Ursula K. Le Guin


Lần thăm viếng chót
Ở trái tim của hồi nhớ, căn nhà đó,
Hồi nhớ ngập tràn tôi
Làm sao quên
Tôi đã từng ở trong căn nhà đó
Nơi tất cả hồi nhớ
Thì đều có thể nhìn được
Tôi là cái bóng của cái bóng
Một đứa trẻ
Một người khách
Một hồn ma


The Last Visit


In the heart of my memory, that house,
memories overcame me.
Only if I could forget them
would I be there, in that house.
There where all I remembered
was substance visible,
I was my shadow's shadow,
a child, a visitor, a ghost.

Ursula K. Le Guin: So Far So Good



Vị này cực kỳ nổi tiếng như là 1 người viết tiểu thuyết viễn tuởng, nhưng Gấu biết tới, là qua thơ. Bà thuở thoạt vào cõi văn thơ, cũng nghĩ mình là thi sĩ. Và thơ của bà thật quá đỗi thần sầu. GCC giới thiệu gần hết thơ của bà trong tuyển tập So Far So Good, nhưng thú thật những bản dịch đều chưa đạt. Có gì đó còn trắc trở. Và trắc trở, có lẽ là do chưa tới được cõi mà bà định nghĩa nhà thơ, nhà viễn tưởng:
"Poets, visionaries-the realists of a larger reality."

****

Legendary author Ursula K. Le Guin was lauded by millions for her groundbreaking science fiction novels, but she began as a poet.
Le Guin wrote across genres her entire career, and poetry was a cardinal mode of expression-offering a path that led readers to discover her voice at close, intimate range. In this clarifying and sublime collection, completed shortly before her death in 2018, Le Guin is unflinching in the face of mortality, and full of wonder for the mysteries beyond. Redolent of the lush natural beauty of the Pacific Northwest, with rich sounds playfully echoing myth and nursery rhyme, So Far So Good lovingly plays tribute to the memories, friendships, and timeless questions that comprised a spectacular and generous life. With profound wisdom and tenacious levity, a true literary hero bookends a long, daring, and prolific career.
"I think hard times are coming, when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom. Poets, visionaries-the realists of a larger reality."
-Ursula K. Le Guin, 2014 National
Book Awards
"It's hard to think of another living author who has written so well for so long in so many styles as Ursula K. Le Guin."
-Salon
"She never loses touch with her reverence for the immense what is."
- Margaret Atwood
"There is no writer with an imagination as forceful and delicate as Le Guin's."
- Grace Paley 





Thèm và Sợ

Muốn chết là cái thèm của tớ vào lúc này
Không chỉ tinh thần không thôi
Nhưng - tiện thể - trái tim rã rượi và bộ xương rệu rạo
Tớ sợ là, cái cơ thể mục nát của mình; luôn luôn muốn, muốn nữa, nữa
Sẽ vồ ngọn lửa
Nhanh như chớp
Trước khi cho phép tớ thanh thản cắp đít ra đi
Qua cánh cửa mở rộng

Desire and Fear

A willingness to die is my desire,
not of the mind alone
but of the weary heart and weakened bone.
My fear is that the body, always wanting more,
will clutch at flames of fire
sooner than leave me free to go
on through the open door.

Ursula K. Le Guin: So Far So Good


Night

Between the blazing firmament
and the black abyss we are
in the mercy of the wind
that moves us on
through darkness over images of stars
between elements not ours.

Earth made our body,
rock made our bone.
Ocean is no man's country.
Heaven is not my home.
o may we come at last to land
in the mercy of the wind.

Đêm

Trong bầu trời sáng rực
Và hố thẳm đen thui,
Chúng ta nhờ gió
Chuyển động
Qua hố thẳm
Trên hình ảnh những ngôi sao
Giữa những phần tử không phải của chúng ta

Đất làm nên cơ thể chúng ta
Đá tảng, xương chúng ta
Biển, xứ sở của chẳng ai
Thiên Đàng, không phải nhà của tôi
Ôi, cầu sao sau cùng
Chúng ta tới được đất liền
Nhờ gió

Westering

From sunrise the wind blows
always to sunset
going where the stars go

my breath the wind

this little boat my body
its ragged sail my soul

going where the stars go

Đi về hướng Tây

Từ lúc mặt trời lên gió thổi
Luôn luôn về mặt trời lặn
Đi nơi những ngôi sao đi

Hơi thở của tôi, gió

Con thuyền nhỏ, cơ thể của tôi
Cánh buồm rách bươm của nó, linh hồn tôi

Đi, nơi những vì sao, đi.

Ursula K. Le Guin: "So Far So Good"


Tổ tiên

Tôi cách xa thật xa tổ tiên của tôi vào lúc này
Trong cái tuổi quá đỗi già của mình
Tôi cảm thấy mình gần gụi quá gần gụi
Như là 1 trong họ,
So với đám con cháu của họ
Thời gian lòng dòng trong cơ thể con người,
Bằng 1 cách mà tôi không thể hiểu nổi
Thời gian, tự nó loay hoay tháo gỡ, và chơi Ouroboros.
Tôi, đứa con gái độc nhất luôn luôn là một trong những bà nội, ngoại nhỏ nhắn
Cười trước mọi thứ, không thể hiểu, không thể thông cảm.

