"Hương tuyết muôn đời hương tuyết ấy"





Trong bài Tựa, tác giả viết, Trương Hoàng Yến “ít nhiều chịu ảnh hưởng từ thơ Xuân Quỳnh”…
Gấu đọc thơ THY, thấy giống thơ Đặng Lệ Khánh, vị chủ nhân trang art2all.
Còn chi tiết này nữa. Có lần THY cho biết – trên fb hình như vậy – ông cụ là người Huế, tập kết.
Liệu có cái gọi là “Huế”, trong thơ của THY?

****

Anh có bao giờ nhớ đến em 


Anh có bao giờ nhớ đến em
Khi trăng một nửa kéo lệch đêm
Khi trời nhạt nắng chiều xao xác
Sớm mai lạnh lẽo gió khua phên
Anh có bao giờ nhớ đến em
Như nhớ loài hoa anh biết tên
Châu lan hương sắc đều tinh khiết
Hải đường mưa gió đẹp nồng duyên
Anh có bao giờ nhớ đến em
Xuân, hạ, thu, đông phiên nối phiên
Một mùa xuân nữa rồi xuân nữa
Tuổi anh qua bóng tuổi em lên
Anh có bao giờ nhớ đến em
Bức tranh năm cũ có buồn thêm
Những vết li ti thành mưa lệ
Dòng sông khổ ải sóng nào êm
Anh có bao giờ nhớ đến em
Đọc thơ em viết có thân quen
Hương tuyết muôn đời hương tuyết ấy
Anh có bao giờ nhớ tới em
Barthes phán, nhớ đại khái, người xưa ngạc nhiên vì cái tự nhiên của sự vật, cái thuở ông gọi là “nhà văn không cần văn chương” (écrivains sans littérature). Văn chương sau đó, “bắt đầu”, bằng cơn điên cuồng gọi tên sự vật (la rage de nommer, Foucault), với sự tiếp tay của con quỉ tương tự, le démon de l’analogie, Foucault).
Borges thì phán, không có ẩn dụ, không có thơ.

"Hương tuyết muôn đời hương tuyết ấy"

Đọc câu thơ thì nghĩ, đâu cần “ẩn dụ” mà làm gì.

****


XÓA

( để trả lời một bài thơ )

Người muốn xóa nhau thật ư
Này đây: khăn, giấy, đủ chưa hở người
Xóa từ ngọn tóc buông lơi
Trên vai người rộng... biển trời rất xanh
Xóa đôi mắt ngẩng lên nhìn
Giữa đen lay láy có hình người thương
Xóa đi nước mắt rưng rưng
Môi run khe khẽ không dưng mà hồng
Xóa luôn vòm ngực cong cong
Chứa tim vẫn nhịp trong lòng nhói đau
Xóa da còn vướng hương nhau
Nhưng xin nhè nhẹ ... kiếp sau nhớ hoài
Nhớ, mà chẳng biết nhớ ai ...


http://www.art2all.net/tho/tho_dlk/thithamvoitho/xoa.html



An ủi

Ví thử luân hồi là có thật
Ta về soi lại vạn kiếp xưa
Xem thử kiếp nào ta gây tội
Mà đeo nhau mãi đến bây giờ

Biết đâu ta từng là bọ ngựa
Cắn cổ người tình lúc giao hoan
Kiếp này tạ tội ngàn đêm lẻ
Trả từ ngọn tóc đến bàn chân

Hay trước ta là tù giữ ngục
Hành nhau đến ma dại thân tàn
Kiếp này tha mãi từng sợi cỏ
Tự kết cho mình chiếc lồng son

Thản hoặc trước ta là con nhện
Chiều chiều sau ngõ cứ giăng tơ
Kiếp này gom hết bao mầu sắc
Dệt cho người hạnh phúc như mơ

Hoặc giả ta là sam thuở trước
Thảo nào thấy trông trống trên lưng
Nhìn quanh cả biển người trùng điệp
Chỉ lụy một người, có lạ không

Thôi thế kiếp này ta tu nhé
Không hờn, không oán, chỉ cười vui
Đừng trách, đừng buồn, đừng kể lể
Mai sau làm mây trắng ven trời

Đặng Lệ Khánh

Tuesday, September 20, 2011 3:53 AM

Tưởng tượng khi mình là hạt bụi

Chủ nhật lên chùa dự cầu siêu
Khoanh chân ngồi dưới đất buồn hiu
Sau lưng những vành khăn tang trắng
Quấn hờ giữa sợi muối sợi tiêu

