Sgn in the mood...

Quoc Tru Nguyen shared a post.
Just now


Lien Hoang Nguyen
In the mood for Saigon.

Gần cuối năm rồi, ở bên này đã rủng roẻng treo đèn trang trí Noel. Tui nhớ Sài Gòn quá trời ơi.
Sài Gòn, với tui, đẹp nhất là độ 10 năm trước. Cũng tầm này, trước Noel, trời trong veo lành lạnh, nắng nhạt, như nắng mà Chế Lan Viên tả, ‘nắng hiền lành như một màu lụa cũ’. Trời đất ngà ngà một màu. Năm đó, tui làm việc trong một toà nhà cũ đầu đường Đồng Khởi, văn phòng nhiều màu trắng, trần cao, sàn cũ kỹ vừa gỗ vừa gạch. Màu ngà ngà đó xuyên qua tấm rèm chớp đứng, cộng với không khí 24 độ xê của máy lạnh khiến tui ngây ngất như đang ở cuối đông đầu mùa xuân, chờ nắng ửng khói mơ tan, và cắm phone vào nghe Luis Amstrong hát What a wonderful world trong khi vẽ.
Thỉnh thoảng tui đi dọc đường Đồng Khởi, ngược lên phía nhà thờ, để tạt qua quán cafe Bố Già bên phải, có món kem nhãn ngon, hoặc đi xa hơn tới nhà sách Xuân Thu ngắm sổ xịn của nước ngoài. Có khi quẹo phải qua Mạc Thị Bưởi sắm áo quần ở Mango, mua lotion ở The Bodyshop. Hoặc là Ngô Đức Kế thì có Ciao cafe. Đó là khoảng giữa trưa hoặc sau giờ chiều, khi tui không có chồng con gì để vội vã, chỉ tàng tàng sống đời mình, băn khoăn vụn vặt và không lo gì cho thế giới toàn plastic như hiện nay.
Trưa nào tui cũng vác sách lên công ty đọc, trong ánh sáng màu lụa cũ đó. Thật ngạc nhiên là mình không cận. Đợt ấy, tui đọc bộ Những kẻ thiện tâm, phải kè kè một lúc 2 tập, vì bác tác giả tai quái bắt ghi chú phía sau tập 2 chứ khong cho viết dưới chân trang. Đọc bộ đó mệt vật, cứ như tiêu hao hết xừ tuổi trẻ. Đó là những năm mà tui còn viết blog ở Yahoo 360, quen rất nhiều bạn. Ai cũng trong sáng, vui tươi, không hề vướng bụi trần cay cú.
Ai cũng có đỉnh cao của mình. Những năm đỉnh cao của tui, tui không đẹp đẽ rực rỡ hay thành công gì, chỉ có sự dễ chịu trong sáng như một dấu ấn trong ký ức. Sau này nếu tui tìm kiếm thứ gì cho mình, thì chính là cảm giác thư thái đó, không có gì khiến ta phải bận lòng.
Và ký ức đó thuộc về Sài Gòn.

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư