Thơ Mỗi Ngày

Simic: Scribbled in the Dark

THE INFINITE

The infinite yawns and keeps yawning.
Is it sleepy?
Does it miss Pythagoras?
The sails on Columbus's three ships?
Does the sound of the surf remind it of itself?
Does it ever sit over a glass of wine
            and philosophize?
Does it peek into mirrors at night?
Does it have a suitcase full of souvenirs
            stashed away somewhere?
Does it like to lie in a hammock with the wind
            whispering sweet nothings in its ear?
Does it enter empty churches and light a single
            candle on the altar?
Does it see us as a couple of fireflies
            playing hide-and-seek in a graveyard?
Does it find us good to eat?

Vĩnh Cửu

Vĩnh Cửu ngáp và tiếp tục ngáp
Nó buồn ngủ ư?
Hay nhớ Pythagoras?
Ba con thuyền và những chuyến ra khơi của Kha Luân Bố?
Hay tiếng sóng gợi nhớ nó, về chính nó?
Nó đã từng ngồi bên 1 ly rượu vang
Và triết lý?
Đưa mắt nhìn mình, ở trong gương, vào ban đêm?
Có cái cà tạp đầy ứ kỷ niệm
Quăng ở đâu đó?
Thích nằm võng
Nghe gió thì thầm những hư vô ngọt ngào vào tai?
Vô 1 ngôi nhà thờ vắng hoe
Đốt ngọn nến cô đơn nơi bàn thờ?
Liệu nó có nhìn chúng ta như 1 cặp đom đóm
Chơi trò hú tim nơi nghĩa địa?
Hay là nó nghĩ hai đứa mình thịt ngon lắm, thử xực 1 phát xem sao?


IN SOMEONE'S BACKYARD

What a pretty sight
To see two lovers drink wine and kiss,
A dog on his hind legs
Begging for table scraps.

Ở sân sau nhà ai đó
Coi kìa, tuyệt làm sao
Cặp tình nhân, uống và hôn
Và con chó, ngồi lên chân
Chờ mẩu vụn.


THE ART OF HAPPINESS

Thanks to a stash of theatrical costumes
And their kindly owner,
An opportunity for this couple to brighten up
This dark and dreary day,

Cut a dash as they step out
Into the crowded street
Wearing powdered wigs,
Cross against the screeching traffic,
And go have lunch,
She looking like Marie Antoinette,
And he all in black,
Like her executioner or father confessor,

Watching the young French Queen
Splashing ketchup over her fries
With a wicked smile on her face,
While he struggles to balance the straw
That came with the Coke
On his nose and waits for her applause.

Nghệ thuật hạnh phúc

Nhờ giấu được những bộ đồ sân khấu
Và người chủ tốt bụng
Một cơ hội đã mở ra cho cặp vợ chồng,
Sáng hẳn lên
Hay, như Ngụy nói,
Đời lên hương
Trong một ngày âm u, ảm đạm như thế này.

Đi 1 đường huê dạng,
Và thế là cặp vợ chồng
Bèn nhập vô phố phường đông đúc
Đầu, tóc giả xịt phấn
Chúng sấn vô dòng xe cộ chát chúa
Chúng đi làm bữa trưa
Nàng, như Marie Antoinette
Chàng, đồ đen tuyền
Như tên sắp sửa chặt đầu nàng
Hay, vì linh mục xưng tội giờ phút chót.

Nàng, Nữ Hoàng Pháp trẻ măng
Chét nước cà tô mát lên mớ khoai chiên
Với nụ cười ma mị trên mặt
Trong khi chàng
Vật lộn 
Với cái ống hút
Ở trên mũi của chàng
Tới, cùng lúc với chai Cô Ca Cô La
Và đợi nàng
Ban cho 1 chầu vỗ tay!

Thơ Mỗi Ngày

Master of Disguises
Surely, he walks among us unrecognized:
Some barber, store clerk, delivery man,
Pharmacist, hairdresser, bodybuilder,
Exotic dancer, gem cutter, dog walker,
The blind beggar singing, O Lord, remember me, 
Some window decorator starting a fake fire
In a fake fireplace while mother and father watch
From the couch with their frozen smiles
As the street empties and the time comes
For the undertaker and the last waiter to head home.
O homeless old man, standing in a doorway
With your face half hidden,
I wouldn't even rule out the black cat crossing the street
The bare light bulb swinging on a wire
In a subway tunnel as the train comes to a stop.
Tổ sư Hoá trang
Hẳn rồi, hắn đi giữa chúng ta mà không ai nhận ra
Một anh thợ hớt tóc, một viên thư ký, một người giao hàng
Nhà bào chế thuốc Tây, thợ làm tóc, lực sĩ thẩm mỹ
Người khiêu vũ điệu Ba Tư, Ả rập
Thợ kim hoàn, người dẫn chó đi dạo,
Người ăn xin mù ư ử, Ôi Chúa, hãy nhớ đến tôi
Một cửa sổ trang hoàng Noel “bục” 1 phát, khởi sự đám cháy dởm
Ở một đám lửa dởm, trong lúc bà via và ông via nhìn,
Từ giường nằm, với nụ cười đóng băng
Con phố trống dần, đã tới lúc người chủ nhà hòm và tên bồi cuối cùng về nhà
Ôi tên già không nhà, đứng ở lối đi vô nhà
Với bộ mặt giấu mất một nửa,
Ta sẽ không ra lệnh cho con mèo đen vượt qua đường
Ngọn đèn nơi đường hầm lắc lư khi xe điện ngầm tới trạm
Summer Light

It likes empty churches
At the blue hour of dawn
The shadows parting
Like curtains in a sideshow, 
The eyes of the crucified
Staring down from the cross
As if seeing his bloody feet
For the very first time.
Charles Simic 
Ánh Sáng Mùa Hè
Nó thích nhà thờ trống rỗng
Vào cái giờ xanh của buổi sáng tinh mơ
Những cái bóng bỏ đi
Như những bức màn trong 1 buổi diễn phụ
Con mắt của Người bị đóng đinh
Nhìn xuống từ cây thập tự
Như thể Người nhìn thấy máu của Người
Ở chân
Lần đầu
Private Miseries
More than this crippled veteran playing the banjo,
I have no right to grumble,
More than this old woman cracking open her purse
To give him a quarter,
Lest they both take offense and beat me
On the head with one of his crutches.
My own anguish must remain unspoken,
Hidden behind a firm stride and a smile.
One day I knelt down and cursed God
For all the suffering and injustice he consents to.
Since then, I have felt even more alone.
Like a lifelong widower forever unconsoled
I pass the homeless huddled in doorways
Upon a winter morning and dare not
Grouse about my own sleepless night,
And my cold feet that make me hurry past them.
Những nỗi khốn khổ mình ên
Hơn cả cái anh cựu binh VNCH,
già què, đang từng tưng với cây đàn băng dzô
Tớ đếch có quyền càu nhàu
Hơn cả cái bà già đang cố mở bóp
lấy mấy nghìn Cụ Hồ cho ông lính Ngụy già què
Cứ để cho họ cảm thấy bị tổn thương và đập vào đầu tớ
Với một trong những cây nạng
Cái nỗi thống khổ của riêng tớ phải được nín khe,
Và được giấu ở bên dưới bước đi mạnh mẽ, và nụ cười.
Một bữa tớ quỳ xuống và nguyền rủa Thượng Đế
Về bao đau khổ và bất công mà ông ta cứ nhè tớ mà trút xuống
Kể từ đó, tớ cảm thấy cô đơn còn hơn bao giờ hết
Như một bà goá cả đời không hề được an ủi.
Tớ đi qua một đám người vô gia cư láo nháo ở hành lang
Một buổi sáng mùa đông và không dám
Càu nhàu về một đêm mất ngủ của riêng tớ
Và đôi chân lạnh giá của tớ càng khiến tớ vội vã đi qua họ 
And Who Are You, Sir?
I'm just a shuffling old man,
Ventriloquizing
For a god
Who hasn't spoken to me once.
The one with the eyes of a goat
Grazing alone
On some high mountain meadow
In the long summer dusk. 
Nhưng Ngài là Ai, hử Ngài?
Tớ chỉ là một tên già lê lết
Nói chuyện bằng bụng
Về một ông trời
Chưa từng nói với tớ một lần
Kẻ có đôi mắt dê
Thả dê một mình
Trên cánh đồng cỏ trên núi cao
Vào một hoàng hôn dài mùa hè


Charles Simic



Comments

Popular posts from this blog

TDT

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc