Vanishing Point



NYRB Oct 25, 2018

VANISHING POINT 


Sometimes the van was the color of the field.
I was small then, barely eleven and every day
that summer taller, more sure of itself than I.
The silver grass of the lawn, uncut, used to wait
for the moon to pass, sitting out by the wall
to tilt up its face as if laughing, to shake out its long hair.
No one could say I lacked imagination: the ferns were
all the time wagging spindly, elderly fingers at me. 

Once, a man caught my eye in the village:
his were not the color of the van or the field.
He said nothing to me and I hoarded it, that nothing,
hoard it still, nights the wind blows from the east
with its city talk aglitter like fine rain in headlights. 

Sometimes I want to tell it this way but the want
to tell it just this way is only as strong
as the want to tell it every other way.
-Vona Groarke

POINT DE FUITE

Parfois, la camionnette était la couleur du champ.
J'étais petit alors, à peine onze ans et tous les jours
cet été plus grand, plus sûr de lui que moi
L'herbe argentée de la pelouse, non coupée, attendait
pour que la lune passe près du mur
incliner son visage comme pour rire, secouer ses longs cheveux.
Personne ne pouvait dire que je manquais d’imagination: les fougères étaient
tout le temps remuant maigres doigts âgés avec moi.

Une fois, un homme a attiré mon attention dans le village:
les siens n'étaient pas la couleur de la fourgonnette ou du champ.
Il ne m'a rien dit et je l'ai amassé, que rien
accumuler encore, la nuit le vent souffle de l'est
avec son discours de ville aglitter comme une pluie fine dans les phares.

Parfois, je veux le dire de cette façon, mais le besoin
de le dire de cette façon est seulement aussi fort
comme le désir de le dire de toute autre manière.
-Vona Groarke



Điểm biến


Đôi khi cái xe van có mầu của cánh đồng
Khi đó tôi còn bé, vừa mới mười một tuổi,
Và ngày nào cũng như ngày nào
Mùa hè năm đó, thì cũng cao, cũng chắc mẩm, về chính nó
Hơn tôi.
Bãi cỏ, như dát bạc, không cắt, thường đợi
Con trăng đi qua, kế bên bức tường
Nghiêng cái mặt 1 phát,
Như thể cười
Và lắc lắc mớ tóc dài của nàng
Chẳng ai có thể phán nhảm, rằng Thằng Cu Gấu không có tí tưởng tượng
Mấy cây dương xỉ thì lúc nào cũng vẫy tay vẫy chân vẫy cành vẫy lá
Cùng với thằng bé vừa lùn vừa lé

Một lần có một người đàn ông trong làng làm nó chú ý
Thằng chả chẳng có mầu của cái xe hay của cánh đồng
Anh ta chẳng nói gì với tôi, và tôi lượm lặt, cái chẳng nói gì đó,
Vẫn lượm lặt,
Những ngọn gió đêm thổi từ phía đông
Với tiếng xì xào thành phố của nó
Long lanh, lóng lánh
Như cơn mưa trong ánh đèn pha

Đôi khi tôi muốn nói điều đó, theo cách này
Nhưng cái ham muốn nói, cách này,
Chỉ nội nó thôi, thì mới hung bạo làm sao,
So với, muốn nói,
Bằng bất cứ,
Mọi,
Cách khác


 NQT



 





Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc

Quang Dũng