Portrait of a Dog



https://www.threepennyreview.com/samples/gluck_w19.html


Portrait of a Dog

My teacher was holding a brush
but then I was holding a brush too—
we were standing together watching the canvas
out of the corners of which
a turbulent darkness surged; in the center
was ostensibly a portrait of a dog.
The dog had a kind of forced quality;
I could see that now. I have
never been much good with living things.
Brightness and darkness I do rather well with.
I was very young. Many things had happened
but nothing had happened
repeatedly, which makes a difference.
My teacher, who had spoken not a word, began to turn now
to the other students. Sorry as I felt for myself at that moment,
I felt sorrier for my teacher, who always wore the same clothes,
and had no life or no apparent life,
only a keen sense of what was alive on canvas.
With my free hand, I touched his shoulder.
Why, sir, I asked, have you no comment on the work before us?
I have been blind for many years, he said,
though when I could see I had a subtle and discerning eye,
of which, I believe, there is ample evidence in my own work.
This is why I give you assignments, he said,
and why I question all of you so scrupulously;
as to my current predicament: when I judge from a student’s
despair and anger he has become an artist,
then I speak. Tell me, he added,
what do you think of your work?
Not enough night, I answered. In the night I can see my own soul.
That is also my vision, he said.
—Louise Glück

Louise Glück lives in Cambridge and teaches at Yale and Stanford.

Chân Dung 1 con chó

Thầy giáo của tôi cầm 1 cây cọ
Tôi cũng thủ 1 cây
Thầy trò cùng đứng nhìn mảnh bố
Từ những góc gách của nó
Bóng tối hỗn loạn, bát nháo vọt ra
Ở giữa mảnh bố, nhìn bề ngoài có vẻ chân dung 1 con chó, là 1 chú chó
Con vật có 1 phẩm chất bắt buộc, cưỡng ép
Lúc này tôi có thể nhận ra
Tôi vốn rất dở trong cái việc nhận xét những sinh vật đang còn sống
Cái gì sáng, cái gì tối thì lại rất rành
Tôi còn quá trẻ
Rất nhiều điều đã xẩy ra
Nhưng chẳng điều nào lập đi lập lại
Khác biệt là ở đó.
Vị thầy, chưa thốt ra 1 lời nào
Lúc này quay qua những đấng học trò khác.
Tôi cảm thấy ân hận, cho chính mình, vào lúc đó
Tôi cũng ân hận cho vị thầy của mình
Người luôn luôn vận một bộ đồ
Chẳng có 1 cuộc đời, hay, chẳng có 1 cuộc đời hiển hiện ra, qua cái vẻ bề ngoài của nó
Chỉ là 1 cảm nhận rất sắc bén về cái sống động trên tấm canvas
Với cánh tay rảnh rang, tôi bèn đặt nó lên vai vị thầy
Tại sao, thưa thầy, thầy không đưa ra 1 nhận xét nào về tác phẩm của mình, trước lũ chúng tôi, học trò của thầy?
Tôi bị mù, trong nhiều năm, ông thầy nói
Tuy nhiên, khi tôi có thể nhìn, tôi có 1 con mắt thật chi ly, tinh tường
Với nó, tôi tin, có cái điều hiển nhiên phong phú trong tác phẩm của riêng tôi
Chính vì thế mà tôi phân công cho em, ông nói.
Và tại sao tôi hỏi tất cả các em một cách thận trọng như thế
Về tình trạng hiện thời của tôi: Khi tôi đánh giá, từ 1 thái độ chán chường và giận dữ của người sinh viên, thì anh ta trở thành 1 nghệ sĩ, tôi có thể nói như thế.
Hãy nói cho tôi biết, ông nói thêm,
Em nghĩ gì về tác phẩm của tôi?
Thiếu, không đủ bóng đêm, tôi trả lời. Trong đêm tối, tôi có thể nhìn thấy linh hồn của riêng tôi.
Đó cũng là cái nhìn của tôi. Ông thầy nói.


Note: Bài thơ này, trên số báo mới nhất của tờ The Threepenny Review, đọc theo kiểu lộng giả thành chân, hay, THNM, thì có vẻ như, phán về tình trạng văn học Mít, sáng quá, đếch có chút bóng tối, dù chúng đang ở vào giờ phán xét, giờ tận thế!

Tếu thế!



https://www.threepennyreview.com/samples/gluck_w19.html?fbclid=IwAR1LvJ8YZxEEhDFnHvqnC5CciIIEyVsfH_HHdL0-enb1yOZjWfTmEGik5HI



The Threepenny Review





Portrait of a Dog




Image Map - Text Links at Page Bottom




My teacher was holding a brush
but then I was holding a brush too—
we were standing together watching the canvas
out of the corners of which
a turbulent darkness surged; in the center
was ostensibly a portrait of a dog.
The dog had a kind of forced quality;
I could see that now. I have
never been much good with living things.
Brightness and darkness I do rather well with.
I was very young. Many things had happened
but nothing had happened
repeatedly, which makes a difference.
My teacher, who had spoken not a word, began to turn now
to the other students. Sorry as I felt for myself at that moment,
I felt sorrier for my teacher, who always wore the same clothes,
and had no life or no apparent life,
only a keen sense of what was alive on canvas.
With my free hand, I touched his shoulder.
Why, sir, I asked, have you no comment on the work before us?
I have been blind for many years, he said,
though when I could see I had a subtle and discerning eye,
of which, I believe, there is ample evidence in my own work.
This is why I give you assignments, he said,
and why I question all of you so scrupulously;
as to my current predicament: when I judge from a student’s
despair and anger he has become an artist,
then I speak. Tell me, he added,
what do you think of your work?
Not enough night, I answered. In the night I can see my own soul.
That is also my vision, he said.



—Louise Glück



Louise Glück lives in Cambridge and teaches at Yale and Stanford.




Comments

Popular posts from this blog

TDT

Bi Khúc

Hoàng Hạc Lâu