HUE



cảm xúc trên đường phố Huế
Cao Thoại Châu
để nhớ Ngô Kha

Không ở đâu thấy hò bằng mắt
mà giọng hò ngọt sắc như dao
chiều giăng mưa bủa lưới trên cầu
thương con sếu ngại rét đông cúm rúm 
 Thương cả hai người, em với bóng
 chiều vàng nghiêng nón lá qua sông
 để giọng hò em mát mái xuôi dòng
 người ta đã xây bến đò Thừa Phủ 

Đêm vườn ai đóa bạch quỳ nở sớm
 thương kẻ si tình em cũng lớn theo hoa
 trên vài cầu ai đợi ai qua
 mà chân cầu chỉ toàn là nước
  
Dậy rất sớm trái tim nồng thao thức
 đêm không dài nghe bước chân qua
 tiếng kinh ai tụng sớm trên chùa
 tưởng giọng hò ngân ra thành sợi 

Cảm xúc kín vỡ òa dưới mái cong đại nội
 đêm về phấp phới cánh dơi bay
 nghe cơn mưa không rơi xuống tự trời
 nghe trái tim sinh đôi trong lòng ngực 

Của bầy chim bỏ xứ đi xa
 gửi  lại Huế nỗi sầu đá dựng
 thương con sông dịu dàng ra biển
 con sông không chịu mặn bao giờ

Và như con sếu lạc trong rừng
 xứ lạ đến bị người cắt cánh
 và tình yêu không tính bằng năm tháng
 bằng độ bền của tiếng mưa rơi

Huế của những ngày mưa mọc lên từ đất
 có ai buồn bỏ Huế ra đi
 nghe dòng sông thở giữa đêm hè
 nghe đá nổi rùa kêu trong từng khúc ruột 

CAO THOẠI CHÂU

*****
December 9, 1913 

Even the darkest days of the year
Must become brighter.
I can't find the simile for-
How tender your lips are.

Only don't dare raise your eyes,
They hold my life.
They are brighter than the first violets,
And fatal for me.

Now I understand that words are unnecessary,
Light snowy branches ...
Nets have already been spread by the bird catcher
On the banks of the river.

(1915)


How can you bear to look at the Neva?
How can you bear to cross the bridges?..
Not in vain am I known as the grieving one
Since the time you appeared to me.
The black angels' wings are sharp,
Judgment Day is coming soon,
And raspberry-colored bonfires bloom,
Like roses, in the snow.
1914

Anna Akhmatova: White Flock

December 9 1913

Ngay cả những ngày u tối nhất trong năm
Phải trở nên sáng sủa
Ta không thể kiếm thấy đều tương xứng với –
Môi “Huệ nàng” mới dịu dàng làm sao!

Những mà này đừng ngước mắt lên nhé Huế
Chúng giữ hồn ta!
Chúng sáng hơn cả những bông violets đầu tiên
Thực là tàn khốc, đối với ta

Và bây giờ ta hiểu từ ngữ thì không cần thiết
Những nhánh cây phủ tuyết nhẹ
Lưới bắt chim đã giăng
Ở nơi bờ sông Hương


Làm sao mi chịu nổi
Một cú nhìn Hương Giang?
Làm sao mi dám, vượt cây cầu?
Không phải trong vô ích, như ta biết, như là tang khốc
Kể từ khi mà mi xuất hiện trước ta
Đôi cánh của nữ thần đen thì mới sắc làm sao
Ngày Phán Xét chẳng mấy chốc sẽ tới
Những đám lửa màu raspberry nở rộ
Như những bông hồng trong tuyết.

1914

Akhmatova





Comments

Popular posts from this blog

TDT

Hoàng Hạc Lâu

New Tin Văn