The Poor Poet




THE POOR POET 

The first movement is singing,
A free voice, filling mountains and valleys.
The first movement is joy,
But it is taken away.

And now that the years have transformed my blood
And thousands of planetary systems have been born and died
in my flesh,
I sit, a sly and angry poet
With malevolently squinted eyes,
And, weighing a pen in my hand,
I plot revenge.

I poise the pen and it puts forth twigs and leaves, it is covered
with blossoms
And the scent of that tree is impudent, for there, on the real
earth,
Such trees do not grow, and like an insult
To suffering humanity is the scent of that tree.

Some take refuge in despair, which is sweet
Like strong tobacco, like a glass of vodka drunk in the hour
of annihilation.
Others have the hope of fools, rosy as erotic dreams.
Still others find peace in the idolatry of country,
Which can last for a long time,
Although little longer than the nineteenth century lasts.

But to me a cynical hope is given,
For since I opened my eyes I have seen only the glow of fires,
massacres,
Only injustice, humiliation, and the laughable shame of
braggarts.
To me is given the hope of revenge on others and on myself,
For I was he who knew
And took from it no profit for myself.
Warsaw, 1944. 





Tên thi sĩ đáng thương 

Cử động đầu tiên là hát
Giọng thoải mái, lấp đầy núi non, thung lũng
Cử động đầu tiên là vui,
Nhưng bị lấy mẹ nó mất

Và bây giờ năm tháng đã biến đổi máu huyết tôi
Và hàng ngàn những hệ thống tinh tú đã ra đời và chết trong máu tôi
Tôi ngồi, một tên thi sĩ ranh mãnh và cáu giận
Và cầm 1 cây viết ở trong tay
Ánh mắt ranh mãnh,
Tôi mưu toan trả thù

Tôi đong đưa cây viết, và nó bày ra cây, lá, và nở rộ
Và mùi cây thì mới trơ tráo, vô liêm sỉ, mất dậy làm sao
Bởi là vì nếu là ở đó, trên mặt đất thật sự
Một cái cây như thế làm sao lớn nổi, và như 1 lời sỉ nhục
Tới nhân loại đau khổ, là mùi vị của cái cây đó

Vài kẻ trốn mẹ vào thất vọng, chán chường, nó mới ngọt ngào làm sao
Như thứ thuốc lá nặng đô
Như ly quốc lủi uống vào giờ hư vô, điêu tàn, tận thế, huỷ diệt
Những kẻ khác có hy vọng của những tên điên khùng, hồng hồng như những giấc mộng dâm đãng, tục tĩu
Tuy thế, vưỡn còn những kẻ tìm thấy bình an, trong tổ quốc ơi sao đẹp đến như thế!
Giấc mộng này đừng mong nó ngắn ngủi, mà còn dài dài
Tuy nhiên may lắm thì nhỉnh hơn chiều dài của thế kỷ 19!

Nhưng cho tên Gấu Cà Chớn, thì là một niềm hy vọng mất dậy, xì ních được trao cho nó
Bởi là vì từ lúc nó mở mắt là chỉ nhìn thấy lửa cháy, tàn sát,
Chỉ bất công, sỉ nhục, và nỗi tủi hổ hô hố của những tên khoác lác
Với nó, được ban cho, là hy vọng trả thù những kẻ khác và chính nó
Bởi vì tên Gấu khốn kiếp đó
Là kẻ hiểu ra được, và lấy đi từ đó, chẳng một tí ti lợi lộc cho chính nó

Note: Bài thơ này tặng những nhà thơ Mít – trong có Gấu, of course, thì mới hoành tráng làm sao!
NQT






Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc

Quang Dũng