Bei Dao






Kafka's Prague
Đảo


Bei Dao
In father’s level imagination
the persistent cries of children
finally strike against a mountain
don’t panic
I walk along the thoughts of certain trees
and turn from stuttering into song 
sorrow that comes from afar
is a form of power
that I use to saw tables
some people depart for love
while a palace in pursuit of storms
journeys past many kingdoms
beyond life with
furniture, fleas beat a great drum
Daoist priests practice their ascent to heaven
youth pass down the lanes
sobbing over night’s logic
I achieve rest
Trong mức tưởng tượng của người cha
Những tiếng khóc ngoan cố của trẻ con
Sau cùng phạng cả núi
Đừng hốt hoảng
Tớ đi theo ý nghĩ của cây
Và chuyển, từ lắp bắp thành một bài hát
Nỗi buồn từ xa
Là một hình thức quyền uy
Tớ dùng để cưa bàn
Vài người xuất hành vì tình
Trong khi tòa lâu đài rượt bão
Những chuyến đi qua những vương quốc
Quá đời sống với đồ đạc
Những con bọ chét đi 1 hồi trống lớn
Mấy ông đạo sĩ thực tập đường lên thiên đàng
Tuổi trẻ chuyền qua những lối nhỏ
Nức nở về lô gíc của đêm
Tớ hoàn tất phần còn lại
Đảo
Bầy hải âu đã tỉnh,
cánh nối liền cánh,
tiếng kêu nghe sao thê thiết,
làm kinh động từng phiến lá hoan hợp,
và trái tim lũ trẻ
Trong thế giới nhỏ bé này,
lẽ nào chỉ lay tỉnh những điều đau khổ?


Bei Dao
On August 2, 1949, Zhao Zhenkai was born in Beijing. His pseudonym Bei Dao literally means "North Island," and was suggested by a friend as a reference to the poet's provenance from Northern China as well as his typical solitude.
Dao was one of the foremost poets of the Misty School, and his early poems were a source of inspiration during the April Fifth Democracy Movement of 1976, a peaceful demonstration in Tiananmen Square. He has been in exile from his native China since the Tiananmen Square massacre of 1989.
Bắc Đảo sinh năm 1949, tại Bắc Kinh. Nick của ông do người bạn đề nghị, có nghĩa, 1 hòn đảo bắc, và còn có nghĩa là cô đơn. Là 1 trong những nhà thơ cự phách của nhóm Hũ Nút, hay Sương Mù. Những bài thơ đầu của ông, cảm hứng là từ cú tàn sát Thiên An Môn.
GCC lần đầu đọc thơ ông, bài Phong Cảnh Dưới Số Không, trên tờ Văn Học Á Châu, mê quá. Có cái gì đó, đếch làm sao hiểu được, hũ nút mà, y chang thời mới lớn, đọc thơ TTT!
Bèn bye thơ luôn.



*

Thi sĩ Bắc Đảo (1949~)
Bei Dao
On August 2, 1949, Zhao Zhenkai was born in Beijing. His pseudonym Bei Dao literally means "North Island," and was suggested by a friend as a reference to the poet's provenance from Northern China as well as his typical solitude. 
Dao was one of the foremost poets of the Misty School, and his early poems were a source of inspiration during the April Fifth Democracy Movement of 1976, a peaceful demonstration in Tiananmen Square. He has been in exile from his native China since the Tiananmen Square massacre of 1989. 
His books of poetry include The Rose of Time: New and Selected Poems (New Directions, 2010); Unlock (2000); At the Sky's Edge: Poems 1991–1996 (1996), for which David Hinton won the Harold Morton Landon Translation Award from the Academy of American Poets; Landscape Over Zero (1995); Forms of Distance (1994); Old Snow (1991); and The August Sleepwalker (1990). His work has been translated into over twenty-five languages. 
He is also the author of short stories and essays. In 1978, he and colleague Mang Ke founded the underground literary magazine Jintian (Today), which ceased publication under police order. In 1990, the magazine was revived and Bei Dao serves as the Editor-in-Chief.
 In his foreword to At the Sky's Edge, Michael Palmer writes: "Anointed as an icon on the Democracy Wall and as the voice of a generation by the events of Tiananmen Square in 1989, and thereby also fated to exile, Bei Dao has followed a path of resistance that abjures overt political rhetoric while simultaneously keeping faith with his passionate belief in social reform and freedom of the creative imagination."
 His awards and honors include the Aragana Poetry Prize from the International Festival of Poetry in Casablanca, Morocco, and a Guggenheim Fellowship. He has been a candidate several times for the Nobel Prize in Literature, and was elected an honorary member of The American Academy of Arts and Letters. At the request of Palestinian poet Mahmoud Darwish, he traveled to Palestine as part of a delegation for the International Parliament of Writers.
 Bei Dao was a Stanford Presidential lecturer and has taught at the University of California at Davis, the University of Alabama in Tuscaloosa, and Beloit College in Wisconsin. In 2006, Bei Dao was allowed to move back to China.

THE ROSE OF TIME
when the watchman falls asleep
you turn back with the storm
to grow old embracing is
the rose of time
when bird roads define the sky
you look behind at the sunset
to emerge in disappearance is
the rose of time
when the knife is bent in water
you cross the bridge stepping on flute-songs
to cry in the conspiracy is
the rose of time
when a pen draws the horizon
you're awakened by a gong from the East
to bloom in the echoes is
the rose of time
in the mirror there is always this moment
this moment leads to the door of rebirth
the door opens to the sea
the rose of time 
Bông Hồng Thời Gian
Khi tên gác thiếp ngủ
Bạn trở lại với dông bão
Sống già trong ôm ấp, hoài bão, cưu mang.. là
Bông hồng thời gian
Khi đuờng chim định nghĩa bầu trời
Bạn nhìn lại phía sau vào lúc hoàng hôn
Để hiện ra trong biến mất là
Bông hồng thời gian
Khi con dao bị bẻ cong trong nước
Bạn đi qua cây cầu theo tiếng sáo
La khóc trong âm mưu là
Bông hồng thời gian
Khi cây viết vẽ chân trời
Bạn thức giấc khi nghe tiếng cồng từ hướng Đông
Nở ra trong tiếng dội là
Bông hồng thời gian
Trong tấm gương luôn có khoảnh khắc
Khoảng khắc dẫn tới cánh cửa tái sinh
Cánh cửa mở ra biển
Bông hồng thời gian
Dã Viên dịch

FOR THE PURPOSE OF
a sleepless lamp leads you
to search out an opponent
in the hidden art of chess
song peddles its shadow
from a certain conclusion
you walk toward the opening dawn
why is it the earliest gleam
makes you so anxious?
a seed planted inside wounds
refuses to bear witness:
you leave whenever you expect more
suffer whenever you love
passion, just like a wheel
grows perfect whenever it's idle
Bei Dao
Vì mục đích
Cây đèn đếch chịu ngủ dẫn bạn kiếm đối thủ
Trong nghệ thuật ẩn giấu chơi cờ tướng
Bài hát lầu bầu với cái bóng của nó
Về một kết luận
Bạn bước về buổi rạng đông đang mở ra
Tại làm sao tia sáng sớm sủa nhất
Làm bạn quá xốn xang?
Cái mầm trồng ở bên trong vết thương của bạn
Từ chối đóng vai chứng nhân
Bạn bỏ đi bất cứ khi nào bạn mong mỏi nhiều
Đau khổ bất cứ khi nào bạn “êu”
Đam mê, thì như cái bánh xe
Hoàn hảo bất cứ khi nào trở nên lừng khà lừng khừng


COMET
Come back or leave forever
don't stand like that at the door
like a statue made of stone
discussing everything between us
with a look that expects no answer
in fact what is hard to imagine
is not darkness but dawn
how long will the lamplight last
perhaps a comet may appear
trailing debris from the ruins
and a list of failures
letting them glitter, burn up, and turn into ash
come back, and we'll rebuild our home
or leave forever, like a comet
sparkling and cold like frost
discarding the dark, and sinking back into darkness again
going through the white corridor connecting two evenings
in the valley where echoes arise on all sides
you sing alone 
Sao chổi
Hãy trở về nhà, khúc ruột ngàn dặm
Hay là đi mẹ luôn đi cho rồi
Đừng đứng ở cửa
Như tượng đá
Lèm bèm đủ thứ chuyện giữa chúng ta
Với cái nhìn đếch chờ mong trả lời
Sự thực, thật khó mà tưởng tượng
Không phải đêm giữa ban ngày
[Không phải đêm tối mà là rạng đông]
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu tới khi nào?
Có lẽ một ngôi sao chổi sẽ xuất hiện
Kéo theo sau cả một vệt những điêu tàn
Và cả 1 danh sách những thất bại
Hãy để chúng sáng lên, cháy lên, thành tro than
Hãy trở lại và chúng ta sẽ xây dựng lại căn nhà Mít
Hay bỏ mặc nó, vĩnh viễn, như ngôi sao chổi
Lấp lánh và lạnh như sương
Xua cho hết tối, rồi chìm nghỉm trở lại bóng đen
Qua một hành lang trắng, nối hai buổi chiều
Trong 1 thung lũng tứ bề vang lên những tiếng vang
Bạn hát một mình.
Old Places
death's always on the other side
watching the painting
at the window just now
I saw a sunset from my youth
visiting old places again
I'm anxious to tell the truth
but before the skies go dark
what more can be said
drinking a cup of words
only makes you thirstier
I join riverwater to quote the earth
and listen in empty mountains
to the flute player's sobbing heart
angels collecting taxes
return from the painting's other side
from those gilded skulls
taking inventory clear into sunset
Nơi chốn cũ
Cái chết luôn ở phía bên kia
Nhìn bức họa
Đúng lúc này ở cửa sổ
Tôi nhìn thấy một buổi hoàng hôn, từ thời niên thiếu
Lại thăm viếng những nơi chốn cũ
Tôi nôn nóng nói sự thực
Nhưng, trước khi những bầu trời trở nên u tối
Biết nói gì thêm đây
Uống một ly lời
Chỉ làm bạn khát thêm
Tôi nhập vào nuớc sông để trích dẫn trái đất
Và lắng nghe tiếng trái tim nức nở
Của 1 tay thổi sáo
từ những trái núi rỗng
Thiên thần thâu thuế
Trở về từ phía bên kia bức họa
Từ những chiếc sọ vàng
Đem bản kiểm kê rõ ràng vô hoàng hôn 
Bei Dao




