Louise Gluck

Những vì thiên sứ

Mi chỉ cần đợi, họ sẽ tìm mi
Những con ngỗng bay là là trên vùng đầm lầy
Lấp lánh trong màn nước đen
Chúng sẽ tìm mi

Và những con nai –
Ôi chao, chúng đẹp làm sao
Như thân thể
Không gây chút trở ngại cho chúng
Chầm chậm, chúng tượt vào khoảng rộng
Qua những tấm bảng đồng ánh sáng mặt trời 

Tại sao chúng đứng sững như thế
Nếu không phải là, đợi?
Gần như không cử động, cho tới khi những cái chuồng – thân thể chật hẹp của chúng –
Bèn rã ra, bèn tàn lụi, bèn biến thành gỉ sét
Nhũng bụi cây run rẩy trong gió
Ngồi chồm hổm, trơ trụi lá

Mi chỉ đợi nó xẩy ra
Tiếng khóc than đó – buông ra, thả ra
Như con trăng
Vặn mình, ra khỏi mặt đất và dâng lên
Đầy, trọn, một chu kỳ của những mũi tên của nó

Cho tới khi chúng tới trước mặt mi
Như những vật chết, chất nặng đồ tươi, cái sống
Và mi
Ở bên trên chúng
Thương tích đầy mình,
Thống trị

(b. 1943)

Born in New York City, Louise Gluck studied at Sarah Lawrence and Columbia. She has taught at Goddard and at Warren Wilson College; she lives in Cambridge and teaches at Williams. Her work is intermittently, and blisteringly, autobiographical. For the most part, though, Gluck's poems are composed, reflective, often plangent disclosures. Spare, exact, but enigmatic, her work has mythic dimensions, concerned to trace the outlines and gauge the power of those large psychic forces at work in a life: the "thrust and ache" of men and women in their bodies, the" dying orders" of nature, the "ancient repetitions" of family life. Gluck's books ask difficult questions about gender and generation, and seek out crepuscular moments of change with a dark, exalted imagination, a gravity of phrasing and unearthly tone. She won the National Book Critics Circle Award in 1985 and the Pulitzer Prize in 1993.


You have only to wait, they will find you.
The geese flying low over the marsh,
glittering in black water.
They find you.

And the deer-
how beautiful they are,
as though their bodies did not impede them.
Slowly they drift into the open
through bronze panels of sunlight.

Why would they stand so still
if they were not waiting?
Almost motionless, until their cages rust,
the shrubs shiver in the wind,
squat and leafless.

You have only to let it happen:
that cry-release, release-like the moon
wrenched out of earth and rising
full in its circle of arrows

until they come before you
like dead things, saddled with flesh,
and you above them, wounded and dominant.

The Vintage Book of Contemporary American Poetry 2nd edition, March 2003


Popular posts from this blog


Raymond Chandler by Oates