The House of Dreams
VIẾT
MỖI NGÀY / APRIL 24, 2018
Căn nhà của những giấc mơ
The House of Dreams
D.M. Thomas: Selected Poems
Một căn nhà tốt, làm bằng gỗ tếch Xung quanh là rừng. Đằng sau cõi giá lạnh thẳm sâu Một tay “bushmaster” có thể làm mi ngạc nhiên, kinh ngạc. Khách sạn trăng mật, Được người còn sống, kẻ đã chết, thăm viếng Họ chia sẻ cùng chiếc tắc xi, Và tên khùng làm rối bét những ‘dành riêng, đặt chỗ trước’ Họ yêu mi Họ có đó để được yêu Chúa Giê Su thì ở trong máng cỏ. Những người chăn cừu đã tới Có điều gi đó, cái gì gì, “hình như là tình yêu”, Hay là, “yêu mọi người” Và mi có thể ngạc nhiên Rằng cái thiệp mời, vô tình đánh rớt, Đã được nhặt lên hai mươi năm sau Trong một căn phòng -quầy rượu với những tấm màn màu tím Có 1 em da đen chơi cái cóc-xê đen Chơi dương cầm Có bóng rổ Có TV Và một căn phòng dành cho cô đơn Nữ thi sĩ Sappho thì có ở đó, và Jung, và Freud Và cô gái cùng đi với mi trên chuyến xe lửa. Cô thò người ra khỏi cửa sổ, Và phán: Ta muốn mi đi cùng với ta. Họ yêu mi, tên Gấu Cà Chớn của ta Họ có đó, là để được yêu Losa Montez thì đang khiêu vũ với nường mọi đen
----------------------------
The house of dreams
It is a good house, and made of teak,
surrounded by a forest. Behind the deep-freeze a bushmaster may surprise you, surprised. It is a honeymoon hotel visited by the dead and the living. They share the same taxis, and a fool has muddled all the reservations. They love you. They are to be loved. Jesus is in the manger. Shepherds have come. It is something about loving everyone and you may be surprised that the casually dropped invitation has been taken up, twenty years later. In an ornate bar-room with purple drapes there is a negress in a black corset playing the piano. There is a croquet and television, and a room for loneliness. Sappho is there, and Jung, and Freud, and the girl you shared a train journey with, who leaned out the window and said, «I wish you were coming with me». They love you. They are to be loved. Lola Montez is dancing to the negress |
Comments
Post a Comment