NTN


Về Thơ Nguyễn Tất Nhiên


Nguyễn Kỳ Phong

Dear Friends:

Tôi viết bài này vì có một cô gái viết thư hỏi tôi biết thơ Nguyễn Tất Nhiên không, và biết thì xin post dùm ... Bài viết này là câu trả lời của tôi đối với cô ta. Nguyễn Tất Nhiên chết đã được 8 năm, Trần Thúy Anh (tên cô gái gởi thư cho tôi) đã biến mất, tôi già hơn bốn tuổi, và một vài bài thơ của Nhiên đã được 32 năm. Duyên --người tình muôn thuở của Nhiên đã yên phận, có chồng, có con. Bích, em trai của Duyên và là bạn đồng môn với tôi, thì biệt tích. Tôi post lên đây để nhớ về một người bạn đã qúa cố. Và cũng là một nhà thơ tôi thích từ khi biết yêu thơ và yêu những mối tình. Những chữ nằm tron ngoặc là comments của người viết bài nàỵ

Giữa tôi và Nhiên (Anh Nhiên thì đúng hơn, vì Nhiên lớn hơn tôi 4 tuổi và học trên tôi 4 lớp. Nhưng khi tôi vào học năm thứ nhất ban Triết ở Văn Khoa thì chung ban với Nhiên.) có liên hệ không gần mà cũng không xa, đủ để cùng vui khi nhắc lại những hoài niệm về Biên Hòa khi Nhiên còn sống; và cũng đủ buồn khi nghĩ về cái chết của Nhiên. Những bài thơ dưới đây nằm trong tập thơ Thiên Tai, làm năm 1970, rồi cả gan đem vào trường bán từng lớp học (trong đó có lớp của Duyên người tình dang dở của Nhiên). Khi Nhiên sáng tác những bài thơ này, thì liên hệ của Duyên và Nhiên đã hết. Tình cảm của Nhiên trong lúc này là tình cảm của một kẻ bị phụ tình. Bài thơ "Bài Thấm Mệt Đầu Tiên" mở đầu cho tập thơ Thiên Tai.

Bài Thấm Mệt Đầu Tiên
Nguyễn Tất Nhiên

1.
Tình mới lớn, phải không em, rất thích?
Cách tập tành nào cũng dễ thương
Thuở đầu đời chú bé soi gương
Và mê mãi, dĩ nhiên làm lạ !

Tình mới lớn, phải không em, rất lạ ?
Cách tập tành nào cũng ngượng như nhau
Thuở đầu đời chú bé ôm phao
Và nhút nhát, dĩ nhiên ngộp nước

2.
Tôi có cánh buồm tấp về ký ức
Em có chỗ ngồi quyên lãng như mây...

3.
Dù cát bụi nhiều phen dấy loạn
Cũng yên nằm mang phân bón cho cây
Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(những ích kỷ nẩy sinh sau lần thảm bại !)

Tuổi mười lăm giữa con trai, con gái
Đã rỏ ràng ai khờ khạo hơn ai
Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(những ích kỷ nẩy sinh sau lần nhục nhã !)

4.
Em có một đời rong xanh mơ đá
Tôi có ngàn năm say khướt hận thù !

5.
Tình mới lớn, phải không em, rất mỏng
Cách tập tành nào cũng dể hư hao
Thuở đầu đời cầm đũa thấp cao
Và nâng chén, dĩ nhiên đổ vỡ

6.
Khi mòn mỏi nghe đời mình trắc trở
Hơn lúc nào tôi quá đổi thương tôi !


***************************************************

[Bài này làm trong lúc Nhiên thật si mê Duyên, một bài thơ thất tin`h rất thảm não]

Tình Một Hai Năm

Nguyễn Tất Nhiên

1.
Và thơ tôi gom hết cho người
rất Tội nghiệp như dòng sông nước cạn !

2.
Chiều nay trời mưa trên tóc nhuộm
Không biết người có sợ tàn phai ?

3.
Tình một hai năm chưa phải tình dài
Cũng không thể gọi là tình mới !

Tôi vẫn đơị như ngày tôi đã đợi
Vẫn ngậm tình về như buổi ngậm tình đi
(Nghĩa là tôi vẫn ấp úng chuyện yêu người
Cơ khổ như những lời thú tội !)

4.
Tình chóng vỡ khi gần nhau quá vội
Tôi làm sao can đảm ngắm tro tàn ?!
Nên cuộc đời cứ thế run run
Gió thì lạnh tay chẳng màng đánh lửa !

Tôi vẫn đợi, đợi người thêm chút nữa
Tự an ủi mình khi cắn nỗi sầu đau:
--Tình một hai năm chưa bạc mái đầu
Chưa tuyệt vọng (bởi vì chưa hy vọng !)

5.
Chiều nay trời mưa trên tóc nhuộm
Xơ xác người tôi thấy buồn chưa tôi ?

6.
Tình còn đầy là tình còn xa xôi
Tình im lặng là tình không chết yểu !

7.
Cha mẹ sinh tôi --thằng con bất hiếu
Thề thốt thương người hơn cả song thân !

(1970)


Tiếp Theo ...

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005
Answers
[Duyên có đạo. Và Biên Hoà có một nhà thờ lớn, bên trong trường Khiết Tâm. Những buổi sáng hay trưa, Nhiên thường ngồi trong một qúan cafe tên Quán Tuyệt, nằm dọc theo quốc lộ 1, để nhìn những cô gái có đạo đi nhà thờ này. Ngườ viết bài --không đạo--nhưng có theo một cô gái thường đi nhà thờ này ...]

Linh Mục

Nguyễn Tất Nhiên

1.
Dĩ vãng là địa ngục
giam hãm đời muôn năm
Tôi--người yêu dĩ vãng
Nên sống gần Sa-tăng
Ngày kia nghe lời quỷ
Giáng thế thêm một lần
Trong kiếp người linh mục
Xao gầy cơn điên trăng !

2.
Vì tôi là linh mục
Không mặc áo nhà giòng
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang !

Vì tôi là linh mục
Giảng lời tình nhân gian
Nên không có thánh kinh
Nên không có bổn đạo
Nên không có giáo đường
(Một tính đồ duy nhất
Vừa thiêu hủy lầu chuông !)

Vì tôi là linh mục
Phổ lời tình nhân gian
Thành câu thơ buồn bã
Nên hạnh phúc đâu còn
Nên người tình duy nhất
Vừa thiêu hủy lầu chuông !

Vì tôi là linh mục
Không biết mặt thánh thần
Nên tín đồ duy nhất
Cũng là đấng quyền năng !

3.
Tín đồ là người tình
Người tình ác qủy
Ác quỷ là quyền năng
Quyền năng là tín đồ
tín đồ là người tình
Thiêu hủy lầu chuông tôi
(Vì tôi là linh mục
Giảng lời tình nhân giang!)

4.
Vì tôi là linh mục
Không biết rửa tội người
Nên âm thầm lúc chết
Tội mình còn thâm vai...

(1970)

Tiếp Theo ...

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005.

[Bài thơ sau đây là style tinh tuý nhất cuả Nguyễn T. Nhiên. "Nắng bờ sông" trong bài thơ là bờ sông Biên Hòa, một nơi có rất nhiều kỷ niệm với nhà thơ. Bài thơ nói lên sự thấm thía của một kẻ thất tình. Ngay bên bờ sông naỳ là Ty Bưu Điện BiênHoà, nơi Nhiên ra chờ thư người tình ở một hộp thư lưu trữ.]

Nên Sầu Khổ Dịu Dàng

Nguyễn Tất Nhiên

1.
Những kỷ niệm đời xin hảy còn xanh
(có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
anh cũng đi như định luật trời dành !
em cũng đi như định luật trời dành !)

2.
Nắng bờ sông như màu trang vỡ cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?!

3.
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hơ hẫng văn bằng !

4.
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá, đi em
(để mai kia mốt nọ có theo chồng
còn đôi chút luyến lưu thời con gái !)

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
(Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
còn giây phút chạnh lòng như mới...lớn !)

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỷ niệm đầy tay
Thu miền nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồn chúng ta màu trắng !

5.
Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ !

6.
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng !

(1970)
*********************
Tiếp Theo ...

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005.

