CHARLES SIMIC St. Thomas Aquinas


CHARLES SIMIC

St. Thomas Aquinas
Note: To Cao Huy Khanh, nhân đọc thơ Trần Dạ Lữ

TRẦN DZẠ LỮ

THƠ VIẾT Ở VƯỜN XOÀI

Thấy anh trên chiếc xe lăn
Bất ngờ tôi rụng tầng tầng xót xa...
Người đâu như mới hôm qua
Soi kinh, nấu sử rất tha thiết tình...

Nhân văn là thước đo mình
Một thời lừng lẫy, anh chinh phục người...
Xăm xăm con chữ lên trời
Trái tim hôn phối mặn mòi tài hoa...

Vậy mà, oan nghiệt chưa qua
Bởi căn nhà nhỏ đã pha lượng sầu
Biết bao dự định trong đầu
Tay run, sao gõ mộng vào thiên thư?

Viễn trình cuộc lữ tàn chưa
Một mai biết có ai bù cho chăng?
Trưa Vườn Xoài, gió phân vân
Chia tay mà ngỡ tình thân níu hoài...

Trần Dzạ Lữ
( Viết lúc ghé thăm Cao Huy Khanh, nhà lý luận, phê bình văn học)

http://www.art2all.net/tho/trandzalu/thovietovuonxoai.htm

CHARLES SIMIC

St. Thomas Aquinas

I left parts of myself everywhere
The way absentminded people leave
Gloves and umbrellas
Whose colors are somber and have the air of endless misfortune.

I was on a park bench asleep.
It was like the Art of Ancient Egypt.
[ didn't want to wake myself.
I took the evening train with my heart's heaviness for luggage.

"We give death to a child when we give it a doll,"
Said the woman who had read Djuna Barnes.
We whispered all night. She had been to Africa.
She had many stories to tell about the jungle.

I was already in New York City looking for work.
It was raining as in the old black and white movies.
I stood in many doorways in that city.
Once I asked a well-dressed man for the time.
He gave me a frightened look and walked out into the rain.
Since "man naturally desires happiness"
According to St. Thomas Aquinas
Who gave irrefutable proofs of God's existence and purpose,
I loaded trucks in the garment center.
Me and a black man stole a woman's red dress.
It was of silk; it shimmered.

Upon a gloomy night with all our loving ardors on fire,
We carried it down the long empty avenue,
Each holding one sleeve.
The heat was intolerable causing many terrifying human face
To come out of hiding.

In the public library reading room
There was a single fan barely turning.
I had the travels of Herman Melville to serve me as a pillow.
I was on a ghost ship with its full sails raised.
I could see no land.
The sea and its monsters could not cool me.

I followed a saintly-looking nurse down a dim hallway.
We edged past people with eyes and ears bandaged.
"I'm a Chinese philosopher in exile,"
I told my landlady that night.
And truly, I no longer looked like myself.
I wore glasses one lens of which had a spider crack.

I stayed in the movies late into the night.
A woman on the screen walked through a bombed city
Again and again. She wore army boots.
Her legs were long and bare. It was cold wherever she was.
Her face was averted, but I was in love with her.
I expected to find wartime Europe at the exit.

It wasn't even snowing. Everyone I met
Had a part of my destiny worn like a mask.
"I'm Bartleby the Scrivener," I told the Italian waiter.
"Me, too," he replied.
And I could see nothing but overflowing ashtrays
The human-faced flies were trying to cross.

from Antaeus

St. Thomas Aquinas
Tớ để những manh mún tản mạn của cái gọi là chính tớ ở tứ lung tung
Cái cách mà mấy đấng đãng trí quên bao tay, dù, đôi khi, người yêu
Mà màu sắc của chúng thì thường là lù tà mù, và có cái air “bất hạnh” dài dài

Tớ đang nằm dài trên băng ghế công viên, thiu thiu ngủ
Giống như Nghệ Thuật Ai Cập Cổ
Tớ đếch muốn đánh thức chính tớ
Tớ lấy chuyến tầu chiều với trái tim nặng chĩu hành lý

“Chúng ta đem cái chết đến cho 1 đứa bé khi chúng ta cho nó một búp bê,”
Vì đàn bà – đã từng đọc Djuna Barnes – phán.
Chúng tớ thầm thì suốt đêm. Bà đã từng tới Phi Châu
Bà có rất nhiều chuyện để lèm bèm, về rừng rậm

Tớ đã từng ở thành phố Nữu Ước kiếm việc làm
Trời thì mưa như trong những phim đen trắng thuở diễm xưa
Tớ đứng ở rất nhiều hành lang trong thành phố đó.
Một lần tớ hỏi, mấy giờ rồi, 1 tay ăn mặc rất đúng điệu
Ông ta ném cho tớ 1 cái nhìn đáng sợ và bước ra ngoài đường, vào mưa.
Kể từ khi mà, “làm người có nghĩa là thèm hạnh phúc”
Theo Thánh St. Thomas Aquinas
Người đã từng ban cho Thượng Đế, sự hiện hữu và mục đích của Xừ Lủy,
Tớ bèn khệ nệ chất hàng, lên đồ, trên những chiếc xe tải, ở một trung tâm bán quần áo .
Tớ và người tên da đen chôm chiếc áo dài đỏ của một phụ nữ
Nó bằng lụa, sáng lung linh

Trong 1 đêm ảm đạm, với tất cả nhiệt tình đáng yêu của chúng tớ, cháy rực
Hai đứa rinh cái áo
Xuống 1 con phố dài, vắng tanh
Mỗi đứa nâng niu một cánh áo
Nóng khủng khiếp, không thể chịu đựng nổi
Khiến không biết là bao nhiêu bộ mặt khiếp sợ
Trốn ra bên ngoài
Ra khỏi nơi ẩn náu

Trong phòng đọc sách thư viện công cộng
Chỉ có mỗi 1 cái quạt máy đang quay quay
Tớ có Những Cuộc Du Lịch của Herman Melville làm cái gối
Tớ đang ở trên một chuyến ra khơi
Trên 1 con tầu ma
Với tất cả những cánh buồm của nó đều được kéo lên, dựng đứng
Đếch thấy đất liền ở đâu cả
Biển và những con quỉ của nó đếch làm mát được Gấu

Gấu đi theo 1 em y tá – trông như 1 thánh nữ của Dê Tử Lu
Xuống 1 hành lang tối thui
Đi qua, cận, sát, những con người, mắt và tai thì đều, hoặc dán băng, hoặc nút chặt
“Tớ là triết gia Mít, lưu vong” – cái này là “tiếm danh” của mấy Thầy Đạo, Thầy Quân, Thầy Phúc… -
Gấu nói với nữ chủ nhà, chủ đất, chủ luôn cả tớ, đêm đó
Và quả đúng như thế, Gấu không còn thấy mình là Gấu!
Tớ đeo cặp kính, mà 1 cái tròng của nó, thì có vết cào bể của nhện - chắc là nhện cái

Ở ngồi lỳ trong 1 rạp xi nê tới tận đêm, hay đêm tận
Một người đàn bà
Đi trong 1 thành phố bị bom cày nát bấy
Đi, đi nữa.
Coi đi, coi lại, nữa
Nàng đi giầy trận
Chân dài, trần trụi
Nàng đi tới đâu, lạnh lẽo tới đó.
Hay, trời đất không gian… thì lạnh, ở mọi nơi có nàng.
Chẳng khác gì Barbara của… TTT [dịch Prévert]!
Mặt nàng mới kênh kiệu làm sao. Đếch thèm ngó tới tên Gấu Cà Chớn
Nhưng Gấu yêu nàng
Gấu mong gặp Âu Châu thời chiến tranh
Khi đi ra khỏi rạp

Ngay cả tuyết cũng đếch rơi.
Mọi người Gấu gặp
Thì đều có căn phần Gấu, như cái mặt nạ đeo trên mặt
“Tớ là Bartleby Scrivener” Gấu nói với người bồi Ý Đại Lợi
“Tớ, cũng rứa”, anh ta trả lời
Và Gấu không nhìn thấy gì
Ngoài 1 đống khay gạt tàn thuốc lá đầy tràn
Và những con ruồi
Mặt người
Đang cố gắng bò qua.
 http://www.art2all.net/tho/tho_nqt/CharlesSimic_St-ThomasAquinas.html

(Source : Tin Van

Comments

Popular posts from this blog

TDT

New Tin Văn

Hoàng Hạc Lâu