Adam Zagajewski
OLD
MARX
I try
to envision his last winter,
London, cold and damp, the snow's curt kisses
on empty streets, the Thames' black water.
Chilled prostitutes lit bonfires in the park.
Vast locomotives sobbed somewhere in the night.
The workers spoke so quickly in the pub
that he couldn't catch a single word.
Perhaps Europe was richer and at peace,
but the Belgians still tormented the Congo.
And Russia? Its tyranny? Siberia?
He spent evenings staring at the shutters.
He couldn't concentrate, rewrote old work,
reread young Marx for days on end,
and secretly admired that ambitious author.
He still had faith in his fantastic vision,
but in moments of doubt
he worried that he'd given the world only
a new version of despair;
then he'd close his eyes and see nothing
but the scarlet darkness of his lids.
-Adam Zagajewski (Translated,from the Polish, by Clare Cavanagh.)
[The New Yorker, Jan 21, 2008]
London, cold and damp, the snow's curt kisses
on empty streets, the Thames' black water.
Chilled prostitutes lit bonfires in the park.
Vast locomotives sobbed somewhere in the night.
The workers spoke so quickly in the pub
that he couldn't catch a single word.
Perhaps Europe was richer and at peace,
but the Belgians still tormented the Congo.
And Russia? Its tyranny? Siberia?
He spent evenings staring at the shutters.
He couldn't concentrate, rewrote old work,
reread young Marx for days on end,
and secretly admired that ambitious author.
He still had faith in his fantastic vision,
but in moments of doubt
he worried that he'd given the world only
a new version of despair;
then he'd close his eyes and see nothing
but the scarlet darkness of his lids.
-Adam Zagajewski (Translated,from the Polish, by Clare Cavanagh.)
[The New Yorker, Jan 21, 2008]
Cụ
Mác
Tôi cố tưỏng
tượng ra mùa đông cuối cùng của ông,
Luân Đôn, lạnh, ẩm.
Tuyết đè ngửa, hôn tàn bạo lên phố vắng, lên mặt nước đen thui của dòng sông Thames.
Bướm co ro, run rẩy nhóm lửa nơi công viên.
Có tiếng sụt sùi của những đầu máy, ở đâu đó trong đêm.
Những người thợ nói quá nhanh trong tiệm rượu,
khiến ông không kịp bắt, chỉ một từ.
Có lẽ Âu Châu thì giầu có hơn, và thanh bình,
nhưng người Bỉ vẫn hành hạ xứ Congo.
Còn Nga xô thì sao? Bạo chúa của nó? Siberia, chốn lưu đầy ư?
Luân Đôn, lạnh, ẩm.
Tuyết đè ngửa, hôn tàn bạo lên phố vắng, lên mặt nước đen thui của dòng sông Thames.
Bướm co ro, run rẩy nhóm lửa nơi công viên.
Có tiếng sụt sùi của những đầu máy, ở đâu đó trong đêm.
Những người thợ nói quá nhanh trong tiệm rượu,
khiến ông không kịp bắt, chỉ một từ.
Có lẽ Âu Châu thì giầu có hơn, và thanh bình,
nhưng người Bỉ vẫn hành hạ xứ Congo.
Còn Nga xô thì sao? Bạo chúa của nó? Siberia, chốn lưu đầy ư?
Ông trải
qua những buổi tối mắt dán lên những tấm màn cửa.
Ông không thể nào tập trung, viết lại những tác phẩm đã xưa, cũ,
đọc lại Marx trẻ cho tới hết ngày,
và thầm lén ngưỡng mộ tay tác giả tham vọng này.
Ông vẫn còn niềm tin ở cái viễn ảnh thần kỷ, quái đản của mình,
nhưng vào những lúc hồ nghi,
ông đau lòng vì đã đem đến cho thế giới,
chỉ một viễn ảnh mới của sự thất vọng, chán chường;
rồi ông nhắm mắt và chẳng nhìn thấy gì nữa, ngoài bóng tối của mí mắt của mình.
Adam Zagajewski
Ông không thể nào tập trung, viết lại những tác phẩm đã xưa, cũ,
đọc lại Marx trẻ cho tới hết ngày,
và thầm lén ngưỡng mộ tay tác giả tham vọng này.
Ông vẫn còn niềm tin ở cái viễn ảnh thần kỷ, quái đản của mình,
nhưng vào những lúc hồ nghi,
ông đau lòng vì đã đem đến cho thế giới,
chỉ một viễn ảnh mới của sự thất vọng, chán chường;
rồi ông nhắm mắt và chẳng nhìn thấy gì nữa, ngoài bóng tối của mí mắt của mình.
Adam Zagajewski
From Wikipedia, the
free encyclopedia
Wisława Szymborska & Adam Zagajewski (b. 21 June 1945 in Lwów, Soviet Union (now Lviv, Ukraine) is a Polish poet, novelist, and essayist.
He had lived in Paris since 1981. In 2002 he has moved to Kraków. His poem Try To Praise The Mutilated World, printed in The New Yorker, became famous after 9/11. He currently is a faculty member on the University of Chicago's Committee on Social Thought, and teaches two classes, one on fellow Polish poet Czeslaw Milosz.
Adam Zagajewski sinh ngày 21 tháng Sáu 1945 tại Lwów, Liên Xô (bây giờ là Lviv, Ukraine), là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, tiểu luận gia Ba Lan. Ông sống tại Paris từ 1981. Vào năm 2002 ông dời tới Kraków. Bài thơ Hãy cố mà ngợi ca một thế giới bị cắt xẻo, đăng trên Người Nữu Ước khiến ông nổi như cồn sau cú 911.
Hiện dậy hai lớp, một, về nhà thơ Ba Lan Milosz.
*
Try To Praise The Mutilated World
Try to praise the mutilated world.
Remember June's long days,
and wild strawberries, drops of wine, the dew.
The nettles that methodically overgrow
the abandoned homesteads of exiles.
You must praise the mutilated world.
You watched the stylish yachts and ships;
one of them had a long trip ahead of it,
while salty oblivion awaited others.
You've seen the refugees heading nowhere,
you've heard the executioners sing joyfully.
You should praise the mutilated world.
Remember the moments when we were together
in a white room and the curtain fluttered.
Return in thought to the concert where music flared.
You gathered acorns in the park in autumn
and leaves eddied over the earth's scars.
Praise the mutilated world
and the grey feather a thrush lost,
and the gentle light that strays and vanishes
and returns.
Translated by Renata Gorczynski
Adam Zagajewski
[Nguồn: Net: Poemhunter.com]
Remember June's long days,
and wild strawberries, drops of wine, the dew.
The nettles that methodically overgrow
the abandoned homesteads of exiles.
You must praise the mutilated world.
You watched the stylish yachts and ships;
one of them had a long trip ahead of it,
while salty oblivion awaited others.
You've seen the refugees heading nowhere,
you've heard the executioners sing joyfully.
You should praise the mutilated world.
Remember the moments when we were together
in a white room and the curtain fluttered.
Return in thought to the concert where music flared.
You gathered acorns in the park in autumn
and leaves eddied over the earth's scars.
Praise the mutilated world
and the grey feather a thrush lost,
and the gentle light that strays and vanishes
and returns.
Translated by Renata Gorczynski
Adam Zagajewski
[Nguồn: Net: Poemhunter.com]
Misattribution:
This translation is by me, Clare Cavanagh, and not Renata Gorczynski, as noted in both the original New Yorker publication and in Zagajewski's collection, Without End. I'd appreciate your changing the misattribution here. Thanks.
| Posted on 2008-04-01 | by a guest
Self-PortraitThis translation is by me, Clare Cavanagh, and not Renata Gorczynski, as noted in both the original New Yorker publication and in Zagajewski's collection, Without End. I'd appreciate your changing the misattribution here. Thanks.
| Posted on 2008-04-01 | by a guest
Adam Zagajewski
Between the computer, a pencil, and a
typewriter
half my day passes. One day it will be half a century.
Chân dung tự họahalf my day passes. One day it will be half a century.
Giữa cái PC, cây viết chì, cái máy đánh chữ
Nửa ngày của Gấu trôi qua
Một ngày nào đó,
sẽ là nửa thế kỷ
Self-Portrait
Adam Zagajewski
Between
the computer, a pencil, and a typewriter
half my
day passes. One day it will be half a century.
I live in
strange cities and sometimes talk
with
strangers about matters strange to me.
I listen
to music a lot: Bach, Mahler, Chopin, Shostakovich.
I see
three elements in music: weakness, power, and pain.
The fourth
has no name.
I read
poets, living and dead, who teach me
tenacity,
faith, and pride. I try to understand
the great
philosophers--but usually catch just
scraps of
their precious thoughts.
I like to
take long walks on Paris
streets
and watch
my fellow creatures, quickened by envy,
anger,
desire; to trace a silver coin
passing
from hand to hand as it slowly
loses its
round shape (the emperor's profile is erased).
Beside me
trees expressing nothing
but a
green, indifferent perfection.
Black
birds pace the fields,
waiting
patiently like Spanish widows.
I'm no
longer young, but someone else is always older.
I like
deep sleep, when I cease to exist,
and fast
bike rides on country roads when poplars and houses
dissolve
like cumuli on sunny days.
Sometimes
in museums the paintings speak to me
and irony
suddenly vanishes.
I love
gazing at my wife's face.
Every
Sunday I call my father.
Every other week I meet with friends,
Every other week I meet with friends,
thus
proving my fidelity.
My country
freed itself from one evil. I wish
another
liberation would follow.Could I help in this? I
don't know.
I'm truly
not a child of the ocean,
as Antonio
Machado wrote about himself,
but a
child of air, mint and cello
and not
all the ways of the high world
cross
paths with the life that--so far—
belongs to
me.
Comments
Post a Comment