Best US Poetry 2016





                      
CHARLES FORT

One Had Lived in a Room
and Loved Nothing

000

One had lived in a room and loved nothing.
Full of spiders and what memory remained,
one had loved and she had forgotten things.

Clock stopped and aeroplane lost in the dark,
and who was that voice on the telephone?
One had lived in a room and loved nothing.

It was a rare sleep in helter-skelter;
one awakened a half-blessed and charmed fool.
One had loved and she had forgotten things.

One had lived in a room and loved nothing
left alone in her wedding gown and throne.
Who gave her a mantis kiss as jazz played?

The faceless lover and last known address,
a writing pad and table overturned,
one had loved and she had forgotten things.

What was day or night with no hours left
and who were the two in the photograph?
One had loved and she had forgotten things.
One had lived in a room and loved nothing.

from Green Mountains Review

 Kẻ đã sống trong phòng 
 và chẳng mết cái gì


Kẻ đã sống trong phòng và chẳng mết cái gì
Đầy mạng nhện và điều hồi ức còn để lại
Kẻ đã sống và nàng đã quên điều điều



Đồng hồ ngưng và máy bay mất tích trong bóng tối
Nhưng mà này, tiếng ai trong máy nói?
Kẻ đã sống trong phòng và chẳng mê thứ gì 

Đó là 1 giấc ngủ hiếm hoi trong tán loạn;
Kẻ thức giấc, một tên khùng, 
nửa được chúc phúc, nửa được chiêm ngưỡng
Kẻ đã yêu và nàng lú lẫn điều điều 

Kẻ đã sống trong phòng và chẳng yêu cái gì
Bị bỏ một mình trong chiếc áo cưới và ngai vàng
Ai ban cho nàng nụ hôn bọ ngựa, trong khi nhạc jazz tấu lên?  

Người tình không mặt và địa chỉ cuối cùng còn biết được
Cuốn sổ tay và cái bàn bị lật ngửa
Kẻ đã yêu và nàng chẳng nhớ những điều

Ngày nào, đêm nào, với chẳng giờ nào để lại?
Và hai người nào trong tấm hình?
Kẻ đã yêu và quên hết điều điều
Kẻ sống trong căn phòng và chẳng yêu điều gì.

EMILY FRAGOS

The Sadness of Clothes

000

When someone dies, the clothes are so sad. They have outlived
their usefulness and cannot get warm and full.
You talk to the clothes and explain that he is not coming back

as when he showed up immaculately dressed in slacks and plaid jacket
and had that beautiful smile on and you'd talk.
You'd go to get something and come back and he'd be gone.

You explain death to the clothes like that dream.
You tell them how much you miss the spouse
and how much you miss the pet with its little winter sweater.

You tell the worn raincoat that if you talk about it,
you will finally let grief out. The ancients etched the words
for battle and victory onto their shields and then they went out

and fought to the last breath. Words have that kind of power
you remind the clothes that remain in the drawer, arms stubbornly
folded across the chest, or slung across the backs of chairs,

or hanging inside the dark closet. Do with us what you will,
they faintly sigh, as you close the door on them.
He is gone and no one can tell us where.

from Poem-a-Day
The Best US Poetry 2016



Nỗi Buồn Quần Áo

Khi ai đó ngỏm, quần áo rất buồn.
Chúng sống, quá cái sự hữu dụng của chúng.
Và điều này mới thê thảm: Chúng không thể nào trở nên ấm áp, căng phồng – thì ngó thử bộ ngực của một em nào đó, là đủ biết, và đủ thèm! –
Bạn nói với quần áo và giải thích, thằng cha đó không trở về 

Như khi anh ta xuất hiện, thật là bảnh tỏng, trong cái quần dài hàng hiệu, và trong cái áo vét - bộ đồ viá như dân Nam Kỳ nói –
Và nụ cười của chàng mới quyến rũ làm sao, nó hút sạch linh hồn bạn, hà, hà!
Và bạn nói, và, nói.
Khi bạn quay đi, tính kiếm cái gì đó, và quay lại, chàng đã đi rồi – Cái gì gì, “bên ấy có người ngày mai ra trận”, như lũ Vẹm xúi Mít vào chỗ chết, mi đúng là THNM quá nặng nề rồi, Gấu ơi là Gấu –

Và bạn giải thích cho lũ quần áo, chết là cái “đ” gì, như giấc mơ đó - giấc mơ “đường ra ra trận mùa này đẹp lắm”? –
Bạn giải thích, ta mới nhớ làm sao, anh ta, người phối ngẫu -
Ta mới nhớ làm sao, con chó nhỏ của chồng ta với cái áo mùa đông 

Bạn nói với cái áo mưa rách, nếu ta nói ra được, về điều đó, thì ta đỡ đau đỡ khổ.
Người xưa khắc những từ chiến tranh, trận mạc, và chiến thắng, lên những tấm khiên của họ, và rồi lên đường, 

chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
Những từ, những chữ có cái quyền năng như thế đó
Và bạn nhắc nhở lũ quần áo, nằm trong ngăn tủ, những cánh tay bướng bỉnh để lên ngực, hay quay ngoặt về phía sau, trên lưng ghế. 

Hay treo trong tủ quần áo tối thui.
Làm cái điều bạn muốn,
Chúng bèn thở dài 1 cách yếu ớt,
Khi bạn đóng cánh cửa tủ lên chúng
Chàng đã đi rồi, và chẳng ai nói cho chúng ta biết, ở chốn nơi nao.






Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư