Waiting for SN


Waiting for SN


Happy Birthday To GrandPa
16.8.07

  Baach Ding Happy Birthday anh NQTrụ aka Sơ Dạ Hương, thêm tuổi thêm khoẻ mạnh, thêm yêu đời và thêm yêu người để sáng tác và phê bình thêm hay. Kính chúc.

 Jennifer Tran, Son Lyngoc and 17 others


Tks


Weave a circle round him thrice
And close your eyes with holy dread,
For he on honey-dew hath fed,
And drunk the milk of Paradise.
"Samuel Taylor Coleridge, "Kubla Khan," lines 51-54.

[from "Borges Tám Bó"]

Vẽ 1 cái vòng tròn ba lần
Rồi nhắm cặp mắt lé của mi lại
Với nỗi sợ thiêng liêng
Bởi là vì mi, đã tới giờ húp 1 húp cháo lú
Và uống 1 ngụm sữa thiên đường

Nỗi sợ thiêng liêng!
Holy dread!
Chắc là của Coleridge?
Borges: Tôi nghĩ là dịch từ Latinh, từ những gì mà người La Mã cảm nhận [felt].
Người La Mã, cũng giống như lũ Bắc Kít, coi Lăng Bác Hồ là nơi chốn thiêng liêng. Chúng nói thầm với nhau, có vị thần nằm ở trong đó, there is a god inside. 
 To K & O & My home

MY-NESS

"My parents, my husband, my brother, my sister."
I am listening in a cafeteria at breakfast.
The women's voices rustle, fulfill themselves
In a ritual no doubt necessary.
I glance sidelong at their moving lips
And I delight in being here on earth
For one more moment, with them, here on earth,
To celebrate our tiny, tiny my-ness.

Của… tớ

Cha mẹ tớ, chồng tớ, anh /em tớ, chị/em tớ
Tớ ngồi quán cà phê, ăn sáng
Nghe những giọng đàn bà
Róc rách như con suối
Đong đầy chính họ
Trong một nghi lễ rõ ràng là cần thiết
Tớ đong đưa lưỡi của tớ
Nếm từng giọt nói của họ
Cảm thấy sướng điên
Rằng tớ có mặt,
Rằng tớ hiện hữu
Rằng tớ tồn tại
Rằng tớ hiện sinh
Ở trên trái đất này
Thêm tí, tí nữa
Với họ,
Ở đây, trên trái đất này
Để ngợi ca cái “my-ness”, nhỏ bé,
Xinh xinh của chúng ta.

To find my home in one sentence, concise, as if hammered in metal.
Not to enchant anybody. Not to earn a lasting name in posterity. An
unnamed need for order, for rhythm, for form, which three words are
opposed to chaos and nothingness.

Để tìm nhà của mình trong một câu, ngắn gọn, súc tích , như thể được khảm bằng búa vào kim loại.
Không phải để làm vui một ai.
Cũng không phải để lưu danh hậu thế.
Một cái cần thiết không tên cho trật tự, cho nhịp điệu, cho hình vóc, ba từ chống lại chao đảo và hư vô

Berkeley-Paris-Cambridge, Massachusetts, 1981-1983

Czeslaw Milosz: Selected Poems 1931-2004


Note: Tối qua, trước khi đi ngủ, Gấu đọc một câu thơ của Pablo Neruda, mà Gabriel Garcia Marquez lấy, làm đề từ cho cuốn Clandestine in Chile của ông, thú quá, bèn dịch để tặng cho chính Gấu, nhân lần sinh nhật thứ 70.
Thế rồi, sáng dậy, lớ ngớ làm sao, delete mất tiêu. Sau đó, cứ lơ ma lơ mơ, hình như đánh mất một cái gì đó, hoá ra là quà tặng, mình tặng cho mình, nhân cái tuổi thất thập cổ lai hi!
Oh, dark captain,
defeated in my country
may your proud
wings
still soar above
the final wave, the wave of death.
Pablo Neruda
from "Ode to the Voyager Albatross"
Translated from Spanish by
Magaret Peden
Ôi, vị thuyền trưởng đen đúa kia ơi
bị đá văng ra khỏi quê hương của tôi
cầu cho đôi cánh ngạo nghễ của ông
vẫn hiên ngang vượt lên đầu sóng dữ,
ngọn sóng cuối cùng
của Thần Chết.


Gấu và Phạm Năng Cẩn tại nhà PNC tại cư xá Thanh Đa, Sài Gòn.

