Anna Akhmatova Poems
- Khanh Huynh That tuyet voi
- Reply
We met for the last time
On the embankment, where we had always met.
The Neva was high
And they were afraid the city would flood.
On the embankment, where we had always met.
The Neva was high
And they were afraid the city would flood.
He spoke of the summer, and he also said
That for a woman to be a poet was-absurd.
I can still see the tsar's tall palace
And the Peter and Paul fortress!-
Because the air was not ours at all,
But like a gift from God - so miraculous.
And at that moment was given to me
The latest of all my mad songs.
January 1914
Anna Akhmatova
Translated by Judith Hemschmeyer
Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois
Sur le quai, où nous nous étions toujours rencontrés.
La Neva était haute
Et ils craignaient que la ville ne soit inondée.
Il a parlé de l'été, et il a également dit
Pour une femme d'être un poète était absurde.
Je peux encore voir le grand palais du tsar
Et la forteresse Pierre et Paul!
Parce que l'air ne nous appartenait pas du tout,
Mais comme un cadeau de Dieu - si miraculeux.
Et à ce moment m'a été donné
La dernière de toutes mes chansons folles.
Chúng mình gặp nhau lần chót
Ở nơi bến đò
Nơi chúng ta luôn luôn gặp
Sông Hương đang mùa lũ
Và Huế sợ năm nay trời hành cơn lụt
Mi nói về Mùa Hè,
Và Mi còn nói thêm
Rằng, gái Huế đừng nên viết văn hay làm thơ!
Ta vẫn nhìn thấy ngọn tháp cao thật cao của chùa Thiên Mụ
Và rừng Dã Viên, hay thôn Vĩ Dạ!
Bởi là vì không gian không còn của đôi ta
Nhưng, như 1 món quà của Đức Phật - tuyệt vời làm sao, đúng như là 1 phép lạ.
Vì đúng lúc đó, ta được Người ban cho
Bài ca sau cùng của tất cả những bài ca khùng của ta
I don't know if you're living or dead-
Whether to look for you here on earth
Or only in evening meditation,
Everything is for you: my daily prayer,
And the thrilling fever of the insomniac,
And the blue fire of my eyes,
And my poems, that white flock.
No one was more intimate with me,
No one made me suffer so,
Not even the one who consigned me to torment,
Not even the one who caressed and forgot.
Summer 1915
Slepnyovo
Ta không biết, mi còn sống hay là đã ngỏm
Hoặc, ta tìm mi đâu đó trên cõi đời này
Hay trong sầu mộng vào lúc xẩm chiều
Khi cả 1 thành phố cùng khóc cho những người chết
Trong vụ Mậu Thân
Tất cả là cho mi đó: Lời cầu nguyện hàng ngày của ta
Và cơn sốt chập chờn vì mất ngủ
Và màu xanh trong cặp mắt của ta
Và những bài thơ của ta, bầy gia súc mầu trắng
Chẳng còn ai thân thiết với ta
Chẳng còn ai làm ta đau khổ, cực kỳ đau khổ, như là mi
Luôn cả kẻ được Thượng Đế trao cho nhiệm vụ hành hạ ta
Luôn cả kẻ đã từng an ủi ta, rồi quên luôn
That for a woman to be a poet was-absurd.
I can still see the tsar's tall palace
And the Peter and Paul fortress!-
Because the air was not ours at all,
But like a gift from God - so miraculous.
And at that moment was given to me
The latest of all my mad songs.
January 1914
Anna Akhmatova
Translated by Judith Hemschmeyer
Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois
Sur le quai, où nous nous étions toujours rencontrés.
La Neva était haute
Et ils craignaient que la ville ne soit inondée.
Il a parlé de l'été, et il a également dit
Pour une femme d'être un poète était absurde.
Je peux encore voir le grand palais du tsar
Et la forteresse Pierre et Paul!
Parce que l'air ne nous appartenait pas du tout,
Mais comme un cadeau de Dieu - si miraculeux.
Et à ce moment m'a été donné
La dernière de toutes mes chansons folles.
Chúng mình gặp nhau lần chót
Ở nơi bến đò
Nơi chúng ta luôn luôn gặp
Sông Hương đang mùa lũ
Và Huế sợ năm nay trời hành cơn lụt
Mi nói về Mùa Hè,
Và Mi còn nói thêm
Rằng, gái Huế đừng nên viết văn hay làm thơ!
Ta vẫn nhìn thấy ngọn tháp cao thật cao của chùa Thiên Mụ
Và rừng Dã Viên, hay thôn Vĩ Dạ!
Bởi là vì không gian không còn của đôi ta
Nhưng, như 1 món quà của Đức Phật - tuyệt vời làm sao, đúng như là 1 phép lạ.
Vì đúng lúc đó, ta được Người ban cho
Bài ca sau cùng của tất cả những bài ca khùng của ta
I don't know if you're living or dead-
Whether to look for you here on earth
Or only in evening meditation,
Everything is for you: my daily prayer,
And the thrilling fever of the insomniac,
And the blue fire of my eyes,
And my poems, that white flock.
No one was more intimate with me,
No one made me suffer so,
Not even the one who consigned me to torment,
Not even the one who caressed and forgot.
Summer 1915
Slepnyovo
Ta không biết, mi còn sống hay là đã ngỏm
Hoặc, ta tìm mi đâu đó trên cõi đời này
Hay trong sầu mộng vào lúc xẩm chiều
Khi cả 1 thành phố cùng khóc cho những người chết
Trong vụ Mậu Thân
Tất cả là cho mi đó: Lời cầu nguyện hàng ngày của ta
Và cơn sốt chập chờn vì mất ngủ
Và màu xanh trong cặp mắt của ta
Và những bài thơ của ta, bầy gia súc mầu trắng
Chẳng còn ai thân thiết với ta
Chẳng còn ai làm ta đau khổ, cực kỳ đau khổ, như là mi
Luôn cả kẻ được Thượng Đế trao cho nhiệm vụ hành hạ ta
Luôn cả kẻ đã từng an ủi ta, rồi quên luôn
Comments
Post a Comment