Don



*

Confessions of a super Grass

Gunter Grass's Peeling the Onion caused a furore when published in Germany; now available in English, it demands to be read, says Tim Gardam
Sunday June 24, 2007
The Observer
Peeling the Onion
by Gunter Grass
Harvill Secker £18.99, pp432
This is a book torn between the desire to confess and the need to obscure.
Grass says he has written it 'because I want to have the last word', but the last word does not tell all, nor is it meant to. He can only give us 'eloquently avoided words. Slivers of thought. Things that hurt. Even now'.
Thú tội trước bàn thờ, của siêu sao Grass, nay đã có bản tiếng Anh.
Đây là một cuốn sách bị xâu xé giữa cái thú thú tội trước bàn thờ, và sự cần thiết phải mờ mờ ảo ảo, đánh lận con đen.
Grass nói, ông thú tội trước bàn thờ, vì muốn có lời cuối, những lời cuối hóa ra là lời tránh né, một cách rất ư là hùng hồn!

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
TAM TẤU KHÚC DU TỬ /CỦA/ LÊ VÀ…
Lóng xương cây quên lá thức, lâu rồi

Thu phố ca

Miền Cỏ Hoang
Truyện này, Gấu thấy ở Diễn Đàn Forum, lâu rồi, nay post lại, tính đi một đường lèm bèm, nhưng sợ hư mất truyện, chỉ lọc ra vài câu, tuyệt bút, với riêng Gấu.
Cỏ léc vẫn rập rờn xanh biếc một màu, ngàn ngàn lớp sóng xô đuổi nhau chạy qua, xôn xao, khấp khởi. Heo may thổi lồng lộng buốt lên tận óc. Lại mưa phùn hay đổ vào buổi chiều tối, giăng mắc lên làng mạc một màn sương mờ dày đặc....
Trong hơi may, trên những triền đồi hoang chỉ còn độc mỗi lũ trẻ chăn trâu. Chúng co ro trong áo tơi, da tái xám giữa lồng lộng gió. Trên muôn triệu lá léc xanh xuyên qua lớp lớp mưa phùn là trong trẻo, là réo rắt, là huyền hoặc tiếng sáo. Chưa bao giờ tiếng sáo nổi (1) niềm da diết đến thế. Không đứa nào lên tiếng. Chúng nắm chặt tay nhau nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ bên kia đồi. Phía đó, một làn khói bếp mỏng bay lên, vẽ một đường cong mềm mại, rồi tỏa tỏa vào trong chiều muộn.
(1) Nguyên là "nỗi", Gấu sửa lại là "nổi", sử dụng như một động từ, giống như "trổi", không biết có đúng ý của người xưa hay không? NQT
Trang Trần Thanh Hà

Tưởng nhớ Thanh Tâm Tuyền

Người thứ ba
Dẫn nhập
Người Mỹ Trầm Lặng
Norman Sherry, người viết tiểu sử Greene, còn là người viết tiểu sử Conrad. Như thế, chắc là có sự gì tương tự, giữa hai ông này? Theo nghĩa, cả hai cùng quan tâm đến trái tim của bóng đen? Miền Greeneland bao gồm Phi Châu, Việt Nam thời hậu VNCH, hậu chiến?
*
Greene không ưa Mẽo, [làm sao ưa?], và đã có lần trả lời, nếu được chọn, sẽ sống những ngày cuối đời của mình, ở Liên Xô thay vì Mẽo.
Sự tình không đơn giản như vậy. Trong bài viết về Greene, mở ra tác phẩm Visiting Mrs. Nabokov, Amis kể chuyến đi thăm Greene, hỏi, và ông này trả lời:
-Ý tôi muốn nói, là, ở đó, họ tưởng thưởng nhà văn một cách thật là xứng đáng, khi coi nhà văn như là một hiểm nguy, because they pay writers the compliment of regarding them as a danger. Nói rõ hơn, tôi muốn chấm dứt những ngày cuối đời của mình ở Gulag hơn là ở California.
Cũng trong bài viết, Martin Amis kể một giai thoại thật thú vị: Greene đã từng gia nhập Đảng Cộng Sản, cùng với Claud Cockburn, chỉ để "hy vọng một chuyến đi Moscow miễn phí"!

Dọn

Nhà văn Việt không nên thoả mãn với văn chương mạng mà bỏ qua những vận động thúc đẩy tự do xuất bản trong nước. Điều nghịch lý là hiện nay, chuyện này chỉ có thể làm tốt nhất thông qua những trang mạng như talawas.
Phan Nhiên Hạo
Nguồn

Bài viết của PNH đặt nhiều vấn đề, nhưng, thật khó đưa đến kết luận, như trên.
Theo tôi, những trang văn chương mạng Việt Nam chưa làm được điều cần làm: Làm điều nhà nước cấm làm, ở trong nước, cả ở trên mạng lẫn ở dưới đất.
Đúng, văn chương mạng không làm sao thay văn chương giấy, nhưng điều mà văn chương mạng Việt Nam phải làm là thay thế, cả hai thứ văn chương mạng và giấy, cho trong nước, trong khi chờ tự do ngôn luận, bãi bỏ kiểm duyệt.
Đó là vinh quang của nó, nếu thực hiện được điều mơ ước trên.
Trong bài viết Chúc Mừng 5 năm talawas tôi đã nhận ra điều này, và cho rằng talawas đã không đạt được mục tiêu của nó, qua tuyên ngôn mở ra diễn đàn, không những thế, còn tạo ảo tưởng cho những nhà văn ở trong nước, hễ có bài đăng trên talawas, là cái vòng kim cô ở trên đầu dãn ra được một tí.
Nhờ cái câu chào hàng: Có thể bị cấm truy cập ở Việt Nam!
Nhưng, một cách nào đó, talawas đâu phải trang mạng!
Gấu nhớ, trong một dịp một nhà văn trong nước mất, có cả một "đảng" talawas đi đám tang, có cả vòng hoa phúng điếu nữa !
Một thực thể. Đâu phải đồ ảo!
Đó mới là nghịch lý của talawas, không phải của văn chương mạng Việt Nam.
*
Vào thời đại net như hiện nay, bất cứ một người viết nào ở hải ngoại, nếu có chút ý thức, là đều hiểu, mình còn có bạn đọc ở trong nước. Rằng, họ đang đọc mình. Theo thiển ý, hãy viết thế nào để cho họ đừng tủi thân, nếu không đến nỗi phải văng tục.
Cuộc sống được bảo đảm, cơm no dậm dật, viết, hết phiếm về lông lại về tóc, như vậy liệu có thể coi đây cũng thuộc phạm trù "sự tầm phào của cái ác"?
*
Gấu này, có lần vô trang nhà của một ông biếm văn số một hải ngoại, chuyên viết về những chuyện ở bên trên đầu gối một tí, nhưng lại hay khoe, đọc báo này báo nọ của Mẽo của Miếc. Bực quá, Gấu viết mail phạng, ông ta trả lời, những báo nổi tiếng mà tôi đang đọc, anh dám nói là báo lá cải?
Gấu, vì lịch sự, lại phải phúc đáp: Những báo Ngài đọc đó, không phải là báo lá cải, nhưng, những bài mà Ngài đọc ở báo đó, là bài lá cải. Có khi ở báo đó, bài đó, không phải cải, nhưng, một khi Ngài lấy về, là nó thành cải !
*
Riêng về thứ truyện chớp, phát kiến mới nhất của văn chương mạng, như PNH cho biết, sự thực, xưa lắm rồi, và thuộc văn chương bình dân Việt Nam. Chắc nhiều người còn nhớ bài thơ vịnh bạch mã, cái gì gì... 'phi đến đít [đích] mà cái đít của bà chủ tui chưa kịp khít [khép]....'
*
Vui thôi mà, nói theo Đặng Tiến.
Dọn cứt thôi mà, nói theo Pinter.
Chúc mừng 5 năm talawas
Nhật Ký

Comments

Popular posts from this blog

TDT

Bi Khúc

Hoàng Hạc Lâu