Tưởng tượng mai kia thành tro bụi
Mình chắc vờn quanh nhành ngọc lan
Sẽ lăn giữa những vồng hoa cải
Sẽ theo suối đổ tự trên ngàn

Mình sẽ lang thang như cánh bướm
Sẽ trôi như ngọn gió mùa thu
Sẽ nằm trên đỉnh thông cao ngất
Sẽ bơi theo tiếng sáo vi vu

Mình sẽ thả mình trên ngọn lúa
Sẽ sà bên bếp lửa ngày đông
Sẽ đậu trên nắng chiều sắp úa
Sẽ vào trong mộng một người dưng

Mình sẽ nằm đầy phím dương cầm
Trong góc một căn phòng bỏ không
Góp nhặt từng âm thanh vất vưởng
Trên bốn bức tường đã lặng câm

Mình sẽ lơ mơ nhìn trăng chiếu
Trên mái hoàng thành một thuở xưa
Nghe rêu, nghe cỏ ru nhè nhẹ
Văng vẳng câu hò mái nhị đưa …

Nhưng … lỡ như mình là hạt bụi
Dính trên lưng áo lính phương xa
Thấm giọt mồ hôi cay nắng gió
Nghe súng dồn theo nhịp nhớ nhà

Nếu lỡ như mình là hạt bụi
Chờ khô trên má trẻ ngu ngơ
Đang ngồi đợi mẹ trên thềm đất
Một nắm cơm là một giấc mơ ...

Một mai nếu khi mình nằm xuống
Muốn làm hạt bụi cũng không xong
Phật độ đưa về miền Cực Lạc
Lòng chắc buồn tênh, tội cõi trần ...

Xếp lại tờ kinh trả lại chùa
Chuông mõ đã im từ bao giờ
Chỉ có khói nhang còn nhẹ tỏa
Và mình, hạt bụi đứng lơ ngơ
Đặng Lệ Khánh

“Remember me, whispers the dust”.

['Hãy nhớ tôi, hạt bụi DLK thầm thì']

Peter Huchel, Brodsky trích dẫn,
trong Ca Ngợi Buồn Phiền, In Praise of Boredom
Comments
Hồ Việt Nguyễn Hay thấm thía.Đọc xong là như in vào não.Hèn chi là bạn tâm giao với bác GNV.


Ngô Nhật Đăng Nổi gai ốc
1


Ngô Nhật Đăng Em từng là lính, đọc câu : Nhưng.. lỡ mình như là hạt bụi. Dính trên lưng áo lính phương xa, lông tóc dựng ngược



Với Thơ
Thơ, tất cả thi ca trên cõi trần này biết đâu chẳng là
ảo giác của ảo giác ?
( Đặng Tiến)
 
Có lẽ vậy, Thơ chỉ là ảo giác
Đến cùng Em trong một lúc rất buồn
Thơ vuốt tóc và thơ lau nước mắt
Em ngập ngừng đón nhận một vòng ôm

Trong ảo giác Em thấy mình chấp chới
Nước mắt kia óng ánh những tinh cầu
Trăng thật ngọt và mây trời phơi phới
Tình trong veo thoang thoảng nụ hương ngâu

Chữ nhảy múa trên những dòng lụa trắng
Nốt nhạc nào say đắm đón Em đi
Những dòng thơ quanh Em thơm ngây ngất
Em mơ màng bay theo cánh chim di

Trong ảo giác Em xếp thời gian lại
Xâu nỗi sầu thành từng chuỗi vô ưu
Trái tim nhỏ của Em đang thiêm thiếp
Cũng vội vàng đốt nóng giọt luân lưu

Trong ảo giác Em sống, yêu và thở
Em bước trên những gai nhọn chắn đường
Những bức tường đang dựng lên cao ngất
Trong mắt Em trong suốt một làn hương

Thơ nhớ nhé, Thơ đừng lay Em dậy
Hãy vào đây ảo giác của riêng Em
Em đâu biết bao lâu mình sẽ sống
Khi thời gian đang vút ngọn roi êm

Thơ yêu dấu, Thơ đừng quay nhìn lại
Đừng rời Em, đừng kể chuyện đời xưa
Em chỉ muốn gục đầu lên ngực ấm
Võng hư vô đang nhè nhẹ đong đưa …

Đặng Lệ Khánh
 




Note: Tin Văn đã từng giới thiệu khá nhiều thơ Philip Levine, “tiếng nói của những người không có tiếng nói”, như Charles Simic vinh danh ông. Gấu đọc ông, thời gian quen LHN, cô bạn Huế, khi cô qua chơi Vancouver vài tháng, cc 2018.
Nay, nhân đọc [lại] “Tưởng tượng khi mình là hạt bụi” của DLK, bèn giới thiệu bài thơ “Bụi và Hồi Nhớ” của P. Levine.


DUST AND MEMORY 

A small unshaven man, perhaps fifty,
with a peaked cap pulled sideways
to hide his features. He bowed his head
to the ground, groaned, rose to thrust
his head back in abandon, and flung
his body forward again. A supplicant
on his knees to what? The earth and sea
that had misused him? The power of pain?
The female God-face painted on the prow
of the fishing boat whose shade he hid in?
When the cap fell away I recognized a man
I passed each evening coming home at dusk,
a near neighbor to whom I'd never spoken
and never would, After dark I did not
steal back to find him gone or to hear
the sea, moonless, itself only a word
without consonants, repeated invisibly
inside my head.

                              What is this about?

Wherever you are now there is earth
somewhere beneath you waiting to take
the little you leave. This morning I rose
before dawn, dressed in the cold, washed
my face, ran a comb through my hair
and felt my skull underneath, unrelenting,
soon the home of nothing. The wind
that swirled the sand that day years ago
had a name that will outlast mine
by a thousand years, though made of air,
which is what I too shall become, hope-
fully, air that says quietly in your ear,
"I'm dust and memory, your two neighbors
on this cold star," That wind, the "Levante" ,
will howl through the sockets of my skull
to make a peculiar music, When you hear it,
remember it's me, singing, gone but here,
warm still in the fire of your care.

Tuesday, September 20, 2011 3:53 AM

Tưởng tượng khi mình là hạt bụi

Chủ nhật lên chùa dự cầu siêu
Khoanh chân ngồi dưới đất buồn hiu
Sau lưng những vành khăn tang trắng
Quấn hờ giữa sợi muối sợi tiêu

Tưởng tượng mai kia thành tro bụi
Mình chắc vờn quanh nhành ngọc lan
Sẽ lăn giữa những vồng hoa cải
Sẽ theo suối đổ tự trên ngàn

Mình sẽ lang thang như cánh bướm
Sẽ trôi như ngọn gió mùa thu
Sẽ nằm trên đỉnh thông cao ngất
Sẽ bơi theo tiếng sáo vi vu

Mình sẽ thả mình trên ngọn lúa
Sẽ sà bên bếp lửa ngày đông
Sẽ đậu trên nắng chiều sắp úa
Sẽ vào trong mộng một người dưng

Mình sẽ nằm đầy phím dương cầm
Trong góc một căn phòng bỏ không
Góp nhặt từng âm thanh vất vưởng
Trên bốn bức tường đã lặng câm

Mình sẽ lơ mơ nhìn trăng chiếu
Trên mái hoàng thành một thuở xưa
Nghe rêu, nghe cỏ ru nhè nhẹ
Văng vẳng câu hò mái nhị đưa …

Nhưng … lỡ như mình là hạt bụi
Dính trên lưng áo lính phương xa
Thấm giọt mồ hôi cay nắng gió
Nghe súng dồn theo nhịp nhớ nhà

Nếu lỡ như mình là hạt bụi
Chờ khô trên má trẻ ngu ngơ
Đang ngồi đợi mẹ trên thềm đất
Một nắm cơm là một giấc mơ ...

Một mai nếu khi mình nằm xuống
Muốn làm hạt bụi cũng không xong
Phật độ đưa về miền Cực Lạc
Lòng chắc buồn tênh, tội cõi trần ...

Xếp lại tờ kinh trả lại chùa
Chuông mõ đã im từ bao giờ
Chỉ có khói nhang còn nhẹ tỏa
Và mình, hạt bụi đứng lơ ngơ
Đặng Lệ Khánh

“Remember me, whispers the dust”.
['Hãy nhớ tôi, hạt bụi DLK thầm thì']
Peter Huchel, Brodsky trích dẫn,
trong Ca Ngợi Buồn Phiền, In Praise of Boredom

http://www.tinvan.limo/2019/06/a-voice-for-voiceless.html



Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư