Làm Thơ Ở Sài Gòn



Thơ PTVA


1 2 3 4 5 6


Làm Thơ Ở Sài Gòn

1

Ở Phan Thị Vàng Anh, có lẽ người ta không còn thật sự chờ đợi
tác phẩm nữa. Mà sự chờ đợi hướng đến những dấu ấn. Những sáng tác đầu tiên là dấu ấn Phan Thị Vàng Anh trẻ tuổi ở truyện ngắn; Nhân trường hợp chị Thỏ Bông là dấu ấn Phan Thị Vàng Anh công dân ở tiểu luận xã hội; điện ảnh là nơi Phan Thị Vàng Anh kín đáo nhưng không chút khoan nhượng đặt dấu ấn lên những lối đi có tính thử nghiệm của phim ngắn. Giờ đây, tập thơ Gửi VB  mà talawas chủ nhật kỳ này giới thiệu 5 trên tổng số 21 bài là một dấu ấn mới của Phan Thị Vàng Anh trên địa hạt thi ca.
talawas chủ nhật

Theo tôi, nhìn PTVA, bằng những dấu ấn như thế, là không đặt tác giả vào bức tranh toàn cảnh của văn học trong nuớc, sau 1975.
Phải làm sao đọc một tác giả, nhất là PTVA, mà ra được những nhà văn cùng thời với bà, cách nhìn sẽ rộng hơn, và nhờ vậy, nhận ra, những dấu ấn vừa nói đó, là để rũ bỏ, chứ không phải để giữ mãi.
Trong những kỳ tới, Tin Văn sẽ thử đi tìm một cách đọc PTVA.
Đọc PTVA, mà ra được những nhà văn khác.
Đọc PTVA mà ra giải ra được, tại làm sao bà vẫn tiếp tục viết, có những dấu ấn mới.
Nhưng quan trọng hơn hết, phải làm sao ra được kết luận này: dấu ấn mới đó, là mờ nhất, nhưng lại hứa hẹn nhiều nhất.

Khi dám tới với thơ, tới với đỉnh, là coi trước đó là đồ bỏ.
Hoặc, chúng thất bại không hoàn thành được giấc mộng văn chương của tác giả.

NQT

Cái tít Khi người ta trẻ, một trong những truyện ngắn khởi nghiệp văn của em, thiếu.
Đầy đủ, nó phải như thế này, theo Gấu:
Khi người ta trẻ, lại là một ẻn, lại thông minh, lại có tài, nhưng đau nhất, lại là con của một trong những công thần của chế độ, thì sao?
PTVA khởi nghiệp văn bằng cái mặc cảm đó, và em viết văn, là để rũ bỏ cái mặc cảm đó.
Khi đã có tí tiếng tăm, phần lớn nhờ tài năng của em, nhờ vậy, em 'sống sót', tới lúc đó, em quật ngược lại cái chế độ mà ông via của em là một trong những công thần, bằng cách chứng tỏ, con người cần có lương tâm, chứ không cần có tính Đảng.
Cái luơng tâm này, nhiều người lầm nó là cái tính công dân, nhất là ở PTVA, sau loạt bài "tạp ghi" [tản văn thứ sáu], nổi đình nổi đám của ẻn, nhắm vào những đề tài nóng hổi. Bài nào cũng nhức nhối, nhưng thông minh, thật tài hoa. Em như đi dây, ở trên đầu, tất cả.
Bởi vì đó là những đề tài gây bức xức đến đám đông, nên người ta nghĩ, em viết văn, như là một công dân, bàn về những vấn đề thiết thân đến người dân.
Sai.
Em viết văn như là một con người có lương tâm.
Tính công dân ở Việt Nam chưa có. Gọi như thế, là một cách đánh tráo danh từ.
Chỉ đảng viên mới có tính công dân, người dân thường, nếu có tính công dân, thì họ đã được hưởng tất cả những quyền lợi và trách nhiệm, như công dân của bất cứ một đất nước tự do dân chủ nào.
Tao không cần con công thần, tao không cần tính Đảng, lương tâm, tao có rồi, bây giờ, tao cần... thơ!
Theo ý đó, Auden đã từng phán, bạn làm thơ vào tuổi nào, chứ không phải vào năm nào.
Đó là thử thách bảnh nhất, nhưng gót hài còn mờ nhạt, so với những dấu ấn trước đó, của PTVA.

