Mr Tin Van


Sep 11, 2018

Mr Tin Văn

Mr Tin Văn Nguyễn Quốc Trụ mới thông báo với tôi là trang web của Mr không dùng được nữa. Theo miêu tả thì trang tanvien.net giờ không thấy nút "compose" để post bài đâu. Cũng phải nói thêm là theo miêu tả thì tôi hiểu Mr Tin Văn dùng Nestcape. Theo tôi hiện nay phải trên 80% người sử dụng Internet trên đời nghe "browser" Nestcape Navigator sẽ không biết đó là cái gì. Bánh lái con tàu đã hơi quá cũ.

Tôi cố gắng hướng dẫn Mr Tin Văn mở một trang mới, nhưng có được hay không thì phải đợi xem. Có thế nào thì cũng âu là số trời.

Mr Tin Văn Nguyễn Quốc Trụ có trang web riêng đã từ rất lâu. Trang của tôi cũng thuộc loại có thâm niên (từ 2007, nhưng blog hiện nay thì từ 2009) nhưng trang của Mr Tin Văn thì có từ trước đó nhiều. Trang tanvien.net là một di tích lịch sử. Từng một thời có rất nhiều trang cá nhân nhưng cho đến giờ chỉ còn lại rất ít. Những trang chỉ tuyệt đối có nội dung do một cá nhân tạo ra lại càng ít. Hẻo lánh lạnh lưng. Kể cả những trang tuy "cá nhân" nhưng chuyên "lưu làm tư liệu" tức là giống nhà kho bến cảng Hải Phòng dường như cũng chỉ còn rất hiếm. Có thời điểm "làm content" rồi SEO xiếc gì đó là cả một trào lưu, cái trào lưu mà lần nào lỡ bắt gặp tôi cũng thấy mặt tôi tự động ngắn tũn lại. Có một giai đoạn (gần đây) ở quán cà phê Hà Nội chỉ nghe thấy nói chuyện về start-up; thối hết cả tai, rồi blockchain, rồi có lần tôi tuyệt vọng nghe bàn bên một anh nói giọng Hưng Yên thuyết giảng bốn mươi lăm phút không có lấy nửa giây hạ tông về cái hay cái đẹp của bitcoin. Nhưng không có gì đáng ghê tởm bằng trào lưu đào tạo nhân sự.



Cách đây vài năm, chợt một hôm có người nhắn tôi là có mấy quyển sách gửi cho tôi. Tôi không biết từ trước là có ai định gửi sách cho tôi, đến khi gặp người kia thì mới biết đó là ba quyển sách trên đây. Câu chuyện cũng kỳ cục: người kia làm quen với Mr Tin Văn và hỏi xin mấy quyển sách, lại "tổ chức" để mang từ Canada về Hà Nội. Dường như Mr Tin Văn cũng gửi cho người đó quyển này quyển kia nhưng ba quyển trên đây thì tuy gửi cho người đó nhưng lại nhắn là đưa cho tôi (và ba quyển này, người trung gian không hề nhận được), bên trong cũng ghi rất rõ như trên. Tuy hết sức áy náy và người trung gian cũng ngỏ ý muốn tôi đưa ít nhất một quyển, nhưng tôi vẫn cầm cả. Tôi nhận lấy. Vì những quyển sách ấy được gửi cho tôi.

Vả lại, nhiều người gửi một số thứ cho đích danh tôi. Nếu quyết định nhận, thì tôi phải nhận thôi: Tạ Chí Đại Trường cũng vậy; chuyện ấy tôi đã kể ởkia. Tôi chưa bao giờ gặp Tạ Chí Đại Trường (kể cả khi muốn gặp thì rất dễ). Tôi cũng chưa bao giờ gặp Mr Tin Văn. Cũng có cần lắm đâu.

"Kỳ" thứ 7 về Đỗ Long Vân của tôi, tôi định sẽ là một kỳ "Về Đỗ Long Vân", và chủ yếu về quyển sách ngoài cùng bên trái trên đây. Đỗ Long Vân là một thiên tài, nhưng đó là một thiên tài không được nhìn nhận. Rất ít người nhìn thấy Đỗ Long Vân. Thiên tài là gì? Thiên tài nghĩa là bị vu khống, mà sự lờ đi là một thành phần trong cuộc vu khống đó - thiên tài càng lớn sự vu khống càng khổng lồ, sự lờ đi càng mênh mông: sự lờ đi (không công nhận) là cái bóng tương ứng với độ lớn của thiên tài. Thiên tài thì gây ngạt thở; chẳng hạn Nguyễn Tuân. Bởi vì đó là câu chuyện thuộc về phi nhân tính thì nhiều hơn.

Nói như trên đây không hề có nghĩa giữa Mr Tin Văn và tôi có mối quan hệ thường xuyên: thậm chí còn chính xác là ngược lại. Gần như chẳng bao giờ có quan hệ là khác, chẳng bao giờ "nói chuyện riêng".