Ancestry

I am such a long way from my ancestors now
in my extreme old age that I feel more one of them
than their descendant. Time comes round
in a bodily way I do not understand. Age undoes itself
and plays the Ouroboros. I the only daughter
have always been one of the tiny grandmothers,
laughing at everything, uncomprehending,
incomprehensible.
Ursula K. Le Guin









Quoc Tru Nguyen

... Không phải tôi không nhớ rằng mình đã từng có một cuộc đời khác.
Nó giống như vài tấm ảnh xưa của gia đình còn sót lại song đã ố vàng, mà khi xem lại khiến ta ít nhiều âu sầu, thương cảm, nhưng vời vợi quá và tựa hồ cách xa nhau cả kiếp sống.

https://www.facebook.com/ho.viet.925/posts/1200198643476942


Thăm lần chót

Ở trái tim hồi nhớ của tôi, căn nhà đó,
Hồi ức dâng trào
Làm sao quên, tôi đã từng ở
Trong căn nhà đó,
[Giả như tôi có thể quên…]
Ở đó, tất cả tôi nhớ
Thì lờ mờ ẩn hiện:
Tôi là cái bóng của cái bóng của tôi,
Một đứa trẻ, một người viếng thăm, một hồn ma.


Nơi những con đường hẹp dần
Nơi những con đuờng hẹp dần
Ở đó phía bên trên biển
Những bông cỏ thi cao nghều
Như muốn níu kéo hai đầu gối của tôi
Tất cả những gì tôi giữ
Từ cái thuở buồn ơi là buồn:
Một chập choạng hoàng hôn lạnh
Và 1 bông cỏ thi trắng

Note: Thật là tình cờ, tập thơ này – hai bài thơ trên - minh họa cái ý của HV.
Thú vị thật.
GCC


Thơ của vị này quá tuyệt.
Gấu nhớ là ít ra là hơn 1 lần cầm cuốn thơ, rồi lại bỏ xuống.
Và khi bệ về nhà, thì hiểu ra 1 điều quá đỗi hoang đường, như thể cuốn thơ tìm đúng lúc để rời bỏ tiệm sách!
Đúng là 1 niềm vui của tháng tư buồn: All I have kept/from a time of sorrow

The Last Visit

In the heart of my memory, that house,
memories overcame me.
Only if I could forget them
would I be there, in that house.
There where all I remembered
was substance visible,
I was my shadow's shadow,
a child, a visitor, a ghost.


Where the ways grew narrow


Where the ways grew narrow
there above the sea,
tall flowers of yarrow
brushed against my knee.
All I have kept
from a time of sorrow:
a cold twilight
and the white yarrow.


La dernière visite


Au coeur de ma mémoire, cette maison,
des souvenirs m'ont envahi.
Seulement si je pouvais les oublier
serais-je là, dans cette maison.
Là où tout ce dont je me souvenais
était la substance visible,
J'étais l'ombre de mon ombre,
un enfant, un visiteur, un fantôme.


Où les voies se sont étroites


Où les voies se sont étroites
là-dessus de la mer,
grandes fleurs de millefeuille
effleuré mon genou.
Tout ce que j'ai gardé
à partir d'un moment de chagrin:
un crépuscule froid
et l'achillée blanche.


Thức giấc

Cô quạnh

Tuyết và lặng thinh ở những con phố
Mùa đông thì ở trong xương, trong tuỷ
Trong căn nhà im ắng mọi người ngủ
Quạnh hiu, bởi ý nghĩ và mộng mị
Cái linh hồn cô đơn khốn khổ
Quên chiều sâu thăm thẳm,
Cái gì gì,
Sinh ký tử qui:
Mộ huyệt sẽ gặp cả lũ chúng ta

Wakeful

Islanded

Snow and silence in the streets.
Winter in the bone.
In silent houses people sleep
each one alone.
Self-islanded by thought and dream
the solitary soul
forgets the deepest depth, the earth
that joins us all.

****

I

Tiếng đêm

Toa tầu, sân ga, bầy xúc vật kim loại lớn
Gầm thét xuyên qua thành phố trong đêm
Bò đực gào bò cái thất lạc
Từ xa, xa….

II

Suốt đêm, mưa đen
Trên kính cửa sổ lạnh

Xụt xùi, xụt xùi:
“Chúng mình là chị em”

I

Night Voices

The great metal cattle of the train yards
bawl and bawl across the city in the darkness
cows calling their lost calves
from farther and farther

II

All night the black rain
on the cold pane
whispers, whispers,
“we are your sisters”

Ursula K. Le Guin: So Far So Good





Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

Bi Khúc

TDT