Liệu có thể với Phan Thị Vàng Anh, thơ, một thử nghiệm muộn, sau những thử nghiệm, sớm, trước đó?
Vào tuổi nào - không phải năm nào, lẽ dĩ nhiên -  thì người ta làm thơ?

Liệu, khi người ta trẻ, người ta không được trẻ, nên bây giờ, người ta làm thơ, để tái dựng thiên đường tuổi thơ đã mất đó, theo nghĩa này: Tuổi thơ [Thơ], là một cơn mộng quên mình là một cơn mộng (1) ?
(1) L'enfance est un rêve qui s'ignore
Enrique Villa-Maltas: Carnets de lecture, Le Magazine Littéraire, Juillet-Aout 2006
*

Gấu nhớ có lần, làm Trung Niên Thi Sĩ bực. Nghe nói, ông đi kiếm VL để hỏi tội, vì dám để cho thằng Gấu phát ngôn bừa bãi.
Đó là lần, trên Thời Tập, trong một bài viết về nhà thơ cùng xứ, xứ Đoài, Quang Dũng, Gấu phán đại, người ta chỉ làm thơ vào lúc vừa mới lớn, hoặc khi về già. Làm gì có trung niên thi sĩ.

Thực sự Gấu không nhớ, Bùi Giáng đã gọi mình là Trung Niên Thi Sĩ.


Thư tín:
Một độc giả cho biết, PTVA đã từng làm thơ, hồi còn nhỏ.
Trân trọng cám ơn bạn.
Nhưng theo tôi, qua bài thơ mà bạn trích dẫn dưới đây, thì đúng là, vào cái tuổi đó, với thứ thơ đó, ai cũng làm thơ cả. Gấu cũng đã từng có những dòng thơ như thế, mà chẳng bao giờ dám trình ra cho ai coi, trừ ông anh, là Hiếu Chân, những ngày học Hà Nội, ở nhà ông.
Thí dụ những dòng này, Gấu còn nhớ đến tận bi giờ, nhân tiện trình ra đây:
Thu về tràn ngập cả đồng quê
Gió lạnh theo thu đã trở về...

Thương ai đói rét cơ hàn
Thương người sống chuỗi đời tàn khổ thay!

Gấu nhớ là ông anh rể bèn lập tức mang xuống nhà bếp, đọc cho bà chị nghe, và bảo:
-Này, thằng Trụ nó làm thơ này. Cũng được đấy, em ạ!
*
Bac Gau,
Thuc ra PTVA co lam tho tu lau, tu thoi khan quang do chu khong phai doi den bay gio. Nhung sau do, PTVA da don het noi luc cho truyen ngan. Bay gio tro lai THO, tro lai chu khong phai bat dau.
Toi con nho 1 doan nhu:
Hom nay troi nang chang chang
Meo con di hoc chang mang thu gi
Chi mang mot mau but chi
Va them mot khuc banh mi con con.
*
Nói đến 'thơ muộn', tình cờ Gấu đọc một đoạn, trong cuốn Ngôn Ngữ Thơ, của Nguyễn Phan Cảnh; ông kể, "Khi tôi được xem chèo Thị Kính, tới chỗ cô Mầu bảo anh Nô, 'Gió xuân đánh tốc dải yếm đào', thì sau cái câu lục, phân lập ra đầu ra đũa ấy, tôi đã hết sức giật mình trước ẩn dụ táo bạo mở đầu câu bát, 'Anh trông thấy oản,' nên càng hồi hộp chờ đợi nửa còn lại, đã tung âm binh ra rồi đấy, liệu tác giả sẽ vững tay quyết?. Và khi nó xuất hiện như ta thấy sau đây, 'Sao không vào thắp hương?', thì tôi đã phải thật sự nghiêng mình trước 'Thi Ca'."
"Thắp Hương". Không thể viết hơn được!, ông viết.