Bởi vì Mr Tin Văn và tôi là đối thủ của nhau (về "câu chuyện đối thủ" xem ởkia). Đã là đối thủ thì phải là đối thủ đến cùng. Vả lại, quan hệ đối thủ chính là một cách thức để thoát ra khỏi những mối quan hệ theo kiểu bè đảng.

Giới trí thức Việt Nam toàn chơi trò bè đảng và hội đồng, và bàn mưu tính kế, và đi đêm. Rất là tởm. Và cũng chính những nhân vật chuyên chơi trò hội đồng, nặc danh ấy luôn luôn ca ngợi các nạn nhân Nhân văn-Giai phẩm, cứ làm ra vẻ mình là những người cứu khốn phò nguy phù suy chứ không phù thịnh. Nhưng chính những người đó sẽ là đao phủ: Nhân văn-Giai phẩm cần phải được hiểu trên bình diện con người; Nhân văn-Giai phẩm là cơn xổng chuồng của một đám người tầm thường và được yên tâm vì sự nặc danh được dung túng. Sự hiếu chiến của những kẻ như vậy bằng đúng khả năng nặc danh của bọn họ. Nhưng thà làm Nhậm Ngã Hành còn hơn chơi mấy trò băng đảng chứ.

Vả lại, con người có bao giờ lố bịch cho bằng vì cứ có cái vẻ âm âm mưu mưu đâu. Nhưng tại sao lại âm mưu nhiều thế nhỉ. Balzac lại đúng: nhu cầu hội kín là nhu cầu lớn lao của con người, cf. Ferragus (Goethe cũng vậy: cf. Wilhelm Meister).

Là đối thủ lâu năm còn có nghĩa là không bao giờ phải thăm dò, thử trước thử sau (vì sợ lỡ ra đối phương không đủ sức chịu). Thấy bên kia có gì sơ hở là đột kích thật lực liền ("bắn mười băng đạn rồi nghe em hò").

Nhưng, là đối thủ cũng đồng nghĩa với luyện tập khả năng công nhận. Công nhận là một điều rất khó: con người sống trong sự không công nhận người khác đồng thời trong nỗi tuyệt vọng được người khác công nhận (dixit XYZ). Tôi phải công nhận là không thể viết hơn đối thủ Mr Tin Văn về Võ Phiến được, chẳng hạn vậy. Thế là cũng tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên vật lực.

Hoặc một phần lớn do Mr Tin Văn mà tôi quyết định quay trở lại đọc George Steiner (sợ là giờ Mr Tin Văn không còn là đối thủ của tôi trong riêng địa hạt này nữa; anw trong câu chuyện Dostoievki sắp tới "của tôi" Steiner sẽ là một trong các nhân vật chủ chốt). Tuy nhiên tôi nhất định chế giễu nhân vật mà Mr Tin Văn rất coi trọng, Albert Camus; đối với tôi đó là một thể loại văn chương best-seller avant la lettre. Mr Tin Văn sẽ không chịu nhường li hào nào (cách nói này, tôi thuổng của Nguyễn Văn Vĩnh). Thì kệ thôi.

Trận địa sắp tới, rất có thể, sẽ là Tô Hoài. Về Tô Hoài thì tôi đã viết rồi, xem ởkia. Nhưng tất nhiên còn nhiều điều tôi muốn nói về Tô Hoài. Mr Tin Văn có thể tiếp chiêu luôn: Tô Hoài cần được nhìn nhận trong câu chuyện vô cùng đặc thù của Việt Nam, câu chuyện của sự biện minh. Bởi vì đó là tổ sư của biện minh.

5 comments:

  1. trong cái rủi có cái may, trang của mr tinvan giao diện đã quá outdate, giờ hỏng vậy bác giúp mr tinvan làm trang mới, hoặc chuyển hẳn sang dùng blogspot cho người ta truy cập dễ tìm bài và dễ đọc hơn
    Reply
  2. hình như quyết tâm theo con đường wordpress thì phải
    Reply
  3. NQT: Tin Văn do không update được, nên close, như tình trạng talawas. Ai cần gi thì download, cho tới khi chủ nhân của nó ngỏm – có chết trước. Mme Thảo Trần, và Co Út chán nó lắm.
    Tôi dung FB tạm, thay thế Tin Văn, trong khi chờ làm 1 cái blog, sử dụng WordPress. Đã liên lạc với server, hostgator, nhờ họ support, hoặc provide 1 alternative composer, và tiếp tục trang Tin Văn, nhưng chưa thấy reply.
    Cô Jennier Tran, thi vô nội trú Đại Học. Tính chờ cô về làm dung cái blog.
    Regards.
    ReplyDelete
  4. url facebook NQT:

    https://www.facebook.com/quoc.t.nguyen.1
    Reply
  5. New Tin Văn đã online

    http://www.tinvan.limo/
    Regards
    ReplyDelete

Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc

Quang Dũng