Bông Hồng Thời Gian

  +

Bei Dao: The Rose of Time
Bức hình
Cho SN thứ năm của Tiantian, con gái tôi
Buổi sáng tới trong chiếc áo dài cộc tay
Mặt đất chỗ nào cũng thấy táo
Con gái tôi vẽ 1 bức hình
Bầu trời năm tuổi rộng cỡ nào nhỉ?
Tên của con có hai cửa sổ
Một, mở ra ông mặt trời không có những cây kim đồng hồ
Một, mở ra cho cha
Kẻ đã trở thành con nhím lưu vong
Mang theo với nó vài con chữ vô nghĩa
Và một trái táo đỏ sáng lòa
Ông bố bỏ lại bức vẽ của cô con gái
Bầu trời năm tuổi rộng lớn ra sao
Tiantian là nick nhà thơ ban cho cô con gái của ông, chữ Hán, trông như hai cánh cửa sổ.
*
Bỏ báo
Ai tin tiếng nức nở của những cái mặt nạ?
Ai tin nhà nước khóc?
Nhà nước mất mẹ hồi ức của nó
Hồi ức bỏ đi xa, xa ơi là xa, như buổi sáng ngày hôm nay
Thằng bé giao báo sáng nay lên đường
Cả thành phố rộn tiếng kèn thê lương
Điềm xấu, của VC hay của VNCH?
Rau cỏ rầu rĩ
Dân quê trồng tay mình vô đất
Mong một mùa gặt vàng
Chính trị gia xịt tiêu vô lưỡi
Cứng đơ như gỗ giữa cuộc họp QH:
Chúng mình phải hy sinh chúng mình
Cho nghệ thuật,
Hay cho mấy cánh cửa?
Buổi sáng của nhân dân, sáng nay
Được cậu bé giấy tạo ra
Cách mạng khóc nức nở qua xó xỉnh
Nó buồn ngủ
Bei Dao: The Rose of Time


*

Bei Dao: The Rose of Time
Giọng Bắc Kít
Gấu nói giọng Bắc Kít với cái gương
Công viên có riêng mùa đông của nó
Gấu vặn nhạc
Mùa đông thì làm gì có ruồi
Chậm rãi làm ly cà phê
Ruồi, Bọ, VC... thì làm sao hiểu quê hương là [cái đéo] gì,
Hà, hà!
Thêm tí đường
Quê hương là 1 giọng Bắc Kít,
Nghe nhói 1 phát
Ở bên kia đầu phôn.
Ui chao, đúng là nhói 1 phát thật, khi lần đầu gọi phôn, nghe cái giọng Bắc Kít, đúng giọng Cô Hồng Con của 1 làng Bắc Kít, ở ven đê sông Hồng.
Đúng giọng BHD….
Ta bận chồng, bận con, làm gì có thì giờ cho mi…. hà, hà!
Take Care, Sorry. NQT



UNTITLED
more unfamiliar than an accident
more complete than ruins
having uttered your name
it abandons you forever
youth's mud is left behind
inside the clock
Vô Đề
kỳ hơn tai nạn
đủ hơn điêu tàn
bạn thốt tên bạn
nó vĩnh viễn bỏ bạn
bùn thanh xuân để lại đằng sau
trong cái đồng hồ
[bên dưới cầu Thị Nghè] (1)
Biết đâu em sẽ thèm mùi bùn
Bốc lên từ những hốc, hẻm, ngõ sâu
Từ dòng nước đen bên dưới cầu Thị Nghè
Khi cơn mưa đầu mùa chợt tới
THE ROSE OF TIME
when the watchman falls asleep
you turn back with the storm
to grow old embracing is
the rose of time
when bird roads define the sky
you look behind at the sunset
to emerge in disappearance is
the rose of time
when the knife is bent in water
you cross the bridge stepping on flute-songs
to cry in the conspiracy is
the rose of time
when a pen draws the horizon
you're awakened by a gong from the East
to bloom in the echoes is
the rose of time
in the mirror there is always this moment
this moment leads to the door of rebirth
the door opens to the sea
the rose of time 
Bông Hồng Thời Gian
Khi tên gác thiếp ngủ
Bạn trở lại với dông bão
Sống già trong ôm ấp, hoài bão, cưu mang.. là
Bông hồng thời gian
Khi đuờng chim định nghĩa bầu trời
Bạn nhìn lại phía sau vào lúc hoàng hôn
Để hiện ra trong biến mất là
Bông hồng thời gian
Khi con dao bị bẻ cong trong nước
Bạn đi qua cây cầu theo tiếng sáo
La khóc trong âm mưu là
Bông hồng thời gian
Khi cây viết vẽ chân trời
Bạn thức giấc khi nghe tiếng cồng từ hướng Đông
Nở ra trong tiếng dội là
Bông hồng thời gian
Trong tấm gương luôn có khoảnh khắc
Khoảng khắc dẫn tới cánh cửa tái sinh
Cánh cửa mở ra biển
Bông hồng thời gian




Bông Hồng Thời Gian



Ai điếu
Viết cho nạn nhân 4/6
Không phải người sống mà kẻ chết
kết đoàn cùng đi
dưới bầu trời sậm đỏ tận thế
khổ nạn dắt dìu khổ nạn
tận cùng thù hận là hận thù
nước suối cạn khô, lửa cháy triền miên
đường về xa vời vợi. 
Không phải ông trời mà con trẻ
nguyện cầu
giữa tiếng loảng xoảng va đập của nón sắt và nón sắt
mẹ cưu mang ánh sáng
bóng tối cưu mang mẹ
những hòn đá lăn, đồng hồ chạy ngược
nhật thực đã tới
Không phải xác thịt mà linh hồn
các bạn cùng một lứa bên trời lận đận
mỗi năm cùng đón sinh nhật một lần
tình yêu mang đến cho người chết
một đồng minh vĩnh cửu
các bạn ôm chặt lấy nhau
trong danh sách dài thật dài của nỗi chết không lìa.
Bei Dao
Dã Viên [dịch]
Thơ NGUYỄN TÔN NHAN
Không còn mùi gì để ngửi
Đời chẳng cho ta chút gì cả
Một mảnh không gian thở ngợp người
Gió tạt hôm kia môi phai má
Nắng ngườm bữa nọ má hoàn môi
Từ chốn không quen mà chẳng lạ
Ta đi về tới dứt luân hồi 
Em bồng ngây dại ra hong tóc
Sớm bay tạt hết khô mồ hôi
Lồng lộng trời cao sa xuống thấp
Không cho ngửi chút ngái trong người
Thì ra ta vẫn thèm ghê gớm
Xin cho ngửi đến chết mùi đời 
Hỡi ơi mộng ngắn như gang tấc
Đo chẳng vừa nào nắng cứ phai
Mưa cứ tạt cho bay nửa giấc
Ta chẳng còn biết nhớ mong ai 
Một mảnh không gian nho nhỏ thở
Ngày sau thoi thóp thoáng hương nhài
Hay là hương của em xưa cũ
Vỡ nửa dưới thềm hơi hướng rơi. 
1995
Ui chao, bài thơ thần sầu, làm Gấu nhớ tiền kiếp của mình, vì không kịp hửi tay người đẹp mà bị Trời nguyền luân hồi đời đời kiếp kiếp, như 1 tên Do Thái lang thang trong cõi tình...
Và làm nhớ mùi bùn cầu Thị Nghè: 
Chúng ta chẳng bao giờ là của nhau
Nhưng hãy chia nhau những khoảnh khắc-ngoài cuộc đời đó
Chút phù du giữa những lo toan
Khi em kẹt xe ở một ngã tư đường, chẳng hạn
Chợt để hồn mình chao nghiêng thay vì theo xe di động 
Biết đâu em sẽ thèm mùi bùn
Bốc lên từ những hốc, hẻm, ngõ sâu
Từ dòng nước đen bên dưới cầu Thị Nghè
Khi cơn mưa đầu mùa chợt tới
Anh ở đây, em ở đây
Vậy mà chúng ta cách xa nhau, thật cách xa nhau, quá đỗi
Còn nhận ra nhau
Nhờ chiếc lá mùa Thu
Nhân đôi niềm nhớ 
Thu vàng
Rộn rã những giờ những phút giây ngày xưa 
Em,
Vàng tươi mầu áo
Xanh rực mầu trời
Đen thăm thẳm, mướt như tóc
Như chẳng bao giờ em phải lo toan 
 (Sáng nay nhặt sợi tóc ngà
Nhìn con chợt thấy như là chút hương)
Như ở đây, là bốn câu thơ
Hãy cho anh những gì mà em đã bỏ
Đã quên
Hoặc không thèm nhớ
(Dấy lên từ bụi vô thường
Ngày qua tháng lại, tà dương kiếp người) 
Note: Một em, đọc bài thơ này, hỏi Gấu: Đen thăm thẳm, mướt như tóc, là ở đâu vậy!
Bài viết của PVP về NTN quá tuyệt, nhưng có 1 chi tiết không đúng về ông. Khi một người quen của chúng ta nằm xuống, thường là chúng ta bỏ qua mọi ý nghĩ mà chúng ta nghĩ là ‘xấu’ về người đó, nhưng theo GNV, bạn phải ‘đừng có bỏ qua’, thì những lời khen tặng của chúng ta mới càng thêm có ý nghĩa.
NTN không phải là 1 con người không để tâm đến tiền bạc, mà là một người rất kỹ càng về nó, và điều này là do tuổi thơ, những ngày mới lớn, học hành chẳng đi tới đâu, chẳng có tí bằng cấp, trốn lính, chỉ có thơ là dong duổi cùng với ông suốt cả cuộc đời. Có lần GNV đọc 1 câu tự than của chính ông, về cái thời đến cái thân của mình cũng không nuôi nổi, rất là cảm động.
Vì mê thơ, cho nên ông học chữ Hán, vì theo ông, không biết chữ Hán, khó mà có thể biết tới chỉ, tiếng của dân Giao Chỉ.
Và, chỉ đến khi VC thắng lớn ở Miền Nam, và sử dụng tới cái tài rành chữ Hớn của ông, thì lúc đó, độc giả mới biết đến ông, như là 1 nhà Hán học. Ngay cả những ai điếu ở trong nước về ông, họ đâu có thèm nhắc tới ông như là 1 nhà thơ đâu?
GNV có vài kỷ niệm về NTN, cũng thật là tuyệt vời, nhưng chẳng liên quan gì đến chuyện đếch để ý đến chuyện tiền bạc cả. Chúng làm GNV nhớ đến xứ Bắc Kít, và những bà con còn lại của Gấu, ở đó, nhất là bà chị ruột của Gấu. Thê lương lắm, không đơn giản đâu. Khen NTN không để ý đến tiền bạc, là làm mất đi cả 1 nửa con người của 1 nhà thơ!
Một nửa con người cũng tuyệt vời như thơ của ông, và có thể, chính là nhờ nó, mà có nhà thơ NTN.
Bà cụ TTT, có lần  nhận xét về thằng con nuôi của bà, là GNV: Mi thật giống thằng T. Cứ thấy người nào giầu có là tởm rồi 
GNV sợ rằng, chính cái nỗi khổ sở, và lời tự thán về mình của NTN từ đó bật ra, “đến cái thân của mình, mà chẳng  làm sao nuôi nổi”, là khía cạnh đẹp nhất ở con người của ông.
Lan man chuyện nọ xọ chuyện kia, Gấu bỗng nhớ tới một vị nữ lưu độc giả rất là thân thiết với trang TV, và có lần Gấu hỏi đùa, giá mà hồi còn trẻ gặp nhau, thì sẽ ra sao, bà bật cười nói, hồi đó, tôi đi học bằng Mercedes, Gấu mà đến cổng trường trồng cây si, thì chỉ có ngửi bụi xe…
Bà muốn nhắc tới cái cảnh Gấu kể trong Một Người Anh:

Trở lại chuyện cô Hà. Có lần tôi viết cho cô một lá thư, đại để: Đây là lá thư thứ nhì, bởi vì lá thư thứ nhất kể như không có. Kể như là chuyện anh yêu em, em đã biết rồi, và đã được em chấp nhận. Sau bức thư, một buổi sáng tôi cuốc bộ đến trường Thánh Mẫu ở khu Hoà Hưng chờ đón cô tan học về. Ngày trọng đại, hút đâu cỡ chừng cũng cả gói thuốc lá. Khi tan trường ra, trông thấy tôi, chắc cô cũng có chút bối rối, nhưng thản nhiên kêu xích lô đi một mách, ra ý, ngay cả một bức thư tỏ tình mà anh cũng không viết nổi, nói chi đến chuyện yêu thương, khoan nói chuyện ăn đời ở kiếp. (2)



DECLARATION
for Yu Luoke
Perhaps the final hour is come
I have left no testament
Only a pen, for my mother
I am no hero
In an age without heroes
I just want to be a man
The still horizon
Divides the ranks of the living and the dead
I can only choose the sky
I will not kneel on the ground
Allowing the executioners to look tall
The better to obstruct the wind of freedom
From star-like bullet holes shall flow
A blood-red dawn
Bei Dao
Tuyên ngôn
Có lẽ giờ cuối đã tới
Tôi không để lại di chúc
Chỉ cây viết, cho mẹ tôi
Tôi không là anh hùng
Trong thời không anh hùng
Tôi chỉ muốn là một người
Chân trời sững
Chia sống và chết
Tôi chỉ có thể chọn bầu trời
Tôi sẽ không quỳ
Để cho tên đao phủ đứng, cao hơn tôi
Che ngọn gió tự do
Từ những lỗ đạn hình ngôi sao
Bình minh đỏ như máu chảy ra
NQT [dịch từ bản tiếng Anh]
Tuyên bố
 Có lẽ giờ chót đã điểm
Tôi không để lại di chúc
Chỉ cây bút, cho mẹ tôi
Tôi không là anh hùng
Cũng không ở trong thời của anh hùng
Tôi chỉ muốn làm một  người 
Đường chân trời im
Phân ranh giữa người sống và người chết
Tôi chỉ có thể chọn bầu trời
Quyết không quỳ xuống đấ
Để nâng tầm cao lớn của bọn đao phủ
Che mất ngọn gió tự do
Từ những lỗ đạn hình ngôi sao
Một bình minh chảy ra đỏ như máu.
Dã Viên [dịch từ nguyên tác]


REBEL
The shadow that tries to please the light
leads me to pass between
the aspen that has drunk milk
and the fox that has drunk blood
like a treaty passing between
peace and conspiracy
The chair draped with an overcoat sits
in the east, the sun is its head
it opens a cloud and says:
here is the end of history
the gods have abdicated, the temples are locked
you are nothing but
a pictograph that's lost its sound
Nổi loạn
Cái bóng, cố làm hài lòng ánh sáng,
Dẫn tôi đi giữa hàng dương uống sữa
Và con chồn uống máu
Như tờ hiệp ước, giữa
Hòa bình và âm mưu
Cái ghế choàng cái áo choàng
Ngồi ở phía Đông
Mặt trời là cái đầu của nó
Nó mở ra 1 đám mây và nói:
Đây là chấm dứt lịch sử
Những vị thần đã từ ngôi, ngôi đền đã khóa cửa
Bạn chẳng là gì
Ngoài 1 chữ tượng hình mất âm thanh
Không làm sao đọc lên