Một cách nào đó, đoạn trên minh chứng câu phán của Henri Miller, về nơi chốnThượng Đế lẩn khuất, âm u và ẩm ướt, cái cửa mở ra mọi siêu hình học và tôn giáo. Nhưng ở đây, còn cho thấy, hai giai đoạn thơ, sớm và muộn, ở trong mỗi đời người.
Cái giai đoạn đầu, với những câu thơ ngớ ngẩn thuở mới lớn, là khi thằng bé/cô bé nhìn thấy oản.
Cái giai đoạn sau, về già, làm thơ, thực sự là vào thắp hương đấy!
*
Thực sự, khi hạ chữ oản, thì, bắt buộc phải bật ra cái ý thắp hương.
Thành thử, 'ẩn dụ' oản hương chỉ mở ra hết, cái yếm đào chỉ tốc hẳn qua một bên, khi được bồi bằng cú gió thượng thừa, là câu phán của Henri Miller, theo Gấu.
Chúng chờ nhau, để bổ túc cho nhau, như những dòng thơ ngớ ngẩn thuở khăn quàng đỏ, [Cháu ngoan Bác Hồ nữa chứ, làm sao không?], như mẩu bút chì, đem theo, từ hồi đó, chúng đợi, đến một lúc 'vô thời'  - sau 30 Tháng Tư, nhà thơ vào cư ngụ hẳn tại Sài Gòn, hẳn thế - để viết ra những dòng sau đây:
Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc
Âm thầm thôi, trong đêm chỉ đôi mắt mèo động đậy
Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim
Nhớ những con hẻm nhỏ ít tiếng nói nhớ những con người lầm lũi...
"Áo mỏng rất gần tim" mà đối với "Gió xuân đánh tốc dải yếm đào" thì thật là tuyệt cú mèo!
*
Đi trong gió,
Nỗi nhớ Sài Gòn buốt trên đầu ngón tay.
Thơ NQT
*
Thơ thế mà dám nói là 'gót hài mờ nhạt', hử, hừ, Gấu?
*
Nhìn thấy oản?
Ở tuổi ấy, chưa chắc!
*

Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc
Âm thầm thôi, trong đêm chỉ đôi mắt mèo động đậy
Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim
Nhớ những con hẻm nhỏ ít tiếng nói nhớ những con người lầm lũi...

Nếu không có những dòng trên, chắc là Gấu bỏ sót thơ PTVA.
Đọc, Gấu có cảm giác, đây mớl là điểm khởi đầu, của PTVA. Mấy dấu ấn trước, đồ bỏ!

Ở những dấu ấn trước, có, một đứa bé, một thiếu nữ, chống lại một ông bố, một chế độ, một miền đất.
Với "Làm Thơ ở Sài Gòn", [cái tít này là của Gấu, thay cho cái tít "Gửi VB"], PTVA  hết phải chống cự lại với đời sống, mà chỉ còn, một mất một còn, với thơ.
*
Kafka nói, "Cuộc nổi loạn của ông con chống lại ông bố là một trong những đề tài đầu đời, cốt tuỷ, của văn chương, và với thế giới, nó còn già hơn nữa, theo nghĩa, chưa có văn chương là đã có nó rồi. Kịch, bi kịch, là đều viết về nó, tuy nhiên, trong thực tại, nó là chất liệu cho hài, cho tếu. The Irishman Synge thật là có lý khi nhận ra điều này. Trong vở kịch The Playboy of the Western World [Anh chàng chịu chơi của thế giới Tây Phương], ông con trai đi đâu cũng khoe khoang, tớ đã làm thịt ông via của tớ. Thế rồi ông bố xuất hiện và biến thằng con trai bố nếu bố náo, dám neo nên bàn thờ ngồi, thành một anh hề." (1)

Tôi nghĩ, với thơ, PTVA tin rằng, đó là cách độc nhất, để không bị biến thành hề.
Thơ, làm theo kiểu Mở Miệng, cũng là một cách làm hề, đối với nhà nước, bố của bố, theo tôi.

