The Contagion of Innocence

https://www.facebook.com/notes/khiem-do/chuy%E1%BB%87n-c%C3%A1-th%C3%B2i-l%C3%B2i/2592596377448262/


Chuyện cá thòi lòi
Hồi bé, có lúc mình ở tại Bình lợi, ngay bờ sông Sàigòn.
Những tháng hè, mình hay ra bờ sông câu tôm càng, là việc rất khó. Việc dễ nhất, khi thủy triều xuống và sát mé sông, nơi đất bùn lũng xũng, là bắt cá thòi lòi.
Những con này rất nhiều, có 2 ‘chân’ là 2 vây ngực để giúp chúng bò trên cạn. Mình không xuống bùn bắt mà trên chòi, thả giây câu xuống, là các con này cắn ngay. Không cần có mồi, cứ lưỡi câu nhúc nhích là chúng bắt lấy không buông, sau đó từ từ kéo lên là bắt được. Loại cá này rất ngu, nếu cắn phải câu sứt môi mà may rơi xuống bùn trở lại, thay vì bỏ chạy hay nghỉ chơi trò này, thì chỉ 1 giây sau, thòng lưỡi câu xuống, chính con đó lại cắn ngay. Mình nói ngu là vậy, không biết rút tỉa kinh nghiệm đau thương, 1 giây sau là đã quên mất, và chết cũng đáng chứ ngu như mày thì sống làm gì, vào nồi kho thôi. Thật tình, não nó ở đâu, mình chưa thấy con nào ngu như con cá thòi lòi.
Được cái, nó ngu nhưng mà phận bé bỏng, cỡ lòng tong, nên không ngang ngược và lớn lối.
1 tờ trình của bộ quốc phòng Mỹ mới được giải mật và được bộ ngoại giao vừa công bố, cho biết là 2003-2011, 603 quân nhân Hoa kỳ tử trận tại Iraq là do Iran sát hại. Nói rành mạch thì họ tử trận là bới các lực lượng Shia thân Iran, được Iran giúp đỡ hay huấn luyện tuy bộ quốc phòng không có bằng chứng nào là họ chết bởi võ khí do Iran cung cấp. Nhưng ngắn gọn thì thế này:
Báo cáo: Iran giết 600 lính Hoa kỳ trong chiến tranh Iraq.
Biết thế là đủ rồi, không cần biết thêm làm gì.
Năm 2003, Hoa kỳ xâm lăng Iraq dưới cớ nước này có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cố vấn an ninh Condoleeza Rice dọa “chúng ta không muốn quả tang là khói lên hình nấm (bom hạt nhân) https://crooksandliars.com/cltv/2014/05/condoleezza-rice-smoking-gun-be”, ngoại trưởng Colin Powell đưa bằng chứng bố láo tại LHQ về võ khí hóa học. Nay ta đã biết là vào lúc đó, chính quyền Mỹ biết là không có và tạo dựng bằng chứng, chứ không phải họ không biết (“unknowns” của bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld https://www.brainyquote.com/quotes/donald_rumsfeld_148142). Ô Powell giờ bảo ngày hôm đó là vết nhơ trong sự nghiệp của ông https://www.nytimes.com/2005/09/09/politics/powell-calls-his-un-speech-a-lasting-blot-on-his-record.html, bà Rice thì vẫn là công chúa giày Ferragamo thôi, các thành phần chủ chiến neocon thì 2019 nhúc nhích hồi lực trở lại.
8 năm chiến tranh này khiến 100.000 đến 600.000 người Iraq thiệt mạng, nảy sinh ra IS lan sang đến Syria và tốn kém cho Hoa kỳ 1.000 tỉ USD. Kết quả chiến lược là ngày nay, Iraq thuộc về quỹ đạo của Iran chứ không thuộc về quỹ đạo của Mỹ.
Giờ, dựng cớ mang quân sang xâm lăng ngay cạnh Iran, tàn phá nước này và khu vực, lại đổ cho Iran là giết 600 lính Mỹ thì phải gọi là ngang ngược.
Đã thất bại, rút lui không kèn trống tại Iraq, giờ còn đòi đánh cả Iran, thì là chóng quên như cá thòi lòi.
18 năm tại Afghanistan không kết quả, phải đang thương thuyết với Taliban, mà lại hoạnh họe đòi đánh Iran, thì phải gọi là ngu.
Các zombie tân bảo thủ đang sống dậy và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trong cậy vào lực lượng MEK để lật đổ thần quyền Iran. Các bạn vừa ghét Hồi giáo, vừa ghét Cộng sản, lại thù khủng bố, chống Saddam và không thích người điên nên biết đây là 1 tổ chức bắt nguồn từ phong trào gọi là “Hồi giáo-Mác xít” nhé, hơi bị điên và chắc chắn khủng bố, từng được Saddam tin dùng để đánh Iran. Nay MEK lại được neocon vực lên để làm Phù đổng đuổi giặc thần quyền.
Đánh Afghanistan, Iraq còn không xong thì tại Iran sẽ thất bại, tao trị mày không được thì gọi anh hai và bố mày ra đây tao trị luôn, đây là sách lược đầy lô gích.
Nếu chẳng may thành công thì MEK còn khốn nạn hơn thần quyền, là 1 chuyện khó đấy, phải cỡ MEK thì sẽ làm được.
Việc gây chiến với Iran sẽ đẩy thành phần cải cách tại nước này về phía thần quyền “cứu nước”. Người Iran nào trong hoàn cảnh này thì cũng sẽ phải cầm súng chống ngoại xâm thôi. Nó sẽ gây thêm hỗn loạn tại 1 khu vực đang chỉ đợi phò mã Jared Kushner đến mà bình hải trấn sơn tốt đẹp.
Nhưng mission này sẽ không accom plished đâu nhé https://www.usnews.com/news/blogs/press-past/2013/05/01/the-other-symbol-of-george-w-bushs-legacy . Chiến tranh không phải là trò đùa hay bóng đá để mà cá cược. Nó sẽ giết trẻ con, người lớn, ai sống sót hay muốn sống sót thì phải bỏ nhà hay bỏ nước ra đi. Đi đâu đây? Sang Turkey hay là Iraq, Syria? Turkey sẽ mất ổn định, UAE, Bahrain có yên không? Thiểu số 15% người Shia ở Saudi có nổi loạn? Mỹ có giữ được lưu thông trên Vịnh Ba Tư là nơi chuyển 20-25% lượng dầu thế giới?
Thiệt hại trong chuyện này sẽ không phải chỉ là dân chúng trong khu vực mà là nhân dân Hoa kỳ.
“600 lính Mỹ bị Iran giết” chưa đủ đâu, giờ muốn 6.000 hay 60.000 nó mới đã.
Chuyện cá thòi lòi chỉ là chuyện 1 động vật ngu. Giờ nhờ các bạn chỉ cho mình 1 loại nào vừa ngu vừa ác, và phải rất là to xác, không nhất thiết là phải có râu mép. 
 
Note I
Pico Iyer gọi bằng cái tên Innocence abroad, va tương xứng với nó, là cái độc, cái ác của Bắc Kỳ “chúng ta” - U, and Me -. Tôi sẽ post bài này trên my FB, song song với bài của bạn. “Thòi lòi” thi ai đi tù VC ở Miền Nam quá rành, cùng món "còng", ba khía.
Dao Van Dinh Dạ. Tuổi thơ của anh thật dữ dội, chắc tha lôi từ quê vào ( các cụ nhớ cố hương ). Giờ có loại cá Chym thân mỏng và to: ăn tạp chất, phân hữu cơ và các loại cá tôm cua ốc khác yếu thế hơn. Khi ta câu mồi gì cũng chiến và háu đớp mồi dễ câu. Đã thế lại cắn mồi theo bầy đàn anh ạ. Cá này chế biến kiểu gì cũng khó ăn: vì béo và hôi tanh ( chắc chỉ có nhiệt: chứ không phải nướng trực tiếp thì ngon hơn ạ ).
P/s: Em dùng tiếng bắc cho anh nhớ ạ.

Cám ơn. Chuyện không đơn giản như bạn nghĩ, theo tôi, qua đó bạn cho rằng do cái tuổi thơ dữ dội, nhớ cố hương…. Đây là vấn đề liên quan đến 1 đấng Thượng Đế mà Miền Bắc không có. Ha Jin trong “Nhà văn kẻ di dân” cũng nhận ra, dân TQ không tin có Thượng Đế. Ông nói dân Tầu sống 1 mình không nổi, phải có bạn bè

http://tanvien.net/Tribute_1/30.4.14_2.html
 
Note 2: 

