For Anna Akhmatova
For Anna
Akhmatova
It
seems I am choosing words that will stand,
and
you are in them,
but
if I blunder, it doesn't matter-
I
must persist in my errors.
I
hear the soiled, dripping small talk of the roofs;
the
students' black boots drum eclogues on the boardwalks,
the
undefined city takes on personality,
is
alive in each sound.
Although
it's spring, there's no leaving the city.
The
sharp customers overlook nothing.
You
bend to your sewing until you weep;
sunrise
and sunset redden your swollen eyes.
You
ache for the calm reaches of Ladoga,
then
hurry off to the lake for a change
of
fatigue. You gain nothing,
the
shallows smell like closets full of last summer's clothes.
The
dry wind dances like a dried-out walnut
across
the waves, across your stung eyelids-
stars,
branches, milestones, lamps. A white
seamstress
on the bridge is always washing clothes.
I
know that objects and eyesight vary greatly
in
singleness and sharpness, but the iron
heart's
vodka is the sky
under
the northern lights.
That's
how I see your face and expression.
This,
not the pillar of salt, the Lot's Wife
you pinned down
in
rhyme five years ago to show up our fear,
limping
forward in blinders, afraid of looking back.
How
early your first dogged, unremitting idiom
hardened-no
unassembled crumbs!
In
all our affairs, your lines throb
with
the high charge of the world. Each wire is a conductor.
Pasternak.
Robert
Lowell: Imitations
Dành cho
Anna Akhmatova
Có
vẻ như tôi chọn những từ này, vì chúng sẽ cưỡng lại
Và
bạn có mặt, trong những từ đó
Nhưng
giả như tôi lầm, thì cũng chẳng sao – Tôi phải kiên trì, bướng bỉnh
Trong
những lầm lẫn của mình.
Tôi
nghe chuyện nhỏ, vấy bửn, chảy dòng những mái nhà;
Những
đôi bốt đen sinh viên, giậm thình thịch, những bài “eclogues” – thơ đồng quê,
ngắn – trên hè phố gỗ
Thành
phố mơ hồ tóm lấy nhân cách của nó
Trở
nên sống động, trong từng âm thanh.
Tuy
là mùa xuân, nhưng chẳng có chuyện rời bỏ thành phố
Những
khách hàng sắc sảo chẳng bỏ qua điều gì
Bạn
oằn người xuống máy may, đến bật khóc
Mặt
trời lên, và mặt trời lặn, đến mắt bạn đỏ máu
Bạn
đau cái im ắng vắng lặng, tới với dòng Ladoga
Và
rồi vội vàng tới hồ, kiếm sự thay đổi, cho sự mệt mỏi.
Bạn
chẳng được điều gì
Hồ
nông toèn toẹt toát ra mùi những hộc tủ tăm tối
Đầy
quần áo mùa hè vừa rồi.
Gió
khô khiêu vũ như những trái óc chó quắt queo
Qua
những đợt sóng, qua đôi môi nứt nẻ của bạn –
Những
vì sao, những cành lá, những cột mốc cây số, những ngọn đèn.
Một
cô thợ may trắng trên cầu luôn giặt giũ quần áo.
Tôi
biết những sự vật và cái nhìn thì cực thay đổi, về sự đơn độc, về sắc nét,
nhưng vodka của trái tim sắt thì là bầu trời, dưới những tia sáng phương
bắc.
Đó
là, như thế nào tôi nhìn khuôn mặt bạn, nét biểu hiện, cảm nghĩ.
Điều
này, không phải pho tượng muối, người vợ của Lot, “Lot’s Wife”, mà bạn đóng
ghim xuống thành vần điệu, năm năm trước đây, để bày ra sự sợ hãi của chúng ta,
như những tên què, lao mình tới, mắt bị bịt kín, sợ, không dám nhìn ngoái
lại.
Làm
sao, sớm sủa như thế, châm ngôn đầu tiên của bạn, bướng bỉnh, cứng rắn, không
mảnh vụn, không vun xén, không bù đắp!
Trong
tất cả những vụ việc của chúng ta, những dòng của bạn, rộn ràng, nội lực cực
cao, của thế giới. Mỗi dòng, mỗi dây là 1 sợi dẫn.
Pasternak
Robert
Lowell: Imitations
To Anna
Akhmatova - Poem by Boris Pasternak
I think I
can call on words
that will last: you are there.
But if I can’t, no matter –
I’ll persist, I won’t care.
I hear the muttering of wet roofs,
pale eclogues from stones and kerb.
From the opening lines, that city,
is alive in each sound, each word.
You can’t leave town though it’s spring,
and your customers won’t wait.
Dawn glows, by lamplight sewing
with unbowed back, eyes wet.
Breathing the calm of far-off Ladoga,
stumbling towards the water.
There’s no relief from such trips.
The shallows smell mustier, darker.
The wind dances, it’s a walnut shell,
a glitter, the warm wind blows
branches and stars, lights, and views,
as the seamstress watches the flow.
Eyesight can be sharp, differently,
form be precise in varying ways,
but a solvent of acid power’s
out there under the white night’s blaze.
That’s how I see your face and look.
Not that pillar of salt, in mind,
in which five years ago you fixed
our fears of looking behind.
From your first verses where grains
of clear speech hardened, to the last,
your eye, the spark that shakes the wire,
makes all things quiver with the past.
that will last: you are there.
But if I can’t, no matter –
I’ll persist, I won’t care.
I hear the muttering of wet roofs,
pale eclogues from stones and kerb.
From the opening lines, that city,
is alive in each sound, each word.
You can’t leave town though it’s spring,
and your customers won’t wait.
Dawn glows, by lamplight sewing
with unbowed back, eyes wet.
Breathing the calm of far-off Ladoga,
stumbling towards the water.
There’s no relief from such trips.
The shallows smell mustier, darker.
The wind dances, it’s a walnut shell,
a glitter, the warm wind blows
branches and stars, lights, and views,
as the seamstress watches the flow.
Eyesight can be sharp, differently,
form be precise in varying ways,
but a solvent of acid power’s
out there under the white night’s blaze.
That’s how I see your face and look.
Not that pillar of salt, in mind,
in which five years ago you fixed
our fears of looking behind.
From your first verses where grains
of clear speech hardened, to the last,
your eye, the spark that shakes the wire,
makes all things quiver with the past.
Comments
Post a Comment