HDN

Ngoại Vực : Truyện và Chuyện của Hồ Đình Nghiêm

 http://www.art2all.net/tho/hodinhnghiem/trang_hodinhnghiem.htm?fbclid=IwAR1_IpHNx4GCMVuoGW_bGM8qSkjZFyzuAbOeR-atEZUHv9hMuycxTO-vSKg

“… Văn của anh, nói chung, là một trộn lẫn khá lạ giữa sự nghiêm túc và nét dí dỏm lại đượm mùi chua chát được giấu một cách khá kín đáo qua cách diễn đạt trông rất thành thật, tự nhiên.
Ngoài ra anh viết phóng túng, nhiều liên tưởng… Cái hay của Hồ Đình Nghiêm thường nằm trong những chi tiết, đôi khi, rất dễ bỏ qua ấy, khi đọc. Nhưng mà đọc xong, lại nghe như lòng có muối xát. Đau đau, chua chua, mằn mặn, buồn buồn, tê tê, tái tái…”
Thay Tran Huu Thuc
Đúng, mà, không đúng. Theo nghĩa của Kafka, cuốn sách phải như cái rìu phá băng bổ 1 phát vô cái biển băng vô hồn, vô cảm, là linh hồn của lũ Mít dửng dưng trước Cái Ác vào thời điểm Tận Thế của xứ sở của chúng
Khen như trên, là khen cho phải đạo, huề vốn!
Cả 1 băng đảng Mông Nàng Lệ An, chỉ được 1 đấng này. Tếu nhất là đấng chuyên gia về Phén. Toàn đồ xái xảm, viết hoài còn hoài. Lần Gấu post bài của Đại Giáo Sư Vẹm Hoàng Ngọc Hiến, sau khi lãnh tiền Xịa, ở cái ổ VC ở WC cái con mẹ gì đó, phải trả bài, “miễn cho xong một sô” - từ của Phan Nhiên Hạo – trong có xoa đầu nhà văn hải ngoại, là đấng này, bèn mừng húm bệ về Blog, nhưng lại sợ lũ chống Cộng điên cuồng, bèn phân bua, tôi không được hân hạnh quen Ngài HNH, thấy bài đăng trên Việt Báo online nên bệ về. Hắn không dám nhắc tới trang Tin Văn, bẩn thế!
Đâu cần hắn nhắc tới? Nhưng đây là vấn đề thuộc phạm trù đạo hạnh, phải đề nguồn, và hắn biết nguồn là từ Tin Văn, vì thời gian đó, GCC post song song. Sến cô nương, cũng chơi mửng này, bài về thơ Joseph Huỳnh Văn, cũng lấy trên Việt Báo, vờ Tin Văn, ra cái điều ta không thèm biết đến mi.
Một khi bạn xử sự như thế, là độc giả nhìn ra, tâm địa của bạn như kít.
Bởi thế mà Brodsky mới phán, Mĩ là Mẹ của Đạo Hạnh. (1)
Não toàn phân, mà bày đặt "viết hay" ư? NQT
(1)
“Trong diễn từ Nobel, Brodsky vạch ra một mỹ tín [aesthetic credo] mà cuộc sống đạo đức của dân chúng sẽ được xây dựng trên nền tảng đó. Mỹ học như ông nói, là mẹ của đạo đức, theo nghĩa, con người càng trọng mỹ tới đâu thì sàng lọc ra cái vô đạo tới đó. Và nếu như vậy, nghệ thuật tốt sẽ ở về phía của cái tốt. [Good art is thus on the side of the good]. Cái ác, cái tà ma, về mặt còn lại, ‘đặc biệt là cái ác chính trị, luôn luôn là một thứ văn phong tồi tệ” [Evil, on the other hand, ‘especillay political evil, is always a bad stylist”. On Grief… trang 49].”
Coetzee
HDN có 1 truyện ngắn, Mô Phật, GCC mê lắm, có post và có lèm bèm trên Tin Văn, nhưng kiếm không ra. Có trên art2all. Post lại ở đây. Một trong những truyện ngắn, HDN viết, không kìm cái viết, của anh. Còn 1 truyện ngắn nữa, Gấu chỉ nhớ được mỗi có một chi tiết – chi tiết là Thượng Đế - hay Quỉ, thì cũng thế. Chi tiết thần sầu này, tình cờ đọc trên net, 1 website ở trong nước, dành cho đám trẻ mê văn học, có 1 tay cũng lôi ra để mà trầm trồ. HDN mô tả khẩu súng của 1 đấng thanh niên, nó chỉ như cái van, của 1 cái ruột xe đạp!
Chi tiết này, với riêng Gấu, làm nhớ tới 1 phim võ sĩ đạo thần sầu, Võ Sĩ Hoàng Hôn
[từ từ viết tiếp]
http://www.art2all.net/…/hodinhnghiem/trang_hodinhnghiem.htm
http://www.art2all.net/tho/hodinhnghiem/mophat.htm
Võ Sĩ Hoàng Hôn
Phim này, đã được bạn Phạm Vũ Thịnh, 1 chuyên gia về văn học Nhật, giới thiệu, trên trang Chim Việt Cành Nam. Gấu tìm thấy ấn bản cũ của nó, tại 1 tiệm sách cũ, nghĩ, chắc là khác bản mời, bèn bệ về, chẳng khác chi bản mới, new release but not remake. Nhưng cái vỏ quả có đẹp hơn nhiều, so với bản mới..
http://chimviet.free.fr/tacgia/phamvuthinh.htm
http://chimviet.free.fr/van…/phamvt/pvtd084_vosihoanghon.htm
Cái phim Võ Sĩ Hoàng Hôn, nó mắc mớ tới cái truyện ngắn của HDN, bởi 1 chi tiết - là thượng đế trong văn chương – như sau đây.
Võ sĩ hoàng hôn, thuộc tầng lớp bèo, lấy cô vợ giầu, bị vợ và gia đình vợ khinh khi. Bà vợ chết bịnh, anh chồng phải bán cây gươm quí, để lấy tiền ma chay.
Sau, được bộ lạc phái đi giết 1 tay võ sĩ phản động. Tay này, cả vợ lẫn con gái đều bị chết vì bịnh. Cả hai thông cảm nhau, và võ sĩ hoàng hôn quyết định, làm ngơ, để cho địch thủ trốn chạy qua 1 vùng khác.
Nhưng trong lúc trò chuyện, anh võ sĩ hoàng hôn vô tình xì ra chuyện phải bán cây gươm, tay kia phát điên lên, như vậy, là mi tính đến đấu sinh tử với ta, bằng cây kiếm ngắn, bằng cái van của cái ruột xế đạp ư?
Ui chao, cõi văn của HDN, đọc theo lối ẩn dụ, thì đúng là như thế. Anh kìm văn của anh, nhỏ xíu lại, như cái van của cái ruột xế đạp, trong khi đúng ra, nó hùng vĩ phi thường.
Như cây cột chống Trời, của Tôn Ngộ Không, trong Tây Du Ký, hay, cây thiền trượng, của nhà sư chuyên ăn thịt chó, Lỗ Trí Thâm, trong Thuỷ Hử?
Mô Phật!
NQT

Comments

Popular posts from this blog

TDT

Bi Khúc

Hoàng Hạc Lâu