Bài viết này, có thể đặt song song với cái “note”, của bạn Đỗ Khiêm - Gấu thích cái nick bạn Khờ hơn, nhưng chỉ sợ bị hiểu lầm chọc quê bạn, hoặc, dung tục hoá câu chuyện. Nội dung bài viết, thực sự đã được Pico Iyer lập lại nhiều lần, qua 1 số bài viết, nhất là trong bài vinh danh sư phụ của ông là Graham Greene, và cuốn sách nổi tiếng của ông, Người Mỹ Trầm Lặng, và, đây là cốt tuỷ cuộc chiến Mít, một bên là Cái Độc Cái Ác của một miền đất, một bên là “Thiện Ý” của Mẽo, mà mặt nổi – apparence - của nó, là điều Pico Iyer gọi là sự ngây thơ ở hải ngoại. Anh chàng Pyle trong Người Mỹ Trầm Lặng mà không ngây thơ sao:
Một tên Yankee mũi lõ tới một nơi ở hải ngoại, đầu đầy ắp những ý tưởng về dân chủ và như thế nào, anh ta sẽ dậy một nền văn hóa cũ kỹ, cổ xưa, hết thời rồi một cách bảnh hơn - thì cứ nói huỵch toẹt ra ở đây, đường lối, cách hành xử, lối sống Mẽo. Một tên Hồng Mao đợi anh ta ở đó, bảo vệ chính anh ta, trước cái ý nghĩ khùng điên ba trợn như thế, bằng cách khuyên anh ta đừng để ý đến cái gì hết. Và giữa họ là 1 em Mít thơm như Mít, sẵn sàng nghe hai anh mũi lõ khuyên bảo, và hưởng lợi được, từ cả hai 
    "Người Mẽo trầm lặng" của GG, được viết năm 1955, và đặt để ở Việt Nam, lúc đó là nơi đang xẩy ra cuộc nổi dậy của lực lượng bản xứ, chống lại chế độ thực dân thuộc địa của Pháp. Lồng vào, hoặc phủ lên, tam giác tình, là 1 tam giác, với ba đỉnh Mỹ, Âu và Á, với những nhân vật, như là những biểu tượng, những con người bình thường bị lôi cuốn vào đó với những đau thương, nhức nhối của họ. Lạ, là tính tiên tri của cuốn tiểu thuyết….
    Nhưng đó không phải là lý do tôi đọc đi đọc lại “Người Mỹ Trầm Lặng”, như nhiều cuốn khác của GG, và luôn có nó cùng với tôi, như 1 cuốn thánh kinh cá nhân. Rõ ràng là, nếu bạn lang thang trong 1 thành phố Saigon hiện đại, như tôi đã làm, bạn có thể thấy cái tam giác tình của GG diễn ra ở mọi khách sạn khác. Và nếu bạn nghĩ đến Iraq, Afghanistan, và đâu đó, elsewhere, bạn thấy đường ven của cùng 1 câu chuyện.
    Điều cuốn sách thọi tôi, sâu thẳm hơn, riêng tư hơn nhiều. Cuốn tiểu thuyết đòi hỏi mọi người trong chúng ta, muốn cái gì từ 1 nơi chốn hải ngoại, và toan tính gì với nó. Nó chỉ ra, cái ngây thơ và cái lý tưởng có thể làm thịt rất nhiều mạng người, như cái đối nghịch với nó, cái đểu cáng đáng sợ. Và nó nhắc nhở tôi rằng, thế giới thì rộng lớn nhiều so với những ý nghĩ tư tưởng của chúng ta về nó, và như thế nào, người thiếu phụ ở trong cuốn sách, cái cô Phượng, sẽ luôn luôn ở bên ngoài một vòng ôm của 1 tên mũi lõ. Nó còn ôm trọn những mảnh miểng hiểu biết - cái nền của tôi -  Á, Anh, Mẽo – vào trong cùng thai đố.
    Bạn phải đọc Người Mẽo trầm lặng, tôi biểu bạn bè của tôi, bởi là vì nó giải thích quá khứ của chúng ta, ở Đông Nam Á, chiếu sáng cái sự hiện diện của chúng ta ở nhiều nơi chốn, và có lẽ, báo trước tương lai của chúng ta nếu chúng ta không để ý.

Nhìn như thế, thì Diệm bị giết, phần nhiều là do thiện ý của Mẽo, hơn là do Cái Ác Bắc Kít: Nó chỉ ra, cái ngây thơ và cái lý tưởng có thể làm thịt rất nhiều mạng người, như cái đối nghịch với nó, cái đểu cáng đáng sợ.





Comments

Popular posts from this blog

TDT

Bi Khúc

Hoàng Hạc Lâu