Thu @ new & old home



Thu @ new & old home

JAMES WRIGHT
(1927-1980)


James Wright was born in Martins Ferry, Ohio, and many of his strongest poems return to the abandoned factory towns and lonely farms of the Midwest, to "the ache and sorrow of darkened earth." His speakers and subjects are often the alienated or socially outcast, in whose desolation the poet searched for salvation. Trying, he wrote, "to make the poems say something humanly important instead of just showing off with language," Wright's first books, influenced by Thomas Hardy and Edwin Arlington Robinson, still give evidence of a practiced formal grace. After working with Robert Bly on translating the work of Georg Trakl and Latin American poets, Wright evolved a new style of the" deep image." Drawn from elusive and visionary unconscious depths, these poems' epiphanies bring word and object into startling new alignments. Wright studied at Kenyon and later at the University of Washington with Theodore Roethke. He taught for many years at 'Hunter College. His Collected Poems won the Pulitzer Prize in 1972.
[The Vintage Book of Contemporary American Poetry, 2003 ed.

Autumn Begins in Martins Ferry, Ohio

In the Shreve High football stadium,
I think of Polacks nursing long beers in Tiltonsville,
And gray faces of Negroes in the blast furnace at Benwood,
And the ruptured night watchman of Wheeling Steel,
Dreaming of heroes.
All the proud fathers are ashamed to go home.
Their women cluck like starved pullets,
Dying for love.
Therefore,
Their sons grow suicidally beautiful
At the beginning of October,
And gallop terribly against each other's bodies.

Bác Gúc dịch qua tiếng Tẩy :

Sur le stade de football de Shreve High,
Je pense aux Polonais qui soignent de longues bières à Tiltonsville,
Et les visages des nègres dans le haut fourneau de Benwood,
Et le veilleur de nuit rompu de Wheeling Steel,
Rêver des héros.
Tous les pères ont honte de rentrer chez eux.
Leurs femmes gloussent comme des poulettes affamées,
Mourir pour l'amour.
Par conséquent,
Leurs fils grandissent de façon suicidaire
Au début du mois d'octobre,
Et galoper terriblement contre les corps des uns et des autres.

Bản tiếng Mít của GCC

Mùa Thu bắt đầu ở Martins Ferry, Ohio

Nơi vận động trường Shreve High,
Tớ nghĩ tới những người Ba Lan ấp ủ những cơn bia dài ở Tiltonsville,
Và những bộ mặt người da đen nơi lò cao ở Benwood,
Và nguời gác đêm khật khừ mất ngủ ở Wheeling Steel,
Mơ làm anh hùng
Tất cả những ông via hãnh diện thì đều xấu hổ
[Vì không được chết ở nơi chiến trường,
Cái gì gì da ngựa bọc thây
Hay làm thức ăn cho lợn Hỏa Lò Hilton Hà Nội]
Khi trở về nhà,
[Được quốc tang, như Mắc Kên chẳng hạn!]
Mấy bà vợ già thì cục ta cục tác,
Chết vì thèm được chồng yêu!
Bởi thế mà
Những đấng con trai của họ lớn lên, đẹp chết người, đẹp tự tử.
Vào đầu Tháng Muời
Chúng phi như ngựa như điên, đứa nọ chồm lên đứa kia.

có hay. không
có hay. không. mùa đông không. trở lại
người ngồi đây. hôm qua. vẫn ngồi. đây
nhớ mà. nói những. lủng cà lủng củng
tháng nào em. và có. tháng nào anh
có hay không. khi da nhàu. lễnh nghễnh
chợt. thấy ra. những gần gủi. yêu thương
không. và có. lúc một mình. định mệnh
đi hay về. cùng một nghĩa. có hay. không
có hay không. người về từ. cõi khác
thành phố. nào im ỉm. đứng đợi. nhau
cong nắng. lá đổ vàng. vào thu. nhớ
có hay không. không hay có. một. buồn vui
có hay. không. con đường rồi tuyết. phủ
mảng nắng vàng. không đủ ấm. bàn tay
có hay. không. ngày ủ dột. tiếng cười
mưa. rồi tuyết. cả một trời. vất vả

Đài Sử

Tks.

Canada vào Thu. Trời đầy sương mù.

“Bèn” nhớ cô bạn, những ngày mới tới, từ Trại Tị Nạn Thái Lan. Cô bạn, cũ như cả 1 trời Sài Gòn, những ngày Mậu Thân, mà ông Trời cho Gấu được gặp lại, nhưng sương mù, và tuyết, ôi chao, thần tiên, mộng mị….

Đi trong gió
Nỗi nhớ Sài Gòn buốt trên đầu ngón tay

Và bài thơ, sau đây, tất nhiên!


Chúng ta chẳng bao giờ là của nhau

Nhưng hãy chia nhau những khoảnh khắc-ngoài cuộc đời đó
Chút phù du giữa những lo toan
Khi em kẹt xe ở một ngã tư đường, chẳng hạn
Chợt để hồn mình chao nghiêng thay vì theo xe di động

Biết đâu em sẽ thèm mùi bùn
Bốc lên từ những hốc, hẻm, ngõ sâu
Từ dòng nước đen bên dưới cầu Thị Nghè
Khi cơn mưa đầu mùa chợt tới

Anh ở đây, em ở đây
Vậy mà chúng ta cách xa nhau, thật cách xa nhau, quá đỗi
Còn nhận ra nhau
Nhờ chiếc lá mùa Thu
Nhân đôi niềm nhớ

Thu vàng
Rộn rã những giờ những phút giây ngày xưa
Em,
Vàng tươi mầu áo
Xanh rực mầu trời
Đen thăm thẳm, mướt như tóc
Như chẳng bao giờ em phải lo toan

(Sáng nay nhặt sợi tóc ngà
Nhìn con chợt thấy như là chút hương)

Như ở đây, là bốn câu thơ
Hãy cho anh những gì mà em đã bỏ
Đã quên
Hoặc không thèm nhớ

(Dấy lên từ bụi vô thường
Ngày qua tháng lại, tà dương kiếp người)

 






Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc

Quang Dũng