Hình do con trai PNC chụp, tháng Sáu 2001


Sun 8:37 PM

 Kính gửi Ban Biên Tập Văn Việt, Xin vui lòng chuyển tin nhắn dưới đây cho Nhà Văn Nguyễn Quốc Trụ: “Bác Trụ ơi, Bố cháu là bạn cũ của Bác, tên Phạm Năng Cẩn, muốn liên lạc với Bác mà không biết cách nào. Nếu được xin Bác hồi âm cho cháu qua email:…
Bố cháu vẫn ở Saigon và mong được nghe tin Bác. Cháu cảm ơn Bác ạ.” Xin cảm ơn Ban Biên Tập rất nhiều. Kính chào, Vanessa Uyên Ngọc

Dạ cháu ở Úc ạ. Vâng lúc nào Bác có Viber thì cho cháu hay nhé.

Dạ thưa Bác sức khoẻ Bố cháu cũng tạm. Bác có khoẻ không ạ? Cháu rất thích đọc các bài viết của Bác trên mạng. Cháu mới gửi links cho Bố cháu đọc tối qua, Bố cháu nhắc nhiều kỷ niệm với Bác ngày xưa.

Cháu có dùng Skype, nếu Bác cũng có thì Bố cháu có thể gọi Bác tối nay (giờ Saigon) tức là buổi sáng của Bác (giờ Toronto) được không ạ? Có phải Bác ở Toronto không?



Pham Ngoc Can & Huynh Phan Anh @ Moc Ton Inn @ Thi Nghe Bridge
http://www.tanvien.net/gocsaigon/sg_cho_dui.html

Mấy đứa con của PNC chắc không rành về Bố, nhứt là cái thời tuổi trẻ của anh.
Nhớ có lần đấng con trai nhận xét về ông bố của mình với bạn của bố, là GCC:
Đọc Bác viết về Bố cháu, thì cháu nhận ra, chỉ có mỗi quãng thời gian đó, là Bố cháu bảnh nhất!
Đúng như thế. PNC hồi đó bảnh cực bảnh.
Thơ mộng nhất, là thời làm thư ký ga Long Khánh.
Từ từ viết tiếp


http://tanvien.net/Day_Notes/



 GCC biết đến Jerzy Kosiński rất sớm từ những ngày còn Sài Gòn, khi cuốn sách của ông nổi đình nổi đám, và được tờ Văn nhắc tới, và dịch cái tít theo bản tiếng Tây là Loài Chim Dị Chủng, L'Oiseau bariolé, và liền sau đó, nghĩa là, liền sau khi cày thêm 1 job cho UPI, Gấu bèn ghé Xuân Thu tậu 1 cuốn của ông, cũng thật là bảnh, Les Pas, bản tiếng Tây của Steps.
Đúng là thần sầu.
Thần sầu hơn nữa, là, 1 cái truyện ở trong đó, rất giống trường hợp đã xẩy ra với bạn Phạm Năng Cẩn, 1 trong Thất Hiền của Gấu.
Bạn còn nhớ ông bạn Cẩn này, hồi đi học, sống nhờ ông anh, có bà chị dâu tàn khốc, và do đó, thường là quên đóng học phí, và được 1 em học cùng lớp thương, cứ nhét tiền vào trong vở bạn Cẩn, trả học phí giùm.
Sau em đi lấy chồng, và trước khi đi lấy chồng hẹn gặp bạn Cẩn ở.... khách sạn.
Ui chao bạn Cẩn tới, sợ run, mừng run, và em ra lệnh, anh quay mặt đi chỗ khác.
Cẩn không chỉ quay mặt đi chỗ khác, mà còn nhắm kín cả hai mắt. Khi em ra lệnh, quay mặt lại, và mở mắt ra, thì Cẩn nhìn thấy cái lưng trần của em và hai trái táo bự ơi là bự, ở trong gương!
Cẩn chỉ được hưởng hương, hưởng hoa, trước khi em đi lấy chồng.
Trong Les Pas có 1 truyện tương tự, nhưng khủng hơn nhiều, bịnh hơn nhiều, chứ không thanh cao, trong trắng như trong trường hợp của bạn Cẩn.


Home Sweet Home


On Aug 15, 2019, at 8:27 PM,
Sinh Nhật, thân chúc sức khỏe dồi dào để còn đọc, viết, nghe và ngắm; và đôi khi để không đọc, không viết, không nghe...
K
****


mừng sn chú vui khoẻ.
Đài Sử

tranh duy thanh

ghé vào. yêu thương

một chút nắng. đính vàng vào. trong gió
quá khứ cắn sâu. âm ỉ một góc. chiều
đẩy lưu vong. ra biển lớn. lưu vong
không nhớ nổi. con đường về. nhà cũ
tiếng ngói vỡ. âm dương. tên còn gọi
bến đỗ nào. xao xuyến bước. đài trang
bàn tay. nắm kéo thời gian. thẳng lại
nhàu nát xưa. giờ tươm tất gọi. yêu thương
DS
Tks
NQT



Note:
Is That You?
Bài thơ cũng có trong tập thơ mới ra lò của Charles Simic, “Come Closer and Listen”, Tới Gần Hơn và Lắng Nghe.
Câu đề từ của tập thơ, của Ralph Waldo Emerson, “As if one need eyes in order to see”, như thể con người cần mắt để nhìn, khiến Gấu nhớ tới lời chúc SN của K.
On Aug 15, 2019
Sinh Nhật, thân chúc sức khỏe dồi dào để còn đọc, viết, nghe và ngắm; và đôi khi để không đọc, không viết, không nghe…
K
Buông dao đồ tể - không đọc, không viết, không nghe …. “ngắm” kiều nữ như vậy là đủ rồi!

Ngắm cảnh mà ! Isn't that Halifax in Nova Scotia ?
K
Thấy chưa ? K có thần giao cách cảm : không viết, không đọc, không nghe, nhưng có ngắm !!
Enjoy your trip ( with the whole family ? ).
K
Tks
Quoc Tru Nguyen
Thơ Mỗi Ngày
The Threepenny Review
Fall 2018
Is That You?
https://www.threepennyreview.com/samples/simic_f18.html
On Grim Reaper’s knee
Bouncing like a baby
And smiling too.
No teeth, but what a grin!
Everyone’s in love with you.
They say Death
Hid his face in his hood
So he could smile too.
—Charles Simic
Em của Gấu đó ư?
Ở đầu gối Thần Chết
Nhảy nhót như đứa bé
Và mỉm cười nữa chứ!
Không thấy răng, nhưng cái cười xếch tới tận mang tai
Ai cũng thèm, cũng yêu mí Em
Chúng nói,
Thần Chết, mặt giấu trong cái khăn chùm đầu
Nếu như thế
Thằng khốn đó
Cũng có thể cười như... Em!
Charles Simic's poem in this issue will appear in his new book, Come Closer and Listen, to be published by Ecco Press in 2019.
Trên số NYRB, August 16, đúng SN Gấu, cũng có 1 bài của Simic, Thuyền Ma,


Tầu Ma

Những khoảnh khắc thiêng liêng
Tính ở với chúng ta đời đời,
Loáng 1 phát, đi sạch
Không thèm bye bye cái con khỉ khô gì hết!
Sao vội thế, hử, hử?
Gấu nghe Gấu lẩm bẩm
Mi có quyền nín thinh – nghe nói Vẹm bi giờ cũng bầy đặt bịp thêm trò này –
Đêm biểu,
Khi Gấu ngồi trên giường
Loay hoay, hì hục
Làm thế nào “nắm bắt cú nắm bắt” tới, ở trong đầu.
Gấu bỗng nhớ một cái cửa sổ mở tung ra,
Vào 1 ngày hạ
Lên 1 cái nền
Là cả 1 bầu trời lớn
Ở 1 bãi biển
Và 1 cụm mây – xanh xanh những mấy ngàn mây –
Nhợt nhạt như con ngựa
Mà ông bạn thân của Gấu - là Thần Chết -
Ưa cưỡi.
Luôn luôn hạnh phúc khi bắn 1 phát vào cơn gió thoảng!
Cụm mây cô đơn
Đang thì thầm với Gấu, trong khi dạt mãi ra biển
Tới 1 con tầu nào đó
Nơi chân trời
Ui chao, nó thì lên đường,
Nó thì ra khơi
Nó thì sẵn sàng biến mất
Ra khỏi tầm nhìn
Trên đường tới một bến cảng
Và một xứ sở mất mẹ nó tên,
Hay,
Chưa từng bao giờ có tên! (1)
Tầu Ma
Chắc chắn rồi
Hay, Tầu Ma của Gấu
Thì cũng rứa
[Cái gì gì, tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ!]
Note: Dịch hơi bị THNM, nhưng quá tới!
(1)
Ý này, thuổng của K:
Fri, 24 Mar 2006 01:14:44 -0800 (PST)
[…] xin chia buồn với anh về sự ra đi của ông Thanh Tâm Tuyền, một người dường như đã mang một phần đời của anh.
Hay, anh mang một phần đời của ông ấy?






























Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư