BEZHETSK


Quoc Tru Nguyen
November 27, 2017 ·

BEZHETSK

There are white churches there, and the crackle
of icicles,
The cornflower eyes of my son are blossoming there.
Diamond nights above the ancient town, and yellower
Than lime-blossom honey is the moon's sickle.
From plains beyond the river dry snow-storms fly in,
And the people, like the angels in the fields, rejoice.
They have tidied the best room, lit in the icon-case
The tiny lamps. On an oak table the Book is lying.
There stern memory, so ungiving now,
Threw open her tower-rooms to me, with a low bow;
But I did not enter, and I slammed the fearful door;
And the town rang with the news of the Child that
was born.
26 December 1921
Akhmatova
Translated by D.M. Thomas

BEZHETSK

Ở đó có những giáo đường màu trắng và những chuỗi nước đá đóng băng vỡ rạn
Ở đó, đôi mắt như chòm hoa bắp của con trai tôi cũng đang rộ nở tưng bừng (1)
Trời đêm lóng lánh kim cương soi trên vòm con phố cổ
Và vầng trăng khuyết còn óng vàng hơn cả màu mật hoa chanh
Những cơn bão tuyết khô khốc thổi về từ những đồng bằng xa xa bên kia dòng sông
Và người dân, như những thiên thần trong những ruộng đồng, cũng hoan ca hòa điệu
Họ đã dọn dẹp sắp xếp căn phòng đẹp nhất, đã đốt sáng ngọn đèn nhỏ đặt trong chiếc hộp xinh
Đã đặt lên chiếc bàn gỗ sồi cuốn Thánh Kinh
Ở đó, ký ức khắc nghiệt xưa, giờ lại càng khó chấp nhận, đã cúi đầu mở toang những căn phòng trên ngọn tháp cho tôi.
Nhưng tôi đã không bước vào. Và tôi đã đóng sầm lại cánh cửa đáng sợ ấy.
Và khắp thành phố đã ngân vang báo tin Chúa Hài Đồng vừa mới ra đời

(1)
Cornflower không phải là hoa bắp, mà là thứ hoa này, tiếng Việt không biết gọi là gì. Nó giống hoa cúc xanh. Tạm dịch,
Ở đó, đôi mắt màu xanh hoa cúc của con tôi đang bừng nở .
Nghe vẫn kỳ kỳ .

K

Tks. NQT

Note: Kiếm thấy bản tiếng Việt, do K dịch. Câu kỳ kỳ được dùng làm chú thích, caption, cho bông hoa, trong bản tiếng Anh, link đã dẫn

https://worldin80poems.wordpress.com/…/16-bezhetsk-anna-a…/…
The cornflower eyes of my son are blossoming there

The Bezhetsk (a small town some 200 miles north of Moscow) of the first four lines of the poem is, in its colourful picture-book imagery, redolent of the world of childhood: white churches, blue eyes, yellow sickle moons. Yet there is a tinge of uncanniness in it, something slightly off colour – honey after all is a brownish-yellow, and cornflowers a fading blue. This is the taint of the adult consciousness of death – this world of childhood can not be returned to. The ‘sickle’ might be significant too, not only as a cutter down of things, but as a symbol of the new order the town lives under. In some ways Akhmatova is like Palladas, a remnant of a world that has been swept away, a relic of ‘the old dispensaton’, in this case of pre-revolutionary, bourgeois Russia.

Bezhetsk (một thành phố nhỏ cách Moscow 200 dặm về phiá Bắc) của bốn dòng thơ đầu, trong mầu sắc, hình ảnh như được lấy ra từ 1 cuốn sách, gợi lên thế giới thời trẻ thơ: nhà thờ trắng, mắt xanh, những vầng trăng lưỡi liềm vàng. Tuy nhiên có tí thiếu thiếu kỳ kỳ ở trong đó, một điều gì hơi hơi vượt ra ngoài mầu sắc, hay hình ảnh. Nói cho cùng, vàng nâu như mật, và những bông cornflowers màu xanh nhạt: Đây là màu của thời đã lớn, và đã biết, chết thì như thế nào. Vô phương trở lại thời
thơ ấu.

Cái từ “lưỡi liềm” có ý nghĩa của nó đấy, không chỉ là cắt đến tận xương da, trần trụi của sự vật, nhưng còn là biểu tượng của 1 trật tự mới mà thành phố đang phải sống ở dưới nó. Trong một vài đường hướng Anna Akhmatova, như Palladas, chút còn lại của 1 thế giới đã bị xóa sạch, di vật của 1 “chế độ cũ”, trong trường hợp ở đây, chế độ Mỹ Ngụy, phản cách mạng, hay chế độ trưởng giả ở Nga.


And yet much of the poem is in the present tense, implying that this Bezhetsk in some sense still exists, that housewives still do light icons, leave Bibles on oak tables and rejoice, even in the atheist Soviet Union; perhaps it is just the poet who is excluded from that world, possibly through a choice of her own. The most oblique lines in the poem seem to be about the memory of an event in the poet’s consciousness in the past, some kind of point of no return, a rejection of faith, perhaps, or of happiness:
stern memory, so ungiving now,
Threw open her doors to me, with a low bow;
But I did not enter, and I slammed the fearful door;
Jesus figures, right at the end of the poem, as the focal point of the townsfolk’s faith and joy in the world around them. While His being born suggests Christmas as the time of year, it is curious how different seasons, or memories of different seasons, are mingled in the poem: the icicles and snow-storms of winter and the blossoms of spring. In the line ‘the cornflower eyes of my son are blossoming’ there is a touch of the Adonis figure, the youth who died so the earth could be renewed. prefiguring the birth of Jesus at the end. The townsfolk’s faith is also a faith in the perpetual renewal of life, but this seems to be a cycle that the poet is locked out of. In the modern world, death is final, and often in vain.
There’s more in the poem than a yearning for an idyllic past, the ‘snows of yesteryear’, so to speak. There is also yearning for a bygone Russia and, ambiguously, an homage to its Christian faith, and a there is lament for the loss of the poet’s son – and all this tainted by the knowledge of the impossibility of return.

Bản do Judith Hemschmeyer dịch

Bezhetsk

There are white churches there, and booming,
luminous ice.
There the cornflower blue eyes of my dear son
are blooming.
Over the ancient town are Russia's diamond nights.
And the sickle of the skies, yellower than the
linden's honey.
There blizzards soar from the fields beyond the river
And the people, like angels rejoicing in God's feast day
Put the front room in order and lit the lamps in the
icon corner,
And on the oaken table the Good Book lay.
There stern memory, so miserly now,
Opened her tower rooms to me with a deep bow;
But I didn't enter, I slammed the terrible door,
And the town was full of merry Christmas sound.
December 26, 1921

Il y a des églises blanches et en plein essor,
glace lumineuse.
Là les yeux bleus de bleuet de mon cher fils
sont en fleurs.
Les nuits des diamants en Russie se trouvent au-dessus de la ville antique.
Et la faucille des cieux, plus jaune que le
le miel de tilleul.
Les blizzards montent des champs au-delà de la rivière
Et le peuple, comme des anges se réjouissant en la fête de Dieu
Mettez la pièce avant en ordre et allumez les lampes dans le
coin d'icône,
Et sur la table en chêne se trouvait le Bon Livre.
Il y a la mémoire sévère, si avare maintenant,
Elle m'a ouvert les chambres de sa tour avec un profond salut;
Mais je ne suis pas entré, j'ai claqué la porte terrible,
Et la ville était pleine de joyeux Noël.



Comments

Popular posts from this blog

TDT

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc