Anna Akhmatova: Những Bài Thơ Sử thi & Khúc Đoạn Bi Kịch & Dài





Epic & Dramatic Fragments & Long Poems

From a Primeval Poem 

In the city of the heavenly
keeper of keys,
In the city of the dead tsar. 


And in the black garden between ancient lindens,
I heard the creaking of masts.
Freely I chose the marvelous city,
The passionate heart of earthly joys,
And it always seemed it was in paradise
That I was singing my latest song.

1916-1917 (?)

EPIC MOTIFS 

I sing, and the forest grows green.
B.A.

I

At that time I was a guest upon the earth.
At baptism they gave me the name-Anna,
Sweetest of names on people's lips and to their ears.
So marvelous to me were earthly joys
That I counted not twelve holidays
But as many as days in the year.
I, obeying some secret command,
Chose freedom as a comrade,
I love only the sun and the trees

*

Once in late summer, I met a stranger
In that deceptive sunrise hour,
And together we bathed in the warmth of the sea.
Her garments seemed strange to me,
Still stranger-her lips, but her words-
Fell like stars in the September night.
And this slender girl taught me to swim,
One hand supporting my unpracticed body
In the fast-breaking waves,
And standing in the light blue water,
She spoke to me unhurriedly,
And it seemed that the treetops
Rustled lightly, or the sand crackled,
Or the silver voice of distant bagpipes
Was singing of parting at dusk.
But I could not remember her words
And often at night I awoke in pain.
I seemed to see her parted lips,
Her eyes and her smooth hair.
As if to a heavenly messenger,
I prayed to that sorrowful girl:
"Tell me, tell me, why does memory die away?
And why, having tortured my hearing so tenderly,
Do you take the bliss of repetition away from me? .. "
And one time, when I was gathering
Grapes in a wicker basket,
A dusky woman sat down on the grass,
Eyes closed and braids undone,
And she was languid and weary
From the powerful scent of blue fruit
And the spicy breath of mint;
She placed some miraculous words
Into my memory's storehouse,
And dropping the brimming basket,
I fell to the dry, stifling earth
As to the beloved when love sings.

Autumn 1913

Anna Akhmatova

Trans. Judith Hemschemeyer



Những Bài Thơ Sử thi &  Khúc Đoạn Bi Kịch & Dài



Từ 1 bài thơ hoang sơ

Trong thành phố của người giữ chìa khoá thiên thần
Trong thành phố của vì nga hoàng đã chết

Ở cánh vườn đen sau nhà giữa những cây đoan xưa, cũ
Ta nghe có tiếng lách cách của những cột buồm
Rất vô tư, ta chọn thành phố thần sầu của ta, Huế
Trái tim rực rỡ những “tình ơi là tình” – những niềm vui trần thế -
Nhưng, tuyệt vời thay, hình như nó luôn luôn là thiên đàng
Nơi ta hát, bài ca cuối cùng
Cho mi, tên Gấu Già Khùng Điên Ba Trợn của ta!
1916 -1917 (?)
Những mô típ sử thi

Ta hát, và cánh rừng trở thành xanh
B.A.
I

Vào cái thời đó đó, ta là vị khách của trần gian
Khi làm lễ rửa tội họ cho ta 1 cái tên, “Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy”
Ngọt ngào nhất trong những cái tên
Ở trên môi và tai của lũ con người
Ôi đáng yêu làm sao với ta, những niềm vui trần thế
Ta không thể đếm 12 ngày nghỉ
Nhưng, nhiều như những ngày trong năm.
Ta, tuân theo một yêu cầu bí mật
Chọn lựa tự do như một người bạn
Ta chỉ yêu mặt trời và lũ cây
*
Một lần ở cuối mùa hè
Ta gặp 1 kẻ lạ
Vào cái lúc mặt trời ló ra 1 cách lầm lạc
Và thế là hai đứa bèn tắm trong cái ấm của biển
*
Bộ đồ nàng mặc thật là kỳ lạ đối với Gấu
Vẫn kỳ lạ, là đôi môi của nàng, những lời của nàng –
Như những ngôi sao ở trên thiên đàng lạc xuống trần gian
Vào 1 đêm Tháng Chín
Và cô gái mảnh dẻ đó bèn dậy Gấu tập bơi
Một tay nâng cái khúc thịt vừa lùn lại vừa mập, như heo
Giữa những con sóng vừa cao, lại vừa nhanh
Và, đứng thẳng trong vùng nước xanh
Nàng nói với Gấu, không vội vã
Và, hình như những ngọn cây, run nhè nhẹ
Hay, cát biển nứt rạn
Hay, giọng tráng bạc từ xa
Của những người chăn cừu
Giã từ buổi hoàng hôn

Nhưng Gấu không thể nhớ những từ nàng nói
Và thường là, trong đêm, Gấu giật mình thức giấc
Và cảm thấy, đau ơi là đau
Như thể, nhìn thấy môi nàng giã từ
Mắt nàng, da nàng mềm mại
Như thể với vì thiên thần, sứ giả của thượng đế
Gấu nói, với cô gái Huế sầu muộn của nó:
Tại làm sao hồi ức bỏ đi hoang, biến mất –
Tại làm sao mà cắt bỏ mọi liên lạc, email, messenger, hà, hà!
Một lần trong lúc hái luợm nho
Bỏ vô 1 cái giỏ gai
Một người đàn bà u buồn, ngồi trên cỏ
Mắt nhắm, tóc buông xả
Dáng mệt lả,
Trước mùi trái cây xanh thật gắt, thật nồng
Bà như đặt để những từ, giống như là những phép lạ
Vào trong nhà kho hồi ức của 1 tên già sắp lìa trần

Và, đánh rớt chiếc giỏ gai
Tên già bèn té xuống mặt đất khô, ngạt thở
Như trước người yêu,
Khi tình yêu
Cất tiếng hát
 


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư