Thơ Mỗi Ngày




26.6.1965
 
Gấu xơi 2 trái mìn VC tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh

12.1966

Ông Tẩy mũi tẹt bỏ chạy cuộc chiến Mít qua Paris, ngồi cà phê Flore, kế bàn Sartre, hình thư thế, dịch xong Sa Đọa của Camus!

Sau 1975, về Mít trở lại, tranh ăn với đám dịch giả chỉ đáng tuổi cháu chít của hắn ta!

*
1969
 
Gombrowicz died; Americans walked on the Moon,
hopping cautiously, as though it might break.
Erbarme dich, mein Gatt
, one black woman sang
in a certain church.
Summer scorched us,
the lake water was warm and sweet.
The cold war dragged on, the Russians occupied Prague.
We met for the first time that year.
Only the grass, worn and yellow, was immortal.
Gombrowicz died. Americans walked on the Moon.
Have mercy, time. Have mercy, destruction.
1969
Gombrowicz chết; Người Mẽo đi bộ trên Mặt Trăng
Nè, bước nhè nhẹ coi chừng bể!

Erbarme dich, mein Gatt, một người đàn bà da đen hát
trong 1 nhà thờ nào đó
Mùa hè làm sém thịt sém da chúng ta
Nước hồ thì ấm và ngọt
Cuộc chiến lạnh kéo dài mãi
Người Nga chiếm đóng Prague
Chúng ta gặp nhau lần đầu năm đó.
Chỉ có lũ cỏ, mòn ra, vàng đi, là bất tử
Gombrowicz chết. Người Mẽo đi bộ trên Mặt Trăng
Cám ơn mi, Thời gian. Cám ơn mi, Huỷ diệt.
Adam Zagajewski
Without End
1969
Chúng ta gặp nhau lần đầu năm đó
Tuyệt!
Đúng là me x
ừ Adam này tả giùm GNV, cũng gặp cô bạn năm đó, 1969, và viết ra được cái mẩu Cõi Khác, và còn có thêm được cái khúc 1996 sau này!

Cám ơn mi, thời gian!
Đếch cám ơn mi, huỷ diệt!

*
NYRB
Quên nữa, lâu rồi mới được đọc lại Adam Zagajewski, tks bác nhé
Trong số những nhà thơ  TV giới thiệu, mỗi lần gặp Zagajewski là 1 lần thoải mái, gặp Simic, thì sờ sợ.
Quái thế!


I read a Chinese poem
written a thousand years ago.
The author talks about the rain
that fell all night
on the bamboo roof of his boat
and the peace that finally
settled in his heart.
Is it just coincidence
that it's November again, with fog
and a leaden twilight?
Is it just chance
that someone else is living?
Poets attach great importance
to prizes and success
but autumn after autumn
tears leaves from the proud trees
and if anything remains
it's only the soft murmur of the rain
in poems
neither happy nor sad.
Only purity can't be seen,
and evening, when both light and shadow
forget us for a moment,
busily shuffling mysteries. 
ADAM ZAGAJEWSKI 
Thơ Tầu
Tôi đọc thơ Tầu,
viết từ một ngàn năm trước.
Thi sĩ nói về những giọt mưa đêm,
rơi trên mái thuyền tre,
và sau cùng đem đến sự bình an cho trái tim của mình.
Liệu chỉ là tình cờ,
Tháng Chạp lại tới,
với sương mù,
và hoàng hôn nặng nề?
Liệu chỉ là nhân duyên
Một người nào đang sống, ở đâu đó?
Thi sĩ đặt nặng vào giải thưởng, thành công
nhưng thu này, thu tới
vặt lá ra khỏi đám cây cao ngạo
và nếu có gì còn lại,
thì chỉ là tiếng thầm thì của mưa
trong những bài thơ
chẳng hạnh phúc, mà cũng chẳng buồn bã.
Chỉ có sự tinh khiết là không thể nhìn thấy
Và buổi chiều, khi cả hai, ánh sáng và bóng tối,
đều quên chúng ta trong thoáng chốc
vì bận bịu trao đổi những điều bí ẩn

Liệu chỉ là nhân duyên
Một người nào đang sống, ở đâu đó? 
Tuyệt!
Đúng ‘air’ Lý Thương Ẩn:
Gặp đã khó, xa nhau càng khó;
Có nhau trên đời, chưa từng gặp nhau,
Lại càng cực khó!
Thôi thì cứ hẹn, kiếp sau, kiếp khác, mình gặp nhau,
Thì Gấu này sẽ kể cho nghe,
Về cái đêm mưa ao thu dâng đầy, nhé? (1)
Note: Bài thơ Tầu này, Gấu Cái mê lắm.
Bài này nữa:
WAIT FOR AN AUTUMN DAY
(FROM EKELOF)

Wait for an autumn day, for a slightly
weary sun, for dusty air,
a pale day's weather. 
Wait for the maple's rough, brown leaves,
etched like an old man's hands,
for chestnuts and acorns, 
for an evening when you sit in the garden
with a notebook and the bonfire's smoke contains
the heady taste of ungettable wisdom. 
Wait for afternoons shorter than an athlete's breath,
for a truce among the clouds,
for the silence of trees,
for the moment when you reach absolute peace
and accept the thought that what you've lost
is gone for good. 
Wait for the moment when you might not
even miss those you loved
who are no more. 
Wait for a bright, high day,
for an hour without doubt or pain.
Wait for an autumn day. 
Adam Zagajewski
[From Eternal Enemies]
Đợi một ngày thu
[Từ Ekelof]
Đợi một ngày thu, trời mền mệt, oai oải,
không gian có tí bụi và tiết trời thì nhợt nhạt
Đợi những chiếc lá phong mầu nâu, cộc cằn, khắc khổ,
giống như những bàn tay của một người già,
đợi hạt rẻ, hạt sồi, quả đấu
ngóng một buổi chiều, bạn ngồi ngoài vuờn
với một cuốn sổ tay và khói từ đống lửa bay lên
chứa trong nó những lời thánh hiền bạn không thể nào với lại kịp.
Đợi những buổi chiều cụt thun lủn,
cụt hơn cả hơi thở của một gã điền kinh,
đợi tí hưu chiến giữa những đám mây,
sự im lặng của cây cối,
đợi khoảnh khắc khi bạn đạt tới sự bình an tuyệt tối,
và khi đó, bạn đành chấp nhận,
điều bạn mất đi thì đã mất, một cách tốt đẹp.
Đợi giây phút một khi mà bạn chẳng thèm nhớ nhung
ngay cả những người thân yêu ,
đã chẳng còn nữa.
Đợi một ngày sáng, cao
đợi một giờ đồng hồ chẳng hồ nghi, chẳng đau đớn.
Đợi một ngày thu (2)

Kính gửi đến ông vài lời, sau khi làm độc giả thường nhật của tanvien.net hơn một năm nay. Bởi quá thích, mục Thơ mỗi ngày, nên hôm nay mới đánh bạo viết mấy dòng gửi ông, để cám ơn những gì mà một mình ông làm, kiến tạo và duy trì hào hứng trang web này trong  suốt thời gian qua. Kính chúc ông viết hăng mỗi ngày, và qua việc viết, sẽ đem đến cho đời ông, và độc giả  những chất liệu và phương thức sống, đọc & viết tươi mới mãi. (3)

