Lần Cuối Sài Gòn



BITTER LEMONS


In an island of bitter lemons
Where the moon's cool fevers burn
From the dark globes of the fruit,
And the dry grass underfoot
Tortures memory and revises
Habits half a lifetime dead
Better leave the rest unsaid,
Beauty, darkness, vehemence
Let the old sea-nurses keep
Their memorials of sleep
And the Greek sea's curly head
Keep its calms like tears unshed
Keep its calms like tears unshed.
LAWRENCE DURRELL
http://tanvien.net/D_4/10.html
Bài thơ trên, Gấu đã từng dịch, những ngày mới ra hải ngoại, cùng lúc viết Như lính giữa rừng, kỷ niệm lần tái ngộ Nguyễn Đông Ngạc.
Bữa trước kiếm thấy bản dịch, không thấy nguyên tác.
Bữa nay kiếm ra nguyên tác, mất tiêu bản dịch!
Đọc bài này cùng hai câu thơ của Joseph, rồi đọc Như lính giữa rừng: Tuyệt!
Keep its calms like tears unshed:
Khuya nức nở những cõi lòng không ngủ
Đợi vì sao dậy sớm tiễn người đi...
Và cỏ khô ở dưới chân,
hành hạ trí nhớ,
duyệt lại những thói quen
nửa đời chết tiệt
*
Thời Gian Rơi Bên Thềm**
Đăng ngày: 06:49 09-07-2010
Con đường cũ lửa rừng ai đốt
Đỏ lá phong đỏ cả mặt trời
Khói ngoe nguẩy nỗi buồn con gái
Chiều lên ngôi trên mười ngón tay!
Vầng trăng khuya mắc cạn giữa ngày
Chiều gọt giũa riêng mình trăm nỗi nhớ
con cuốn chiếu cuộn tròn trong tiếng thở
Buồn cầm chầu giấc ngủ gọi đêm!
Trời vương cung thời gian rơi bên thềm
Mười hai tháng bỏ quên trên tờ lịch
Hạc trắng xưa trầm mình cổ tích
Mơ ngày khoác áo thần tiên!
Môi em đỏ hiền như miền quá khứ
Tôi đi qua đánh rớt tiếng thở dài
Trăm năm nữa hay nghìn năm sau nữa
Trầm hương nào khóc mắt ướt lên ngai!
**Đi qua miền trơ ký ức....
Note: Tình cờ đọc bài thơ trên, nhờ HH.
Đọc,
Vầng trăng khuya mắc cạn giữa ngày
Chiều gọt giũa riêng mình trăm nỗi nhớ
Cùng với những câu:
Nơi đảo chanh đắng
Trăng lạnh thiêu đốt...
mà chẳng tuyệt sao?
*
Khuya nức nở (1)
Nguyễn được đọc và nghe tên anh từ hồi tạp chí Thời Tập của Viên Linh. Joseph Huỳnh Văn.
Cái tên lạ, nửa Tây nửa Ta, nhưng rồi cũng trở nên quen thuộc.
NXT
(1)
Khuya nức nở những cõi lòng không ngủ
Đợi vì sao dậy sớm tiễn người đi...
Joseph Huỳnh Văn
Note:
Lấy cái nick là "Nguyễn" sợ lầm với... Nguyễn Tuân chăng?
Joseph ở đây là tên thánh. Joseph dân Ky Tô. Anh cũng chẳng hề viết cho báo nào, ngoại trừ Tập San Văn Chương.
Hai câu thơ đó, là anh đọc cho Gấu nghe, 1 lần quá say, ở cái “vuông chiếu” ở nơi nhà bếp của ảnh. Gấu đã từng kể, vào những lúc cần khóc quá, là mò đến anh. Và, chắc là thấy thằng bạn ghiền sa sút quá, chắc là đi đến nơi rồi, anh đọc hai câu, sợ không kịp đọc.
Đấng này, chôm hai câu thơ từ Tin Văn, rồi phịa ra là đọc ở Thời Tập.
Gấu đã nói rồi, thơ Mít, thi sĩ Mít quá khốn nạn, và đó là 1 trong những lý do Gấu dịch thơ lũ mũi lõ, cố đem cho thơ Mít 1 nguồn cảm hứng khác, từ… Lò Thiêu:
Những Ceslaw Milosz, Simic, Adam Zagajewski, Herbert… họ đều cưu mang nỗi đau của thế kỷ Lò Thiêu, của họ, mỗi người 1 kiểu khác nhau, như AZ phán về thơ ZH:
Introduction by Adam Zagajewski

http://tanvien.net/Poesie/Herbert_by_Zagajewski.html

This poetry is about the pain of the twentieth century, about accepting the cruelty of an inhuman age, about an extraordinary sense of reality.
And the fact that at the same time the poet loses none of his lyricism or his sense of humor-this is the unfathomable secret of a great artist.
Thơ này là về nỗi đau của thế kỷ 20, về chấp nhận cái sự độc ác, tàn bạo, dã man của thời phi nhân, về cảm quan cực kỳ khác thường về thực tại. Nhưng, sự kiện, cùng lúc, nhà thơ không mất đi 1 tí gì của chất trữ tình, hay cái cảm quan cà chớn, tếu táo, tưng tửng của mình – thì đó là cái bí mật khủng ơi là khủng của 1 đại nghệ sĩ.
Cá nhân GCC, khi vừa mới ra được hải ngoại, đọc 1 phát, những tên thuộc bộ lạc Cờ Lăng, thí dụ, ông số 2, ngồi rung đùi nhấp ly cà phê ở dinh cơ của Người, ở tờ Người Vịt, ở Little Saigon, phán, mấy người đã biết tin chưa, ở Sài Gòn có người chết đói, ở ngay bên hông Chợ Bến Thành, là muốn quăng tờ báo của chúng vô sọt rác rồi!
Ngay trong lời tự bạch của Gấu, khi xb cuốn sách đầu tiên của mình, 1998, Lần Cuối Sài Gòn, là đã hăm he làm 1 thứ nghệ thuật mới, cho cái viết của chính mình rồi: nghệ thuật của sự cứu rỗi, cho lũ Gấu khốn khổ…









Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc

Quang Dũng