[Một đêm giao thừa nằm nhớ về người yêu, biết rằng nàng sẽ bỏ mình ra đi. Bỏ mình như những buổi hoàng hôn từ giả mặt trời chiều. Yêu nhau, trong một ý nghĩa hiện sinh tuyệt đối, là một địa ngục không lối thoát cho hai người yêu và được yêu. Nguyễn Tất Nhiên theo ý nghĩ đó viết lên: "Những kẻ yêu nhau chẳng có thiên đàng." Chỉ có những người thất tình mới kinh nghiệm được tình cảm như Nhiên kinh nghiệm trong lúc nàỵ Đây là một bài thơ khi Nhiên muốn tự tử vì một cuộc tình lần đầu tiên. Sau cùng, Nhiên tự tử vì cuộc đời. Baì thơ rất thuần túy của Nhiên.]

Hai trong ba bài thơ được phổ nhạc. Bài Trúc Đào rất ngây thơ, rất trẻ con.

Như Những Hoàng Hôn Bỏ mặt Trời

Nguyễn Tất Nhiên

1.
Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ?
(Dự tính nào cũng thật ngây thơ !)
Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu già ?
(Khi mặc cả tình yêu cùng thù hận !)

2.
Xin đánh đổi cuộc đời này (lận đận !)
Bằng phút giây cầm được tay người !

3.
Em còn đứng bên bên dòng sông ngát lạnh
Cho hồn đầy mơ ước viễn vông
Tôi còn đứng bên dòng sông giá lạnh
Cho một mưu toan tự tử âm thầm

Ngày sắp hết năm sắp hết
Thời gian nào cho bốn mắt ta xanh ?
Thời gian nào đưa ta về địa ngục ?
(Những kẻ yêu nhau chẳng có thiên đàng !)

4.
Thế nào em cũng bỏ tôi
Như những hoàng hôn bỏ mặt trời !

5.
Tôi thốt lời tình như bảo vật
Em ngu si nên từ chối dễ dàng
Tôi ngu si nên làm người không tiếc của
(Hai kẻ yêu ngu si khó sống gần)

6.
Thế nào rôi tôi cũng giết tôi
Xin hận thù em suốt quảng đời !

7.
Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ?
(Dự tính nào cũng thật ngây thơ !)
Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu già ?
(Khi mặc cả tình yêu cùng thù hận !)

8.
Như loài thiêu thân mê lửa ngọn
Buổi yêu em, tôi hăng hái lìa trần !

(30 Tết Tân Hợi, 1971)

**************************************

Hai Năm Tình Lận Đận

Nguyễn Tất Nhiên

1.
Hai năm tình lận đận
hai đứa cùng xanh xao.
Mùa đông hai đứa lạnh
Hơi thở dài như nhau

Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng hư hao
(Em không còn thắt bính
nuôi dưỡng thời ngây thơ
anh không còn lính quýnh
giữa sân trường trao thư !)

Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhau
Em vẫn còn mắt liếc
Anh vẫn còn nôn nao
Ngoài đường em bước chậm
Trong quán chiều anh ngóng cổ cao.

2.
Em bây giờ, có lẽ
Toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ, có lẽ
Xin làm người tình thua
Chuông nhà thờ đổ mệt
Tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa, bây giờ có lẽ
Rơi xuống trần gian, mưa
(dù sao thì Chúa cũng
là đàn ông...dại khờ)

Anh bây giờ có lẽ
Thiết tha hơn tín đồ
Nguyện làm cây thánh giá
Trên chót đỉnh nhà thờ
Cô đơn nhìn bụi bặm
Làm phân bón rêu xanh
(dù sao cây thánh giá
cũng được người nhân danh!)

3.
Hai năm tình lận đận
Em đã già hơn xưa !...

(1972)

*******************************************

Trúc Đào

Nguyễn Tất Nhiên

Trời nào đã tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn ?
Nhà người, tôi quyết không sang
Thù người, tôi những đêm nằm nghiến răng
Quên người--nhất định tôi quên !
Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào

Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Mùa thu lá rụng êm đềm
Như cô với cậu cười duyên dại khờ
Bởi vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy... là ngơ ngẫn nhìn!
Thế rồi, trăng sáng lung linh
Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
Sang năm mười bảy, không ngờ
Tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa
Tôi mười bảy tuổi buồn chưa
Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày !

Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng, tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mĩm cười ?!

(1973)

Tiếp Theo ...

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005.

[Chuyện tình của Nhiên và Duyên kết thúc khi Duyên đậu tú tài 2 và lên Saigon học Luật. Nhiên trong khi đó ở lại Biên Hòa quằn quại trong nổi thất vọng của mình [...ta thằng ôm hận tú tài đôi, không biết tìm ai mà kể lể...] Biên Hòa là một thành phố rất nhỏ trong ý nghĩa ai cũng biết ai. Và khi Nhiên bắt đầu nói xấu về Duyên thì anh em của Duyên phản ứng bằng cách gây gổ với Nhiên và yêu cầu Nhiên đừng nhắc tới tên của Duyên nưã. Càng lúc Nhiên càng sống trong một trạng thái ân hận, nếu không nói là hối hận. Nhiên ngỏ lời xin Duyên tha thứ. Nhưng Duyên không bao giờ gặp lại Nhiên từ sau hai baì thơ "Duyên Của Tình Ta Con Gái Bắc" và "Bài Tạ Lỗi Cùng Người" được phổ biến.]

Duyên Của Tình Ta Con Gái Bắc

Nguyễn Tất Nhiên

Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
Thương lại bónh hình năm năm truớc...

Em nhớ giữ tánh tình con gaí bắc
Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ thật thà nhưng thâm ý khoe khoang
nhớ cay đắng ngây thơ mà... xảo quyệt !
Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
Nên yêu đương bằng gương mặt khờ khờ
Nên hùng hổ...để đơị giờ thua thiệt !

Nghe nói em vừa thi rớt luật
Môi trâm anh tàn héo nụ xa vời
Mắt công nương thầm khép mộng-chân-trời
Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng
(Dù thật sự cũng đáng đời em lắm
Rớt đi Duyên rớt để thương người !)
Ta--thằng ôm hận tú tài đôi
Không biết tìm ai mà kể lể
Chim lớn thôi đành cam rớt lệ
Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh !

Nếu vì em mà ta phải điên tình
Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
Thì đừng sợ Duyên ơi thiên tài yếu đuối
Tay tre khô mối mọt ăn luồn
Dễ gẩy dòn miểng vụn tả tơi xương
Khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu !

Em chẳng bao giờ rung động cũ
Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
Nên trở về như một con sâu
Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
Lá-xanh-em chưa dấu lở loang nào
Để ta còn thi sĩ nhất loài sâu
Nhìn lá nõn, tiếc, thèm...đâu dám cắn !

Nếu vì em mà thiên tài chán sống
Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời !

(1972)

**************************



-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005.

Bài Tạ Lổi Cùng Người

Nguyễn Tất Nhiên

1.
Năm Năm trời...ta làm tên quái đản
Cầu danh trên nước mắt của người tình
Năm năm trời có nhục, có vinh
Có chua, chát, ngọt bùi, cay, đắng...
Có hai mái đầu chia nhau thù oán
Có thằng ta trút nạn xuống vai em !

Năm năm trời có một tên Duyên
Ta ca tụng, rồi chính ta bôi lọ
Tình ta đẹp nhưng tính ta còn nít nhỏ
Nên lỗi lầm đã đục màu sông
Nếu em còn thương mến tuổi mười lăm
Xin nuốt hận mím môi cười xí xóa
Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá
Nên tị hiềm nhen nhúm giữa ngây thơ
Nếu em còn chút đỉnh mộng mơ
Xin rộng lượng thứ dung người-lỡ-dại !

Năm năm trời ta làm tên chiến bại
Tìm mưu thâm hạ thủ đê hèn
Và lần nào ta lén lút đâm em
Bằng những ngọn dao mù lòng quáng dạ
Duyên oằn oại cũng là Duyên sáng gía
Bởi trước đây ta đã tự đâm mình !

Năm năm trời đeo đuổi hư danh
Ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ
Mình hậu thế cách chi mà gặp gỡ ?
Bởi vì ta không dễ được đầu thai !
Nếu được đầu thai, không dễ được làm người !
(Dù chỉ được làm người trên đất ...mọi !)

2.
Ta háo thắng, nên tưởng mình cứng cỏi
Tưởng đâu mình cứng cỏi giết tình yêu
Tưởng đâu mình quan - đế tuyệt đường siêu
Giờ ngã ngựa, tiểu nhân như ...Tào Tháo !

Tao haó thắng nên thành người trâng tráo
Bị đời khinh nên giở giọng khinh đời !
Kỷ niệm đầu thơm ngát cả đôi môi
Ta nông nổi đưa tay cầm chén máu !

3.
Năm năm trời có tình giông nghĩa bảo
Có con sông chờ cuốn kẻ quên bờ
Có trăm ngàn cành lá trúc đào khô
Rơi rụng trước sân nhà em thổn thức...

Duyên kiêu hãnh cũng là Duyên chết giấc !
Sau năm Năm hồn chắc lạnh như mồ (?)
Ta ngày này, tạ lổi một bài thơ
Em hãy rán thuộc lòng cho trẻ lại !

(1972)

*********************************

End note: Một bạn tên Hoàng Trâm có hỏi về tiểu sử của Nguyễn Tất Nhiên.


Đây là một vài chi tiết về ông :

Sanh năm 1952 tại quận Đúc Tu, Biên Hoà. Học trung học tại trường Ngô Quyền. Học 1 năm ở đại học Văn Khoa. Làm thơ rất sớm, và cũng vì đó mà cuộc đời lận đận. Ở lại với cộng sản cho đến năm 1978 thì trốn được qua Pháp, ba năm sau qua Hoa Kỳ.

Sau khi định cư tại Mỹ Nhiên lập gia đình với Nguyễn Thị Minh Thủy, một người bạn quen từ Biên Hoà. Hai người có được hai con trai. Nhưng cuộc sống bê tha của người nghệ sĩ không làm cho Thủy và Nhiên được hạnh phúc. Hai người ly thân, và Thủy quyết định dẫn hai đứa con bỏ đi. Trong khi đó Nhiên càng lúc càng trở nên bệ rạc với cuộc sống.

Vào một đêm của năm 1992, khi biết mình không còn ý nghĩa với cuộc đời nữa, Nhiên chạy xe đến một ngôi chùa mà Nhiên thường tạm trú. Đậu xe trong sân chùa, Nhiên uống thuốc và tự giết mình.

Cuộc đời của Nhiên có thể gom vào hai câu thơ mà anh đã làm:

"Ta mấy kiếp vẫn là ta mắc nợ

Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá "

End

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005.


Thắc Mắc:::
Dù biết rằng tình yêu không thể nào lý giãi, không thể nào gượng ép. Nếu cô Duyên, xin tạm gọi là cô Duyên, trong một dịp tình cờ nào đó đọc được những giòng thơ nức nở này. Lòng cô Duyên có giao động cho mối tình khờ dại??!! Không hiểu cô Duyên khi xưa có đáp lại một chút ân tình gì cũa nhà thơ hay không , hay chỉ là tình một chiều?? Nếu chỉ là tình môt chiều thì quả thật nhà thơ yêu đên điên dại. Yêu đến báo trước dấu hiệu sẽ tự tử vì tình.
Nếu cô Duyên có "duyên" tình cờ đọc được nổi lòng cũa nhà thơ, không hiểu cô Duyên, bây giờ chắc cũng đã "tóc đã bạc màu", không hiểu cô Duyên có chợt nhớ đến quảng đời học sinh thơ mộng, có anh học trò đứng đợi nơi sân trường, với lòng thổn thức??!!.
Cô Duyên có thể bây giờ đang đếm lại những mảnh tình?? Có chợt nhớ đến người xưa và lòng hối hận??. Chính cô Duyên đã giết chết một tâm hồn. Nguyễn tất Nhiên yêu cô Duyên đến điên dại. Tôi nghĩ thời "Ngày Xưa Hoàng Thị" , cô Duyên xinh đẹp lắm thì phải!!!!!
Thôi đầu năm , cầu chúc cho mọi tim yêu tìm được những gì mình mong cầu.
Chúc cho tất cả. Ai Ai Ai Ai ...... should have known better. !!!!!!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), January 03, 2005.

Moderation questions? read the FAQ

Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

‘A Lament in Three Voices’