Với thơ, có thể PTVA còn hơn NHT, vượt qua được cái khúc nguy hiểm có tên là Truông Nhà Hồ, trong khi ông kia thất bại, đi ngược trở lại, chấp nhận, từ nay, viết là để mua vui, để kiếm tiền.

(1) Gustav Janouch: Truyện trò với Kafka, Conversations with Kafka, bản tiếng Anh, nhà xb Encounter, trang 68
Thơ PTVA

Ở những dấu ấn trước, có, một đứa bé, một thiếu nữ, chống lại một ông bố, một chế độ, một miền đất.
Với "Làm Thơ ở Sài Gòn", [cái tít này là của Gấu, thay cho cái tít "Gửi VB"], PTVA  hết phải chống cự lại với đời sống, mà chỉ còn, một mất một còn, với thơ.
*
Một thiếu nữ chống lại một ông bố?
Gấu nhớ tới BHĐ.
Trong một lần tâm sự, cô nói, cứ mỗi lần thấy ông bố vô phòng của hai chị em, là con Bé nó bỏ ra ngoài.
Ông này, quá đạo đức, nhưng cũng quá ích kỷ, quá tàn nhẫn, quá khắc nghiệt với con cái. Cái gì ở ông này cũng quá cả. Ông quá hy vọng vào con trai, chứ không phải con gái. Nhưng mấy ông con trai không thực hiện được giấc mộng quá thành danh, và quá làm giầu, để cho ông quá nhờ vả, nên ông chỉ còn quá trông vào BHĐ.
Cô học y khoa, một phần là vì vậy.
Bỏ Gấu, hẳn nhiên là vì vậy.
Về già, khi cô đã mất rồi, tuy kém Gấu tới 11 tuổi, Gấu mới thực sự hiểu ra những điều trên, và hiểu tại sao cô từ biệt Gấu, những ngày đó.
*
-Một mình em, và em của em, gọi ông ta là bố, là cũng quá đủ rồi!
*
Bà cụ C. cũng nói hệt như vậy.
-Cái gia đình đó, họ không chịu nổi một thằng rể như mày đâu!
Còn ông anh nhà thơ thì phán:
-Nó lấy con H. chứ đâu lấy gia đình con H. Thằng Trụ, mày cứ lấy nó đi, mang nó ra khỏi cái gia đình đó, là một điều hay của cả hai đứa mày đấy !
Ông không hẳn nói như thế, bằng cái ngôn ngữ như thế. Nhưng ý nghĩa của nó thì đúng như thế.
*
Trở lại với một câu của Borges, mà ông kêu là một khẳng định đơn giản, a simple statement, thi ca được trao cho thi sĩ, poetry is given to the poet.
Giả dụ như có người hỏi lại ông, thi sĩ, dù đuợc trao cho, cũng lắc đầu quầy quậy, thì sao?
Hay là, PTVA, sau những dấu ấn như thế, sau những "người ta chẳng còn chờ đợi ở tác giả, tác phẩm", bèn 'bực mình', nhất định không chịu làm thơ, thì sao?
Để trả lời câu hỏi đó, thì lại phải trở lại với Borges.
Ngay ở đầu bài viết, Thơ, Poetry, ông phán:
Nói cho cùng, tất cả chúng ta, ai cũng muốn làm thi sĩ.
[After all, we are all trying to be poets].
Như thế, mùi hương của thơ của PTVA, trong những dấu ấn trước đó, phải nhạy cảm lắm mới nhận ra được.
Nói gì khó hiểu quá !
*
Sử dụng tam đoạn luận, Gấu muốn nói:
1. Chúng ta, ai mà chẳng muốn là thi sĩ.
2. Nhưng, thơ, chỉ trao cho thi sĩ.
3. Suy ra, nếu PTVA là thi sĩ, thì cái chất thơ đó phải ẩn tàng ở trong những dấu ấn trước.
Do đó, khó mà nói, chẳng ai chờ đợi gì ở em hết.
*
Hay những lần gặp sau đó, những buổi tối ngồi trò chuyện ở phòng khách trong khi mấy đứa em, mấy cô bạn ở chung nhà đã lui vào phía trong. Kể cô nghe những chuyện lặt vặt ở sở, cuốn phim vừa coi, cuốn sách vừa đọc, xứ Bắc Kỳ xa xôi, và Hà-nội. Nghe cô kể những năm học trường quận lỵ, trung học Mỹ Tho, đại học Đà Lạt. Nghe cô giảng giải về một miền đất không hoàn toàn giản dị. Phải nhạy cảm lắm mới nhận ra chút dấu hiệu thật mơ hồ, mong manh, của sự chuyển mùa.: Mối tình lúc đầu giống như chớm thay đổi thời tiết. Tự nhủ thầm cô bạn chắc không nhận ra, và sẽ chẳng bao giờ dám thú nhận. Sau này nhớ lại, đã thực sự yêu thương, không phải lần vì quá cô đơn, lén viết lên trang tiểu thuyết Tô Hoài cô đang đọc, trong lúc cô lui vào trong, Je vous aime, nhưng khi tới báo tin đứa em trai tử trận, không gặp, đành nhờ một cô bạn ở chung nhà nói giùm, tin chắc cô sẽ hiểu.
Cõi khác
*
The Purity of Despair
Một với một là hai.
Tôi bất tài, tôi bất tài, tôi bất tài
Tập làm thơ như tập múa, những ngón tay thô kiểu gì cũng không thành hình sen nở
Tôi phục kẻ thù tôi, nghĩ ra những câu co quắp, rợn người, thoát ra ngoài biên giới não
Cũng có lúc tôi lủi vào trong cái chăn lục bát đống rơm bà ngoại
Những sáu những tám cùng nhau dặt dìu ru ngủ tôi có tài
Tôi có tài, tôi có tài, tôi có tài
Chẳng bao giờ đến mức “tai một vần”