Vào lúc thoạt đầu, thì là những đêm lạnh giá, và hận thù
Hồng Quân bắn súng liên thanh như điên
Lên bầu trời, tính hăm dọa Thượng Đế.
Mẹ khóc, có lẽ nhớ những câu chuyện làm mủi lòng khi còn là 1 cô bé
Con phố Coldwater Street chạy kế bên con sông,
Như muốn vượt lên nó –
hay là tới được những nguồn xa xôi,
vẫn trinh nguyên, vượt quá hồ nghi,
gợi nhớ niềm vui rạng đông 
Nếu đời là 1 giấc mơ,
thì chim phượng hoàng hẳn là có thực.
Nhưng cuộc sống ở Krakow đã sống lại
dưới dấu hiệu của những con chim bồ câu chung:
tại công viên, dọc theo những cựu chiến binh,
trong những bộ quân phục rách bươm, của ít nhất là ba thứ quân đội,
những em xinh như mộng khoe nhan sắc,
và những cây tiêu huyền mê âm nhạc
xúng xính trong những tàng lá đầu tiên tuyệt vời của chúng,
ở phía bên ngoài Viện Âm Nhạc Hòa Tấu. 
Liệu ai đó có nên vinh danh những vị thổ thần?
Một đấng ăn mày ở Chợ Bến Thành nhích nhích,
từ 1 chỗ lạy ông đi qua, tới 1 chỗ lạy bà đi lại,
thu gom những đồng bạc Cụ Hồ,
ấy chết xin lỗi, những lời vinh danh, tưởng niệm – hãnh diện như Diana.
Tuy nhiên, thật quá khó, để mà tìm những nàng ‘nymphs’,
và vị thần Pan vĩ đại thì lại quên không để lại tấm thẻ gọi điện thoại.
Những kỷ niệm quan trọng – những đài tưởng niệm lạnh lùng thờ độc thần –
thì chỉ được khắc ở trên cây hay trên tường nhà thờ.
Chúng ta thử can đảm, kể từ khi không còn lối ra.
Chúng ta thử bịp, nhưng thất bại.
Chúng ta thử kiên nhẫn, và ngủ gục.
Chúng ta làm thơ như những tờ rơi, tờ rớt
như những trang sách từ những sử thi, hùng ca đang nở rộ.
Những giấc mơ mọc lên như những bông dâm bụt.
Những cái giếng âm u mở vào ban đêm
Chúng ta thử trò đểu giả; có vài tên thành công.
Có niềm vui lớn,
30 năm mới có ngày hôm nay, vui sao nước mắt lại trào,
nhớ nhé, đừng quên
Chúng ta thử thời gian; nó nhạt thếch như nước lã.
Sau cùng, mãi thật lâu sau đó,
Không hiểu vì những lý do gì, những cái đồng hồ tích tắc trở lại,
nhưng chạy ngược chiều, nhanh như chưa từng như thế, ở trên đầu chúng ta,
Như trong những cuốn phim câm, chứa trong kho.
Và cuộc đời lại tiếp tục, cuộc đời không thể nào tránh được,
Thật nản, thật thực dụng.
Nó trở lại với chúng ta thật nhẫn nại, thật nài nỉ, dai như điả đói
đến một ngày nào đó, chúng ta cảm thấy mùi của sự thất bại bình thường,
của bi kịch chung,
ở trên môi của chúng ta,
giống như là 1 thứ chiến thắng. 
Adam Zagajewski: Eternal Enemies
Tks All of U
NQT


TO LILLIE ROBERTSON
Above the vast city, plunged in darkness,
breathing slowly, as if its earth were scorched,
you, who sang once for Homer
and for Cromwell, maybe even
over Joan of Arc's gray ashes,
you raise your sweet lament again,
your bright keening; no one hears you,
only in the lilac's black leaves, where
unseen artists hide,
a nightingale stirred, a little envious.
No one hears you, the city is in mourning
for its splendid days, days of greatness, when it too could grieve
in an almost human voice. 
Một con chím hót vào buổi chiều
Bên trên thành phố rộng
Chìm vào bóng tối
Thở chầm chậm, như thể trái đất của nó bị huỷ diệt
Mi, đã từng hát một lần cho Homer
Và cho Cromwell, và còn có thể khóc
Trên mớ tro xám của Joan of Arc
Mi lại cất lên giọng than thở ngọt ngào của mi
Tiếng kèn đám ma sáng ngời của mi; chẳng ai nghe
Chỉ trong những chiếc lá lilac đen,
Nơi những nghệ sĩ chẳng ai nhìn thấy, ẩn nấp
Một con sơn ca khích động, hơi thèm thuồng
Chẳng ai nghe mi, thành phố đang tưởng niệm
Những ngày tuyệt vời, chói lọi của nó,
Những ngày vinh quang 30 năm mới có của nó.
Khi nó, cũng có thể đau thương,
Trong một giọng hầu như giọng người
Gấu dịch nhiều thơ Zagajewski,  mà để loạn xà ngầu, chẳng làm sao mà mò ra được! Bữa nay, nhân cái mail của 1 vị độc giả, bèn cố thu gom về 1 mối!






Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư