Thao Tran

Thảo Trường

Cai Lậy, Mỹ Tho


sach

Hai cái tuổi thơ bất hạnh của Gấu, đực và cái, đã tìm cách nương tựa vào nhau, đâu lưng tự vệ, trước nanh vuốt của cuộc đời, "sống sót hai chế độ, trốn thoát một cuộc chiến, trốn thoát hai quê hương, một Nam, một Bắc, tìm ra được quê hương đích thực cho dòng Gấu, và sau cùng, trốn thoát cả một lô những ông bạn quí hoá."

The domestic background là tên một bài viết của Greene, điểm cuốn hồi ký của bà vợ, Jessie Conrad, viết về chồng, [Joseph Conrad and his Circle].
Đọc, Gấu bỗng nhớ đến lần phỏng vấn của tờ Sóng Văn, không phải những ông chồng nhà văn, mà bà xã của họ.
Lần đó, trả lời câu hỏi, kỷ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất, và biết đâu, buồn nhất, trong đời làm vợ Gấu nhà văn, Gấu Cái cho biết, đó là lần rời Cai Lậy, Mỹ Tho, về nhà mới ở Sài Gòn.
Đúng vào năm có trận lụt lớn nhất, 1966. Quốc lộ số 1 bị lũ lụt, có quãng, phải đi xuồng.
Và Gấu Cái ngậm ngùi, trên xuồng có đủ cay đắng ngọt bùi cho cả hai.
Dư dả đến nỗi, giá có thêm một đời nữa, vẫn chưa cạn!

Theo nghĩa đó, kiếp sau ta cũng chưa tha cho mi đâu!
*
Thảo Trần lại là dân miệt vườn thứ thiệt, sinh quán Cai Lậy, Mỹ Tho, và là bà xã của NQT. Đây tuy là tập truyện đầu tiên của bà, nhưng đã mang đầy sức mạnh riêng tư, trong một dòng văn cũng rất là Nam Bộ trong kiểu rất là Sài Gòn.
Phan Tấn Hải đọc NDSCVPN
Riêng với bà Thảo Trần, mặc dù ông chồng bà giới thiệu là bà mới chỉ “tập” viết, tôi có ý kiến là bà hãy cứ nghe và ghi nhận những gì nhà phê bình văn học họ phán, vâng, trân trọng nghe và ghi nhận, nhưng bà vẫn cứ thảnh thơi viết theo ý bà, viết thật tình chứ bà không cần phải “tập” gì nữa.
Thảo Trường: Cai Lậy, Mỹ Tho

Nhà văn Nhật Tiến, khi đọc xong cuốn truyện ngắn Nơi Dòng Sông Chảy Về Phía Nam, mà Gấu hân hạnh thay mặt Gấu Cái, viết lời đề tặng, phán, văn như thế này, viết tự nhiên như… không viết, chữ cứ thế tà tà chảy về phiá Nam như những dòng kênh dòng lạch của Miền Nam chảy ra biển cả, mở ra giống dân lưu vong có tên là thuyền nhân sau này, thì cần gì phải ăn ké tiếng tăm của thằng cha Bắc Kỳ di cư 1954, thằng cha Gấu, nhà văn?

Nhà thơ Phan Tấn Hải đọc "Nơi Dòng Sông Chảy Về Phía Nam"

Nếu bạn quan tâm về văn học, thì "Nơi Dòng Sông Chảy Về Phía Nam" là một cuốn sách nên tìm đọc. Không đơn giản vì hai tác giả Thảo Trần & Nguyễn Quốc Trụ là những người quen tên, nhưng còn vì cách viết duyên dáng về những gì rất là thân quen trong thế giới văn học Việt ngữ.
Thuộc thể loại truyện & ký, tác phẩm dày 172 trang, trình bày trang nhã, bìa màu đẹp với tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần, ghi giá bán 12 USD, do NXB Sài Gòn Nhỏ phát hành.

Tác giả Nguyễn Quốc Trụ đã nổi tiếng từ thập niên 1960s tại Sài Gòn, với các thể loại truyện ngắn, tạp ghi và biên khảo văn học. Ra hải ngoại, ông viết bài cho nhiều báo, chuyên khảo về văn học Việt Nam và thế giới, đang thực hiện trang web riêng ở địa chỉ tanvien.net. Với ngôn ngữ rất là Bắc Kỳ, và gần suốt một đời trưởng thành và sống tại Miền Nam, văn của NQT đã trở nên đa dạng và phức tạp hơn hầu hết những người cầm bút cùng thời.
Trong khi đó, tác giả Thảo Trần lại là dân miệt vườn thứ thiệt, sinh quán Cai Lậy, Mỹ Tho, và là bà xã của NQT. Đây tuy là tập truyện đầu tiên của bà, nhưng đã mang đầy sức mạnh riêng tư, trong một dòng văn cũng rất là Nam Bộ trong kiểu rất là Sài Gòn.
Đề tài của sách cũng cực kỳ đa dạng, từ một bối cảnh ở Trường Nữ Trung Học Mỹ Tho, chuyện ông giáo có cô con gái lỡ mang bầu, cho tới chuyện nhà văn Guenter Grass thời Đức Quốc còn chia đôi... cho tới các mẩu chuyện và kỷ niệm về các nhà văn Mai Thảo, Huỳnh Phan Anh, Chu Tử, Võ Phiến, Phan Lạc Phúc, Trịnh Công Sơn, Thanh Tâm Tuyền...
Nhìn chung, đây là một cuốn sách nên đọc đối với những người có quan tâm về văn học. Sách đã phát hành ở các tiệm sách Việt Ngữ.
[Trích Việt Báo On Line]

In nature the bird who get gup earliest catches the most worms, but in book-collecting the prizes fall to birds who know worms when they see them.
[Thường ra, chim nào dậy sớm nhất vớ được nhiều sâu nhất; nhưng trong nghề chơi sách, ăn thua là, phải nhận ra sâu, khi nhìn thấy chúng]
Michael Sadleir,
The Colophon, Number 3, 1930
Câu trích dẫn trên mở ra cuốn A Gentle Madness, Khùng Dễ Thương, Khùng  Nhè Nhẹ, hay là Nỗi Đam Mê Đời Đời Dành Cho Sách, của Nicholas A. Basbanes. [634 trang, An Owl Book, Henry Holt and Company, New York].

Thảo Trần, ít ai biết.
Phải nói, chẳng ai biết!
NQT, dù gì thì cũng nhà văn miền nam trước 1975!
"Bạn" nhìn thấy tên NQT, cầm lên những truyện ngắn của Thảo Trần.
Và biết chúng.
Như nhận xét của Xì Lô: Truyện của mẹ thì còn đọc được.

Nhưng có lẽ, lời ngợi ca thú vị nhất, dành cho cuốn sách của vợ chồng Gấu, là câu trích dẫn Chef Louis, của tác giả Khùng Dễ Thương, trong lời giới thiệu dành cho lần xb thứ nhì cuốn sách của ông (loại bìa mỏng,1999):
"Hãy hứa với tôi, khi bạn viếng thăm những nơi chốn thiêng liêng đó, là phải dẫn theo bà xã. Một kinh nghiệm quí báu như thế, là để chia sẻ với người mà bạn yêu thương"
["Make me one promise", he said. "When you go to these sacred places, make sure you take your wife with you. This is an experience that must be shared with someone you love."]

Xin giới thiệu một tí, về Sếp Louis.
Ông tên thực là Louis I. Szathmary II, chủ tiệm ăn, thầy giáo, nhà văn, nhà từ thiện, và nhà sưu tầm sách có hạng, mất ở Chicago sau một thời gian ngắn bịnh, vào ngày 4 tháng Mười, 1996, thọ 77 tuổi.
Một tay sành ăn và sành sách. Một trong những cô con gái của Sếp, sau cũng trở thành một bà giám đốc viện bảo tàng về ba món ăn chơi, thú bếp núc, the Culinary Archives and Museum, ở Provence.
Thú mê đời, và mê học của ông làm người nào quen biết ông, là say mê ông. Vào năm 1989, ông đóng cửa tiệm ăn nổi tiếng của ông ở Chicago, The Bakery, để dành trọn đời mình cho thú mê sách. Rất khoái được gọi là Đầu Bếp [Chef] Louis.
Là một người ưa tặng sách. Thường mua vài cuốn, trong lần xb đầu, yêu cầu tác giả ký tên, rồi gửi tặng bè bạn. Hỏi cảm tưởng, khi, một người mê sách như ông, tặng một cuốn sách quí cho một kẻ khác, ông trả lời:
"Những cuốn sách mà tôi cho đi, chúng nằm ở trong trái tim của tôi, như là những cuốn khác. Tôi không cần phải nhìn thấy chúng, mới yêu chúng."

Ong ba T.
DTL - Duong Thanh Liem - đây.

Tôi vừa đọc xong cuốn truyện của bà trên chuyến bay về Atlanta. Tôi không ngờ bà viết hay như vậy! Bái phục, bái phục!
Tôi cũng rủ bà xã đi Canada theo lời mời của ông bà, nhưng bà xã bảo lúc này bận lắm, bà gửi lời cám ơn ông bà, hứa sẽ có ngày đi.
Hôm trước, NP hốt hoảng gọi cho tôi, báo tin NMT đã ra đi, ông ta mới ngồi nhậu với tụi tôi, hai tuần trước, có PIB, [em DNM], CXH, HKP... ở quán Viễn Đông. Tôi bảo, tụi mình bây giờ ở trong Waiting List, không biết đi lúc nào, chuyện đó không có gì ngạc nhiên cả....
Tôi mới mở Tản Viên, thấy hình "Cát Bụi Tuyệt Vời" ông mới post.
Cam on ong ba, chuc ong ba  vui khoe.
DTL

By DuTuLe.com
Aug 25, 2004, 7:30pm
Nhà thơ Phan Tấn Hải mới có một bài viết giới thiệu tập truyện & ký của hai tác giả Thảo Trần và Nguyễn Quốc Trụ. Tuyển tập nhan đề “Nơi dòng sông chảy về phía nam” [nhà xuất bản Saigòn Nhỏ].
Theo Phan Tấn Hải, Nguyễn Quốc Trụ là một nhà văn nổi tiếng, gốc “Bắc kỳ,” thuộc loại đa dạng và, phức tạp... Trong khi Thảo Trần, gốc miền nam, miệt vườn, chơn chất.
Thảo Trần người Cai Lậy, Mỹ Tho, bạn đời hiện tại [và từ trước tới nay] của nhà văn Nguyễn Quốc Trụ.
Vẫn theo Phan Tấn Hải, Thảo Trần viết về những kỷ niệm thời thiếu nữ, trong khi Nguyễn Quốc Trụ viết về những kỷ niệm, cùng nhận định của ông về một số tác giả miền nam mà, ông quen biết như Thanh Tâm Tuyền, Huỳnh Phan Anh, Võ Phiến...
Được biết Thảo Trần, Nguyễn Quốc Trụ hiện cư ngụ tại thành phố Toronto, Canada.
[Trích trang net Du Tử Lê. Có biên tập vài chữ]


Comments

Popular posts from this blog

TDT

Bi Khúc

Hoàng Hạc Lâu