Thơ Đặng Lệ Khánh



Tháo Gỡ

Níu kéo mãi làm sao em quay lưng
Đường em đi còn bao nhiêu ngại ngùng
Chân trời mới sáng, tối em nào biết
Vạt lụa nào trong tay còn bâng khuâng

Lưu luyến quá làm sao em bỏ đi
Tiếng thiên thần đang kêu gọi em về
Giữa chúng ta còn bao nhiêu ngăn cách
Bụi thời gian sẽ phủ lấp cơn mê

Nhung nhớ hoài làm sao mà em quên
Ở nơi đây em cần tâm tịnh yên
Những giọt nước long lanh ngàn tia nắng
Một thuở nào đùa giỡn giữa tay quen

Đau đớn thế làm sao mà em tan
Sợi tơ tình ngày nào vẫn giăng hàng
Gỡ giùm em những vấn vương trói buộc
Ngàn năm sau của một thuở Saigon

Gỡ giùm em sợi kẽm gai nằm vắt
Qua tim anh và quá khứ rất buồn

ĐLK




Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư