My Own Ash


The Threepenny Review





My Own Ash




Image Map - Text Links at Page Bottomhttp://www.tinvan.limo/2019/03/au-thoi.html




There was no body of water in this dream
but it must have been my ash in the urn
my lover was holding and trembling.
My mother was beside him in a neat coat
and stylish eyeglasses and high heels
that brought her head to the height of his chin.
I couldn’t remember having this wish
or telling my lover to cremate me
—I thought we used to be grave-lovers.
I had always wanted after death
for my relatives to visit me.
It was a ritual in my mother’s life
to take me to her own mother’s grave
even though I had never met her
though my mother strongly claimed otherwise:
she had died a few years after my birth.
The ash wasn’t plentiful, the wind not strong
to buoy my many pieces across the patch
of grassland I was being flung unto.
My mother looked like someone who would rather
have been somewhere else and why was my lover
taking so long to shake off the urn’s content?
Perhaps waiting for the slightest of winds.
It was an expensive-looking urn,
the kind of thing you would save to use
for another person’s gray remains;
it must have been my mother’s little gift,
the kind you give and expect to be returned.



—Okwudili Nebeolisa



Okwudili Nebeolisa is a Nigerian writer whose work has previously appeared in The Threepenny Review, Catapult, The Cincinnati Review, and elsewhere.


Adam là Tro Than của Mi
Cây gươm sẽ ngỏm, y chang 1 nhóm - nào đó, nải chuối chẳng hạn - chín mõm
Kiếng chưa chắc dễ bể hơn so với cục đá
Mọi thứ trên đời đều có lời nguyền “bụi”, của riêng chúng
Sắt ư?
Cứt, hay, lịch sự hơn, gỉ, sét

Tiếng… Huệ ư? Tiếng dội của nó, ở trong linh hồn Gấu!
Adam, ông via trẻ, là tro than của chính mi
Ngôi vườn chót, tuyết chót, nụ hôn chót… sẽ là “nụ hôn đầu ôm mái tóc lang thang” - thuổng “Liên” của ông anh nhà thơ TTT -
Con sơn ca và Pindar, cả hai là những giọng
Rạng đông là phản chiếu của chiều tà
The Mycenaean, chiếc mặt nạ tang bằng vàng của nó
Cao đường minh kính ư? Đống điêu tàn tủi nhục.
Urquiza, kẻ để lại mớ dao găm
Bộ mặt nhòm chính nó trong tấm gương
Không phải bộ mặt của ngày hôm qua.
Đêm làm thịt mất rồi!
Thời gian thanh nhã đã “tạo dáng” chúng ta
Vui làm sao, khi được là nước bất hoại
Chảy dài theo bài thơ này, của GCC – nguyên văn, chảy dài theo bài ngụ ngôn của Heraclitus –
Hay lửa phức tạp
Nhưng giờ này, vào 1 ngày không làm sao chấm dứt
Gấu cảm thấy nhớ em của Gấu vô cùng – nguyên văn, irrevocable: không thể bãi bỏ được -
Và cô đơn
Adam Is Your Ashes
The sword will die just like the ripening cluster.
The glass is no more fragile than the rock.
All things are their own prophecy of dust.
Iron is rust. The voice, already echo.
Adam, the youthful father, is your ashes.
The final garden will also be the first.
The nightingale and Pindar both are voices.
The dawn is a reflection of the sunset.
The Mycenaean, his burial mask of gold.
The highest wall, the humiliated ruin.
Urquiza, he whom daggers left behind.
The face that looks upon itself in the mirror
Is not the face of yesterday. The night
Has spent it. Delicate time has molded us.
What joy to be the invulnerable water
That ran assuredly through the parable
Of Heraclitus, or the intricate fire,
But now, on this long day that doesn't end,
I feel irrevocable and alone.
-E.M.
J.L. Borges

Adam est tes cendres

L'épée mourra comme le groupe de maturation.
Le verre n'est pas plus fragile que le roc.
Toutes les choses sont leur propre prophétie de poussière.
Le fer est la rouille. La voix fait déjà écho.
Adam, le jeune père, est tes cendres.
Le jardin final sera également le premier.
Le rossignol et Pindare sont des voix.
L'aube est le reflet du coucher de soleil.
Le Mycénien, son masque funéraire en or.
Le mur le plus haut, la ruine humiliée.
Urquiza, celui que les poignards ont laissé derrière lui.
Le visage qui se regarde dans le miroir
N'est-ce pas le visage d'hier? La nuit
L'a dépensé. Le temps délicat nous a façonnés.
Quelle joie d'être l'eau invulnérable
Cela a assurément traversé la parabole
D'Héraclite, ou le feu complexe,
Mais maintenant, en cette longue journée qui ne se termine pas,
Je me sens irrévocable et seul.
-E.M.
J.L. Borges

The Threepenny Review
Spring 2019

My Own Ash

There was no body of water in this dream
but it must have been my ash in the urn
my lover was holding and trembling.
My mother was beside him in a neat coat
and stylish eyeglasses and high heels
that brought her head to the height of his chin.
I couldn’t remember having this wish
or telling my lover to cremate me
—I thought we used to be grave-lovers.
I had always wanted after death
for my relatives to visit me.
It was a ritual in my mother’s life
to take me to her own mother’s grave
even though I had never met her
though my mother strongly claimed otherwise:
she had died a few years after my birth.
The ash wasn’t plentiful, the wind not strong
to buoy my many pieces across the patch
of grassland I was being flung unto.
My mother looked like someone who would rather
have been somewhere else and why was my lover
taking so long to shake off the urn’s content?
Perhaps waiting for the slightest of winds.
It was an expensive-looking urn,
the kind of thing you would save to use
for another person’s gray remains;
it must have been my mother’s little gift,
the kind you give and expect to be returned.
—Okwudili Nebeolisa

Okwudili Nebeolisa is a Nigerian writer whose work has previously appeared in The Threepenny Review, Catapult, The Cincinnati Review, and elsewhere.

Mes propres cendres


Il n'y avait pas d'eau dans ce rêve
mais ce doit être ma cendre dans l'urne
mon amant se tenait et tremblait.
Ma mère était à côté de lui dans un manteau soigné
et des lunettes élégantes et des talons hauts
cela lui a porté la tête à la hauteur de son menton.
Je ne me souvenais pas avoir eu ce souhait
ou dire à mon amoureux de m'incinérer
Je croyais que nous étions amoureux de la tombe.
J'avais toujours voulu après la mort
pour que mes parents me rendent visite.
C’était un rituel dans la vie de ma mère
m'emmener sur la tombe de sa propre mère
même si je ne l'avais jamais rencontrée
bien que ma mère ait fermement affirmé le contraire:
elle était morte quelques années après ma naissance.
La cendre n’était pas abondante, le vent n’était pas fort
porter mes nombreuses pièces à travers le patch
des prairies je me suis jeté à.
Ma mère ressemblait à quelqu'un qui préférerait
ont été quelque part ailleurs et pourquoi était mon amoureux
prend tant de temps pour se débarrasser du contenu de l’urne?
Peut-être attendre le moindre vent.
C'était une urne chère,
le genre de chose que tu économiserais pour utiliser
pour les restes gris d'une autre personne;
ça devait être le petit cadeau de ma mère,
le genre que vous donnez et attendez-vous à être retourné.
—Okwudili Nebeolisa


Tro cốt của riêng mi


Không có cái gọi là “cơ thể” nước trong giấc mơ này
Nhưng phải có tro cốt của tôi trong cái bình
Người yêu của tôi cầm, và run lẩy bẩy.
Má tôi đứng kế anh ta
Trong cái áo khoác thật bảnh
Cặp kính đồ hiệu và, đôi giầy cao gót
Cao đến mức, bà tựa đầu vô má anh
Tôi không nhớ mình đã từng mong muốn như vậy
Hay nói với người yêu, tôi muốn hoả thiêu –
Tôi nghĩ, chúng tôi vốn là thứ “người tình-mồ mả”
Tôi luôn muốn, sau khi chết
Có nơi chốn để cho người thân thăm viếng.
Đây là 1 nghi thức trong đời của má tôi,
Đem tôi tới mả của bà mẹ của chính bà
Cho dù tôi chưa từng gặp
Trong khi má tôi thì khăng khăng 1 điều:
Bả mất vài năm, sau khi tôi ra đời
Tro không nhiều
Gió không mạnh
Để mà, “cầm bằng theo gió”,
Theo lối lộ khoảnh cỏ, nơi tôi bị thẩy vô đó.
Má tôi có vẻ như 1 người hồn ở đâu đó
Và nếu không phải như thế thì
Tại sao người yêu của tôi không làm “gọn 1 phát”, rũ sạch 1 lần? –
Hay là đợi cho bằng được, chút gió, dù nhỏ nhẹ nhất?
Đó là 1 cái bình xem ra rất mắc tiền
Thứ mà bạn giữ để dùng, cho chút còn lại màu xám của 1 người nào khác
Hẳn là món quà nhỏ của má tôi
Thứ mà bạn cho nhưng hy vọng được trả lại



Comments

Popular posts from this blog

TDT

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc