Vườn Huế, Mùa Hè


Vườn Huế, Mùa Hè


Ta muốn đi thăm những bông hồng trong khu vườn độc nhất
Hàng rào của nó, bảnh nhất trên toàn thể thế giới

Nơi những pho tượng làm ta nhớ… ta, khi còn trẻ
Và nhớ chúng, khi soi mình, hay khi ngó xuống, dòng sông Hương

Trong cái trầm lắng bốn ngàn năm của xứ Mít, trong có triều Nguyễn và Huế là kinh đô của nó

Và những con thiên nga, vẫn như từ thưở xưa thật xưa
Lặng lờ bơi qua thế kỷ này tới thế kỷ khác
Đẹp với từng cặp, sinh đôi, hoặc cặp đôi

Và, ngủ ở dưới đó, như những người chết, là
Ngàn ngàn những bước chân
Của bạn bè, của kẻ thù, của kẻ thù và bạn bè

Và bước đi, cuộc tiến diễn của những cái bóng, thì vô tận
Từ những chiếc bình sứ, tới cánh cửa của cung điện

Những đêm trắng của ta thì thầm ở đó
Về mối tình lớn lao và bí ẩn – chà, chà! –

Và tất cả lấp lánh như ngọc thạch, như xà cừ
Những nguồn gốc của ánh sáng thì bí ẩn được phủ kín

9 Tháng 7 1959
Leningrad

The Summer Garden 

I want to visit the roses in that unique garden,
Fenced by the world's most magnificent fence,

Where the statues remember me as young,
And I remember them under the Neva's waters.

In the fragrant silence among majestic linden trees,
I imagine the creaking of masts of ships.

And the swan, as before, floats across centuries,
Admiring the beauty of its twin.

And sleeping there, like the dead, are hundreds of
thousands of footsteps
Of friends and enemies, enemies and friends.

And the procession of shades is endless,
Frorn the granite vase to the door of the palace.

My white nights whisper there
About some grand and mysterious love.

And everything glows like jasper and mother-of-pearl,
But the source of the light is mysteriously veiled.

July 9, 1959
Leningrad

Anna Akhmatova
Translated by Judith Hemschmeyer

Le jardin d'été

Je veux visiter les roses dans ce jardin unique,
Clôturé par la plus magnifique clôture du monde,

Où les statues se souviennent de moi comme jeune,
Et je me souviens d'eux sous les eaux de la Neva.

Dans le silence odorant des majestueux tilleuls,
J'imagine le craquement des mâts de navires.

Et le cygne, comme auparavant, flotte à travers les siècles,
Admirant la beauté de sa jumelle.

Et là-bas, comme des morts, il y a des centaines de
des milliers de pas
Des amis et des ennemis, des ennemis et des amis.

Et la procession des ombres est sans fin,
Vers le vase en granit à la porte du palais.

Mes nuits blanches chuchotent là
De quelque grand et mystérieux amour.

Et tout brille comme le jaspe et la nacre,
Mais la source de la lumière est mystérieusement voilée.

9 juillet 1959

[Note: To U & Huế]







Comments

Popular posts from this blog

TDT

Hoàng Hạc Lâu

New Tin Văn