REQUIEM
for the victims of June Fourth
Not the living but the dead
under the doomsday-purple sky
go in groups
suffering guides forward suffering
at the end of hatred is hatred
the spring has run dry, the conflagration stretches unbroken
the road back is even further away
Not gods but the children
amid the clashing of helmets
say their prayers
mothers breed light
darkness breeds mothers
the stone rolls, the clock runs backward
the eclipse of the sun has already taken place
Not your bodies but your souls
shall share a common birthday every year
you are all the same age
love has founded for the dead
an everlasting alliance
you embrace each other closely
in the massive register of deaths
Kinh Cầu
Cho những nạn nhân ngày 4 Tháng Sáu
Không phải người sống mà kẻ chết
Dưới bầu trời tận thế màu tím
Đi thành nhóm
Đau dẫn tới đau, khổ dẫn tới khổ
Cuối hận thù là hận thù
Mùa xuân chạy cháy khô, tai họa vươn mãi ra, không bị bẻ gẫy
Con đường trở lại sao như xa vời, so với trước đó
Không phải thánh thần mà là những đứa trẻ
Giữa đống nón sắt va chạm kêu loảng xoảng
Đọc lời cầu nguyện của chúng
Những người mẹ nuôi dưỡng ánh sáng
Bóng tối nuôi những bà mẹ
Hòn đá lăn, đồng hồ chạy ngược
Nhật thực đã tới
Không phải cơ thể mà những linh hồn của các bạn
Sẽ chia nhau sinh nhật chung mỗi năm
Tất cả các bạn thì cùng 1 tuổi
Tình yêu đã tìm ra cho những người chết
Một đồng minh vĩnh cửu, hằng hằng
Các bạn ôm lấy nhau
Thật chặt
Trong danh sách dài thòng là bản đăng ký những cái chết.
Ai điếu
Viết cho nạn nhân 4/6
Không phải người sống mà kẻ chết
kết đoàn cùng đi
dưới bầu trời sậm đỏ tận thế
khổ nạn dắt dìu khổ nạn
tận cùng thù hận là hận thù
nước suối cạn khô, lửa cháy triền miên
đường về xa vời vợi. 
Không phải ông trời mà con trẻ
nguyện cầu
giữa tiếng loảng xoảng va đập của nón sắt và nón sắt
mẹ cưu mang ánh sáng
bóng tối cưu mang mẹ
những hòn đá lăn, đồng hồ chạy ngược
nhật thực đã tới
Không phải xác thịt mà linh hồn
các bạn cùng một lứa bên trời lận đận
mỗi năm cùng đón sinh nhật một lần
tình yêu mang đến cho người chết
một đồng minh vĩnh cửu
các bạn ôm chặt lấy nhau
trong danh sách dài thật dài của nỗi chết không lìa.
Dã Viên
POSTWAR
Images distilled from the dream
abandon the flag at the horizon
the light cast by the pond
the laughter of those missing
makes it clear: pain
is the cry of the lotus
our silence
became straw pulp became
paper, that winter
healing the written wounds 
Hậu Chiến
Những hình ảnh chiết ra từ giấc mộng
bỏ chạy lá cờ ở chân trời
ánh sáng ánh lên từ mặt ao
tiếng cười của những người mất tích
làm rõ ra điều này: nỗi đau
là tiếng khóc của bông sen
sự im lặng của chúng ta
trở thành rơm rác, trở thành
giấy, mùa đông này
làm lành những vết thương được viết ra.
Bei Dao
Gửi bác bản dịch bài Hậu chiến,
cũng không khác gì nhiều so với bản của bác.
Hậu chiến
Những hình tượng chiết ra từ giấc mộng
lá cờ bỏ lại ở chân trời
ao chuôm trở nên sáng rỡ
tiếng cười của kẻ mất tích
giãi bày: nỗi đau
là tiếng kêu thương của bông sen
sự im lặng của chúng ta
trở thành rơm rác, trở thành
giấy, ấy mùa đông
làm lành những vết thương được viết ra
Dã Viên 
Tks
Khác nhiều, mà cũng không khác!
Tuyệt quá.
NQT


V/v  BHD of Time:
TV sẽ post bản tiếng Anh kèm hai bản tiếng Việt, dịch từ nguyên tác của bạn Dã Viên, và từ bản tiếng Anh của GCC. DV cho biết anh có tập thơ Bei Dao, 1 người bạn từ Mẽo gửi tặng.
Bác Gấu ơi,
Mời bác đọc bài thơ mới dịch, nguyên tác nằm ở tr.12, trong tập Bông hồng thời gian
có gì thì sẽ bổ sung sau nghe bác.
Dã Viên
Ngủ đi, thung lũng
Ngủ đi, thung lũng
mau lấy mây mù xanh che khung trời
che con mắt bông huệ tây xanh xao
Ngủ đi, thung lũngmau lấy nhịp chân mưa đuổi theo ngọn gió
đuổi theo tiếng hót thấp thỏm của chim cu
Ngủ đi, thung lũng
chúng tôi nấp ở đây
cứ như nấp vào giấc mộng ngàn năm
thời gian thôi chẳng còn trượt qua lá cỏ
đồng hồ mặt trời ngưng sau tầng mây
cũng thôi không lay rụng ráng chiều với hừng đông
Cây rừng vặn mình
thả rơi vô số quả thông cứng
bảo vệ hai hàng dấu chân
tuổi thơ chúng tôi cùng rảo bước
với mùa màng  quanh co đường nhỏ
phấn hoa dính đầy những bụi tầm gai
Ôi, vắng lặng sao
phiến đá ném đi không vọng tiếng
có lẽ, bạn đang tìm kiếm điều chi
-từ tim đến tim
một cầu vồng lặng lẽ dâng cao
-từ mắt đến mắt
Ngủ đi, thung lũng
gió, ngủ đi
thung lũng ngủ say trong mây mù xanh
gió, trong lòng bàn tay chúng tôi say ngủ.
Bei Dao: The Rose of Time, p12
Ps: Bác có thấy bài thơ này có cái khí hậu Tứ Tấu Khúc của bác không:)
Tks. NQT
SLEEP, VALLEY
Sleep, valley
with blue mist quickly cover the sky
and the wild lilies' pale eyes
Sleep, valley
with rainsteps quickly chase away the wind
and the anxious cries of the cuckoo
Sleep, valley
here we hide
as if in a thousand-year dream
time no longer glides past blades of grass
stopped behind layers of clouds, the sun's clock
no longer swings down evening glow or dawn
Spinning trees
toss down countless hard pine cones
protecting two lines of footprints
our childhoods walked with the seasons
along this winding path
and pollen drenched the brambles
Ah, it's so quiet and still
the cast stone has no echo
perhaps you are searching for something
-from heart to heart
a rainbow rises in silence
- from eye to eye
Sleep, valley
sleep, wind
valley, asleep in blue mist
wind, asleep in our hands

Bei Dao
Quả đúng là khí hậu Tứ Tấu Khúc, như K. có lần phán, dẹp cả cuộc đời qua 1 bên, lấy cả thiên thu cho... quá khứ!
Hà, hà!
Tks All of U
NQT
Bản tiếng Anh, bản tiếng Việt của Dã Viên, quá hợp. Khỏi cần bản tiếng Việt của Gấu, vì đã có





Phong cảnh trên độ không
Là ó biển dạy tiếng hát bơi
Là tiếng hát lần về ngọn gió sơ ngộ 
Chúng ta đổi trao những miểng vụn hân hoan
Tiến vào nhà từ những phương trời khác biệt
Là người cha xác nhận bóng tối
Là bóng tối nối liền ánh chớp kinh điển 
Cánh cửa nức nở đóng sầm lại
Tiếng vang đuổi theo tiếng nó khóc gào      
Là bút trổ bông trong tuyệt vọng
Là hoa từ chối cuộc lữ tất nhiên 
Là tia sáng tình yêu choàng tỉnh
Chiếu sáng phong cảnh trên độ không.
Bei Dao
Dã Viên
dịch từ nguyên tác
DECLARATION
for Yu Luoke
Perhaps the final hour is come
I have left no testament
Only a pen, for my mother
I am no hero
In an age without heroes
I just want to be a man
The still horizon
Divides the ranks of the living and the dead
I can only choose the sky
I will not kneel on the ground
Allowing the executioners to look tall
The better to obstruct the wind of freedom
From star-like bullet holes shall flow
A blood-red dawn
Bei Dao
Tuyên ngôn
Có lẽ giờ cuối đã tới
Tôi không để lại di chúc
Chỉ cây viết, cho mẹ tôi
Tôi không là anh hùng
Trong thời không anh hùng
Tôi chỉ muốn là một người
Chân trời sững
Chia sống và chết
Tôi chỉ có thể chọn bầu trời
Tôi sẽ không quỳ
Để cho tên đao phủ đứng, cao hơn tôi
Che ngọn gió tự do
Từ những lỗ đạn hình ngôi sao
Bình minh đỏ như máu chảy ra


The Rose of Time

*


Thơ Mỗi Ngày

Bông Hồng Thời Gian




*
COMET
Come back or leave forever
don't stand like that at the door
like a statue made of stone
discussing everything between us
with a look that expects no answer
in fact what is hard to imagine
is not darkness but dawn
how long will the lamplight last
perhaps a comet may appear
trailing debris from the ruins
and a list of failures
letting them glitter, burn up, and turn into ash
come back, and we'll rebuild our home
or leave forever, like a comet
sparkling and cold like frost
discarding the dark, and sinking back into darkness again
going through the white corridor connecting two evenings
in the valley where echoes arise on all sides
you sing alone 
Sao chổi
Hãy trở về nhà, khúc ruột ngàn dặm
Hay là đi mẹ luôn đi cho rồi
Đừng đứng ở cửa
Như tượng đá
Lèm bèm đủ thứ chuyện giữa chúng ta
Với cái nhìn đếch chờ mong trả lời
Sự thực, thật khó mà tưởng tượng
Không phải đêm giữa ban ngày
[Không phải đêm tối mà là rạng đông]
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu tới khi nào?
Có lẽ một ngôi sao chổi sẽ xuất hiện
Kéo theo sau cả một vệt những điêu tàn
Và cả 1 danh sách những thất bại
Hãy để chúng sáng lên, cháy lên, thành tro than
Hãy trở lại và chúng ta sẽ xây dựng lại căn nhà Mít
Hay bỏ mặc nó, vĩnh viễn, như ngôi sao chổi
Lấp lánh và lạnh như sương
Xua cho hết tối, rồi chìm nghỉm trở lại bóng đen
Qua một hành lang trắng, nối hai buổi chiều
Trong 1 thung lũng tứ bề vang lên những tiếng vang
Bạn hát một mình.
Bei Dao

*


ASIA LITERARY REVIEW
Winter 2010
Modern Chinese Poetry - Insistent Voices
It was the seagull that taught the song to swim
It was the song that found the first wind's source
We shared shards of happiness
Entering the home from different directions
It was father who recognized darkness
It was darkness that led us to sudden lightning
The weeping door slammed shut
And echo pursued its cries
It was the pen that bloomed in despair
It was the flower that refused the necessary journey
It was rays of love that awoke
Lighting the landscape above zero 
Bei Dao


Phong cảnh ở bên trên con số không
Đó là hải âu dậy bài ca bơi
Đó là bài ca tìm thấy nguồn gió
Chúng ta chia nhau những mảnh vụn của hạnh phúc
Về nhà từ nhiều hướng khác nhau
Đó là người cha nhận ra bóng tối
Đó là bóng tối dẫn chúng ta tới ánh sáng bất thần
Cánh cửa nức nở đóng sầm lại
Và tiếng vang đuổi theo tiếng khóc của nó
Đó là cây viết nở hoa trong chán chường
Đó là bông hoa từ chối một chuyến đi cần thiết
Đó là những tia tình yêu thức giấc
Soi sáng phong cảnh ở trên con số không
Bạn đọc Tin Văn đã đọc bài thơ trên, qua bản tiếng Anh & tiếng Việt của GCC.
Bi giờ vớ được nguyên bản tiếng Tầu, và 1 bản dịch tiếng Anh khác đi kèm:
LANDSCAPE OVER ZERO
it's hawk teaching song to swim
it's song tracing back to the first wind
we trade scraps of joy
enter family from different directions
it's a father confirming darkness
it's darkness leading to that lightning of the classics
a door of weeping slams shut
echoes chasing its cry
it's a pen blossoming in lost hope
it's a blossom resisting the inevitable route
it's love's gleam waking to
light up landscape over zero 
To: NQT
Nhờ bạn đi 1 đường tiếng Tàu, coi nó ra làm sao!
Tks
NQT
Tập thơ này tuyệt cú mèo.
Nhìn cái tên không thôi là đã thèm rồi.
Bông Hồng Thời Gian
Bèn chơi luôn.
Tha hồ mà đọc, mà dịch hầu độc giả TV
Hà, hà!
PREFACE
I t has been forty years since I started writing poetry at the age of twenty, when I was a construction worker at a site in the mountains more than two hundred miles from Beijing. I would have been shocked if I had been able to see what would happen later on-it is unimaginable, and I might have been proud of myself. But when I look back at that moment, trying to trace the origins, my feelings are complicated and perplexed: How did this writing happen? Where does the primal driving force come from? Does so-called fate lead to writing, or writing lead to fate? How far can poetry go beyond the limits on the road of language? Is there anything a poet can do when it seems human imagination itself has been getting paler day by day in our time?
I was born in 1949 in Beijing. As Chairman Mao declared the birth of the Peoples' Republic of China from the rostrum in Tiananmen Square, I was lying in my cradle no more than a thousand yards away. My fate seems to have been intertwined with that of China ever since. I received a privileged, but brief, education. I was a student at the best high school in Beijing, until the Cultural Revolution broke out in 1966. All the schools were closed, and three years later I was assigned to work in the state-run construction industry. I worked as a concrete mixer for five years, and then another six years as a blacksmith. This experience of hard labor, living at the bottom of society, eventually helped me a great deal. It broadened my understanding of life in a way that was tangible and material, something that books could hardly be capable of achieving.
It was under those harsh circumstances of life that I began my creative writing. I finished the first draft of a novella, Waves, in a darkroom, while supposedly developing photos for a propaganda exhibition about the construction site. That was one of the grimmest periods of contemporary China, when reading and writing were forbidden games. But underground creative writing was breaking through the frozen shell of the earth.
On December 23, 1978, I, together with some friends, launched the first non-official literary journal in China since 1949, Today. The "misty" or "obscure" poetry-a pejorative term applied by the authorities-that appeared in Today was able to challenge the dominance of the official social discourse by opening a new space, new possibilities for the Chinese language. Inevitably, the journal was banned after two years of its existence, but it began a new phase in the history of Chinese literature.
Berlin in 1989 marked the beginning of my life in exile. For the next four years, I lived in six countries in Europe. Today was revived in 1990, and has continued to be published abroad ever since. It remains the only Chinese avant-garde literary journal whose existence transcends geographic boundaries. As its chief editor, I have been engaged, alongside writers within China, in a long-term literary resistance-not only to the hegemony of the official discourse, but also to the degree of commercialization throughout the world. A once-mimeographed journal floating across the oceans has managed to survive in environments where other languages are spoken.
In truth, I am not quite confident about my writing when I look back. It reminds me of those days of blacksmithing, when I was frustrated by the iron works I had made. I realize that a poet and a blacksmith are much alike: both of them chase after a perfect dream that is unrealizable. I once, in an early poem, wrote the lines: "freedom is nothing but the distance / between the hunter and the hunted." It is the predicament, as well, of writing poetry: when you are hunting poetry, it turns out that you are hunted by poetry. In this sense, you are both hunter and hunted, but poetry is the distance like freedom.
BEI DAO
Nói thực, tôi đếch tin tưởng về cái viết của tôi, khi nhìn lại. Nó làm tôi nhớ những ngày làm thợ lò rèn, khi tôi bực về mấy món đồ tôi làm ra. Tôi nhận ra rằng nhà thơ thì giống như tên thợ lò rèn: cả hai săn đuổi 1 giấc mộng toàn bích không thể nào thực hiện được. Tôi, trong 1 bài thơ, đã từng viết, tự do chẳng là gì, nếu không là khoảng cách giữa người săn và kẻ bị săn. Làm thơ cũng thế. Bạn săn thơ, và cuối cùng trở thành con mồi của thơ. Theo nghĩa này, bạn vừa là kẻ săn vừa là con mồi của thơ, còn thơ, chính ẻn, thì là khoảng cách, giống như tự do!

*
Hồn Đông Phương thất lạc buồn Tây Phương
WE
lost souls and scattered spirits
holding lanterns chase spring
scars shimmer, cups revolve
light's being created
look at that enchanting moment
a thief steals into a post office
letters cry out
nails o nails
the lyrics never change
firewood huddles together
searching for an audience to listen
searching for the heart of winter
river's end
a boatman awaiting boundless twilight
there must be someone to rewrite love


Chúng ta
những linh hồn mất, những tinh anh lạc
cầm đèn rượt mùa xuân
những vết sẹo sáng mờ mờ, nhưng cái ly xoay xoay
ánh sáng được tái tạo
hãy nhìn cái khoảnh khắc thần sầu đó
một tên trộm chui vô bưu điện
những lá thư khóc toáng lên
tay em, móng nhọn, ôi móng nhọn
những bản nhạc vàng, nhạc sến chẳng hề thay đổi
pháo bông xúm lại
kiếm một diễn đàn lắng nghe
kiếm trái tim mùa đông
cuối sông
một anh chèo thuyền đợi cõi mộng mị vô bờ bến
Ở đó phải có 1 tên nào đó viết lại tình yêu










Comments

Popular posts from this blog

TDT

Bi Khúc

Hoàng Hạc Lâu