Minh đã chọn địa điểm để tấn công bằng cách đe dọa Lào. M. Laniel viết rằng thà mất Lào vào lúc này còn hơn mất cả Lào và quân Pháp, và ông đổ lỗi cho bộ chỉ huy quân sự. Ngược lại, tướng Navarre cáo buộc Chính phủ Pháp bằng mọi giá phải bảo vệ Lào.



Mọi lý do cho việc thành lập trại dường như biến mất trong cuộc tranh luận - ai đó ở đâu đó đã hiểu nhầm, và việc chuyển tiền trở thành một hình thức hậu cần mới sau trận chiến. Chỉ có ý định của Việt Minh là hợp lý, mặc dù vẫn còn một điều bí ẩn. Chỉ với pháo binh của họ, Cộng sản đã có thể buộc Điện Biên Phủ phải đầu hàng. Một người đàn ông không thể sơ tán bằng dù và đường băng đã ngừng hoạt động vài ngày sau khi cuộc tấn công bắt đầu.

Một làn sương mù dày đặc, kỳ lạ là không được Tướng Navarre hay M. Laniel đề cập đến, tràn ngập vùng đồi giữa các ngọn đồi mỗi đêm vào khoảng mười giờ, và nó không tan nữa trước mười một giờ sáng. (Tôi nóng lòng chờ đợi nó bay lên sau một đêm ở hầm trú ẩn.) Trong thời gian đó việc tiếp tế dù là không thể và máy bay từ Hà Nội cũng không thể phát hiện ra súng của địch. Trong hoàn cảnh này tại sao lại gây ra thương vong cho quân đội của mình hai mươi nghìn người bằng cách tấn công trực tiếp?

Nhưng các cường quốc đã quyết định đàm phán, Hội nghị Geneva đã khai mạc vào tuần cuối cùng của tháng 4 với Hàn Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự, và cuộc sống cá nhân không được coi là quan trọng. Tốt nhất là tuyên truyền cho Tướng Giáp đánh chiếm đồn bằng cách tấn công trực tiếp trong thời gian diễn ra Hội nghị Geneva. Cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 13 tháng 3 năm 1954, và Điện Biên Phủ thất thủ vào ngày 7 tháng 5, một ngày trước khi các đại biểu cuối cùng chuyển từ vấn đề Triều Tiên sang vấn đề Đông Dương.


Nhưng Tướng Giáp không thể tin tưởng rằng các chính trị gia phương Tây, những người tỏ ra có cảm giác tội lỗi nhất định đối với những người bảo vệ Điện Biên Phủ trong khi họ đang thảo luận dài dòng như vậy về vấn đề Triều Tiên, sẽ tiếp tục nói chuyện đủ lâu để cho ông có thời gian. Giảm Điện Biên Phủ chỉ bằng pháo binh.

Vì vậy, trận chiến phải diễn ra với sự đau khổ và mất mát tối đa của con người. M. Mendes-France, người kế vị M; Laniel, cần cái cớ để đầu hàng miền bắc Việt Nam cũng giống như Tướng Giáp cần chiến thắng ngoạn mục bằng cuộc tấn công trực diện trước diễn đàn của các cường quốc để buộc Anh và Mỹ chia cắt đất nước.

Sinister Spirit chế nhạo: 'Nó phải như vậy!'

Và một lần nữa Thần Thương Xót thì thầm, 'Tại sao?'




Popular posts from this blog


Nguyễn Ngọc Tư