Đã cố cầu kỳ hết những dòng trên, giờ thì buồn ngủ
Nhai cái kẹo lạc dính hai hàm răng chẳng muốn mở miệng ngáp một lần
PTVA: Làm Thơ Ở Sài Gòn

Đọc mấy dòng trên, Gấu bỗng nhớ tới một cái tít của Milosz:The Purity of Despair.
Có vẻ như thơ của PTVA được làm ra trong tình cảnh đó, trong tâm trạng đó.

Tôi phục kẻ thù của tôi.
Nghĩ ra những câu co quắp, rợn người.
Thoát ra ngoài biên giới não.
*
Bài của Milosz, là để vinh danh "Shestov, or the Purity of Despair"
Lạ, là ông Shestov này cũng đã từng than, y như PTVA.
*
Và nếu Ghi chú Dưới Hầm của Dostoevsky giữ một địa vị trung tâm ở nơi Shestov, ấy là vì, nhân vật của Dos từng thét  "Không", với "hai với hai là bốn", và muốn "một điều gì khác."
Milosz: To Begin Where I Am.
*
Một điều gì khác.
Khác với một với một là hai.
Làm thơ ở Sài gòn thì có khác gì, Hãy bắt đầu ở nơi mà tôi là [To begin where I am] ?
*
Milosz có lần cho biết, ông dậy một khoá học về Dostoevsky và bị hỏi nhiều lần, tại sao không viết một cuốn sách về Dos.
Và ông trả lời, trọn một thư viện với đủ thứ ngôn ngữ khác nhau đã được viết ra về ông ta, tôi chẳng phải một học giả, hơn thế nữa, tôi lại còn là một bà con xa của ông ta nữa. Nhưng, sự thực là, còn một lý do khác.
Bởi vì nếu tôi viết, thì đó sẽ là một cuốn sách, được viết ra, dựa trên sự thiếu tin cậy, mistrust. Và người ta chẳng thể nào viết một cuốn sách mà không có lòng tin.
Nhà văn vĩ đại này, Dos đã có ảnh hưởng không ai có, ngoại trừ Nietzsche, lên suy tưởng ở Âu Châu và Mỹ. Ông ta sử dụng thể loại tiểu thuyết, như thể trước ông ta chưa hề có ai sử dụng nó như vậy, để đưa ra chẩn đoán về một hiện tượng bao la rộng lớn, mà chính ông ta đã từng kinh qua, từ phía bên trong, và đã thấu hiểu nó: Sự băng hoại của niềm tin tôn giáo.
Chẩn đoán của ông hoá ra hơi bị quá xá đúng, đúng ơi là đúng.

[Bạn của thể so sánh, niềm tin của Miền Bắc vào tôn giáo Cộng Sản, trước, và sự băng hoại của niềm tin này, sau 1975. Con Bọ chính là chẩn đoán của Dos biến thành sự thực. Nhìn như thế, mới thấy ý nghĩa, của cái việc làm thơ ở Sài Gòn, bắt đầu ở nơi bắt đầu, là nơi ta là, muốn một điều gì khác, nói "Không" với chân lý Đường ra trận mùa này đẹp lắm, nói "Không" với Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, vân vân, và vân vân].

Nhưng câu này của Milosz mới tiên tri một cách khủng khiếp về sự xuất hiện của Con Bọ.
Milosz viết về nhân vật Ivan của Dos. Anh này, Ivan, kể câu chuyện về viên Đại Phán Quan do chính anh ta phịa ra, đưa đến kết luận như thế này:
Nếu bất khả, cái chuyện làm cho nhân dân sung sướng, tạo một 'địa đàng trần thế", dưới dấu hiệu của Chúa Ky Tô, thì đành thử thời vận, là đem hạnh phúc đến cho họ, Miền Bắc, và cả nước sau đó, bằng cách bắt tay với Quỉ Sứ, là chủ nghĩa Cộng Sản!
[If it is impossible to make people happy under the sign of Christ, then one must try to bring them happiness by collaborating with the devil].
Berdiayev viết, Ivan quá nhậy cảm, mà là thứ nhậy cảm dởm [false oversensitivity]. Chúng ta có thể nói y chang như vậy, với Dos.
Milosz: Dostoevsky [Trong Milosz's ABC's]
*
Đó là thời gian Sài Gòn nhiều biến động.
Không biết nhờ cậy ai, dò la cách nào, Gấu biết nhà BHĐ vừa mới gắn điện thoại, và có được số.
Bèn nhờ cô Nga, một nữ điện thoại viên gọi giùm.
Chắc chắn sẽ gặp ông bố. Và khi em cầm máy thì trao lại cho Gấu.
Lúc này Gấu biết, em đã có bạn trai, một anh chàng cùng học y khoa.
Hỏi thăm, em nói, anh M. được lắm.
Hỏi, được là sao. Em nói, được, là vừa ý ông bố lắm. Khác hẳn anh.
Khác như thế nào?
Em trả lời, khác nhiều lắm. Anh làm sao làm được như anh M.
Tuần trước, vừa mới nghe sẽ có lộn xộn, là anh đã khệ nệ vác mấy bao gạo đến nhà rồi!
Quả đúng như thế. Gấu không làm được thật. Làm thì cũng được, nhưng không thể nghĩ ra được.
Thảm nhất là, sau này, mỗi lần gặp một em Bắc Kỳ, bất cứ một em Bắc Kỳ nào, là Gấu "tự động" nghĩ đến BHĐ, và ngu đến nỗi, tưởng em nào cũng là BHĐ !
[Gấu nghe như, em từ phiá bên kia, bật cười, nói, xạo vừa thôi, anh Gấu ngày nào của em ơi!]

*
Lưu vong

Có những bàn tay dưới mặt bàn.
Có một bông hồng trầm ngâm.
Hừng đông đỏ như trái cây chín mọng.

Bây giờ, xứ sở của tôi xa dần cùng với những người ra đi.
Bây giờ, nỗi buồn và thời gian thì giống nhau.
Xa dòng sông, con suối mất con đường của nó.


Comments

Popular posts from this blog

Bi Khúc

Hoàng Hạc Lâu

TDT