First Snow


First Snow 16.11.2018; 10:06 AM. North York, Toronto




         
First Snowfall: Intimations

How long it has taken me to recall
That cold and radiant afternoon
     in late October, 1959,
When twenty-five squirming bundles
Of trouble were subdued
   and then transfixed
By a bright snowfall that drifted
and gusted like leaves
Outside the prison-like windows of Peterson School.

To us, it seemed as if someone
Was dusting off the rooftops
and high ceilings of winter,
Dropping sheets of paper, wet and unlined,
From a cloudy, invisible sky
just beyond our reach ...
It seemed as if someone was painting
and repainting the air
Until the day shined blankly, like a white wall.

While the teacher droned on
About positive and negative numbers
We were stilled by the absolute
stillness settling around us,
By the steady erasure of lawns
and houses across the street,
And by the hushed fragility of the trees
Glistening in the distance,
ghostly, inhuman ...
Our gaze moved upward against the white light,
But by the time we were released
Into the chilly, untouched
otherness of the day
There were smudges and wingbeats
floating in the treetops
And a long string of footsteps-
the animals before us-
Crossing and crisscrossing in the snow.

Our cries shattered the stillness
like panes of glass
As we stomped over the playground
And lay down on our backs-
our spines against the earth-
To outline the figure of angels in the snow.
What joy we took in flapping our arms
up and down, like wings,
And sinking down lazily into the soft ground ...

It was as if the heavens had cracked
and come floating down,
And I can still remember the giddy blankness
Of lying there and looking up dazed
by the luminous crystals
Spiraling out of an opaque white silence ...
But then we rose up from the ground, noisily
Brushing off our bodies,
and raced each other home.

Edward Hirsch: Earthly Measures



Tuyết Đầu: Những dấu báo 

Phải mất bao lâu, tôi mới nhớ ra
Buổi chiều hôm đó,
Lạnh, và rạng ngời,
Cuối tháng Mười, 1959, khi 25 cái ba lô, oằn oại những buồn bực, được thông suốt, nhờ cơn mưa tuyết, sáng ngời, lung linh như những cánh lá, bên ngoài cửa sổ như nhà tù của ngôi trường Peterson.
Với chúng tôi, như thể có ai đó  
Quét sạch bụi những mái nhà, những trần nhà cao của mùa đông
Thả những tờ giấy, ướt, không tờ lót
Từ bàu trời nhiều mây, vô hình, quá tầm với của chúng tôi….
Như có một người sơn phết, và sơn phết lại, không khí
Cho tới khi ngày lên, và sáng ngời
Như 1 bức tường trắng
Trong khi vị thầy giáo, giọng đều đều,
Về những con số dương và âm
Chúng tôi im sững, im tuyệt đối
Im lặng ngự trị chung quanh chúng tôi
Bằng sự quét sạch, hằng hằng, bền bỉ, những thảm cỏ,
Những căn nhà nơi con phố
Và bởi sự lung linh, nhẹ nhàng, dễ vỡ của cây cối
Long lanh, từ xa.
Hư ảo, ma quái….
Cái nhìn của chúng ta bèn ngước lên
Chống lại ánh sáng trắng
Nhưng vào lúc này, chúng tôi được giải thoát
Và nhập vào “một cái khác” của ngày
Có những dấu vết, tiếng cánh chim đập, lững lờ,
Trên ngọn cây
Và 1 chuỗi dài tiếng  chân người –
Những con vật ở trước mặt chúng ta –
Chạy huyên thuyên, xiên xéo, qua tuyết, nhập vô tuyết
Tiếng kêu của chúng tôi làm vỡ sự im lặng
Như kính bể
Chúng tôi đi vô khoảng sân chơi
Đặt lưng xuống – như những cái gai chống lại mặt đất –
Vẽ hình, những vị thần trong tuyết.
Thật vui làm sao, khi chúng tôi vỗ tay,
Lúc cao, lúc thấp
Như cánh chim
Và lười biếng nhận chìm thân thể của mình vào đất mềm …
Như thể thiên đàng, bể đánh “cách” 1 phát,
Rồi lững lờ rớt xuống
Và tôi vẫn còn nhớ sự ngu ngốc của mình
Khi, cứ nằm im như thế
Sững sờ nhìn
Những “buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường”,
Hay đúng hơn,
Những mảnh thuỷ tinh
Sáng lung linh
Vẽ ra sự thinh lặng
Trắng mờ mờ
Theo 1 đường xoắn…
Và rồi chúng tôi đứng dậy, ồn ào,
Rũ tuyết trên người
Và đứa nào đứa đó
Chạy 1 phát
Về nhà.



Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

Raymond Chandler by Oates