Thơ Đặng Lệ Khánh


ngang quán thấy người

đặng lệ khánh

 
       

 

Đi ngang quán liếc thấy người bó gối

Hút thuốc liên miên im lặng ngóng ra đường

Thầm hỏi ai nhớ ai mà không nói

Trong lòng có điều chi còn vấn vương

 

Đi ngang quán thấy có người uống bia

Uống bao nhiêu chai mà mặt lầm lì

Bạn bè đâu mà ngồi một mình như tượng đá

Trời sắp vào xuân, Tết sắp tới đó nghe

 

Thấy không trên cành đào có nụ đang chúm chím

Tuyết vừa tan hoa cải đã nẩy mầm

Chim trên cành đang ríu ra ríu rít

Ngồi một mình làm chi, ở đó mà thương thân

 

Đi ngang quán liếc nhìn vô cười mỉm

Hơi thuốc rít nửa chừng bỗng bị ngưng ngang

Khói thuốc vờn nhẹ như mây, như sương

Hơi bia đắng bỗng ngọt ngào chi lạ hí

****

Note: Thú nhất câu:

Ngồi 1 mình ở đó mà thương thân!


****

    XÓA

    ( để trả lời một bài thơ )

    Người muốn xóa nhau thật ư
    Này đây: khăn, giấy, đủ chưa hở người
    Xóa từ ngọn tóc buông lơi
    Trên vai người rộng... biển trời rất xanh

    Xóa đôi mắt ngẩng lên nhìn
    Giữa đen lay láy có hình người thương
    Xóa đi nước mắt rưng rưng
    Môi run khe khẽ không dưng mà hồng

    Xóa luôn vòm ngực cong cong
    Chứa tim vẫn nhịp trong lòng nhói đau
    Xóa da còn vướng hương nhau
    Nhưng xin nhè nhẹ ... kiếp sau nhớ hoài

    Nhớ, mà chẳng biết nhớ ai ...


    NGỌT ?

    ( Để trả lời một bài thơ )


    Tình

    Như ly chanh đường

    Chua chua ngòn ngọt, xưa thương lạ kỳ

    Tình

    Rượu rót đầy ly

    Cay cay mà đậm, khép mi uống mềm

    Tình

    Chiều xuống êm êm

    Ly kem dừa lạnh bên thềm phố vui

    Tình

    Bánh nướng đậu bùi

    Trà thơm nghe gió trăng ngoài đùa nhau

    Tình

    Viên kẹo nhiệm mầu

    Ngậm rồi... nghe đắng lòng đau

    Chẳng thà ...

    Đặng Lệ Khánh

    Comments
    • Ngô Nhật Đăng Thơ vị này khủng khiếp thật. Đọc mà lông tóc dựng ngược.
  • Quoc Tru Nguyen Chẳng thà.... Hai từ thôi!
  • Write a reply...





  • Hồ Việt Nguyễn Chỉ biết thở dài khi đọc thơ chị ĐLK..Nhiều câu còn hơn cả nhức nhối...hic..



t h ơ t ì n h t h ờ i m ớ i l ớ n

http://www.art2all.net/tho/tho_dlk/thithamvoitho/thotinhthoimoilon.html

Lúc sắp mất mới thấy người ta đẹp
Tình bỗng dưng sao ngây ngất đam mê
Đường người đi sao nắng thật nhu mì
Chỉ vừa đủ cho nho vừa chín tới

Lúc sắp mất sao thời gian không đợi
Những bài thơ viết vội bỗng vô duyên
Ngập ngừng muốn trao mà cứ sợ người quên
Trong cặp vở nằm yên theo năm tháng

Giờ phút cuối thấy lòng buồn vô hạn
Lời chưa trao , mắt chưa nói ngàn câu
Dõi trông theo người lạc lõng đường chiều
Nắng như lụa trói hồn vào kỷ niệm

Phượng từ đấy bỗng chứa nhiều di tích
Của cuộc tình vụng dại thuở mười lăm
Tôi trở về gom hết nắng hương nồng
Trên vạt áo xưa làm thơ tình thời mới lớn


Thơ K. bây giờ tôi mới đọc được.
Take Care

GCC

Đó là vì khi mình đi xa quá, mình lạc. Chỉ mong có lại được :

K.

Giới thiệu bài thơ mới nhất của K.

những điều nho nhỏ

Có những thứ mình nhìn hoài không chán
Như nắng vàng buổi sáng óng trong sương
Như nụ hoa đang ngái ngủ góc vườn
Như trời xanh không bị mây vướng víu

Có những thứ nghe sao mà tuyệt diệu
Giữa đêm khuya chim thánh thót gọi đàn
Một dòng trăng êm ả chảy thênh thang
Những ngọn lá vội ngửa mình đón gió

Có những thứ mình gom về nho nhỏ
Ép nhẹ nhàng giữa mấy lớp nhớ thương
Những đóa quỳnh trong trắng tỏa mùi hương
Trang giấy mỏng có tên người quấn quýt

Có những thứ mình vô cùng thân thiết
Tiếng đập đều từ thuở mới sơ sinh
Trong ngực mềm mình cảm được trái tim
Đang âu yếm ru mình vào giấc ngủ

Có những thứ thèm chẳng bao giờ đủ
Một bờ vai để tựa ngắm chiều tàn
Vòm ngực êm úp mặt khóc khi buồn
Vòng tay rắn mà dịu dàng rất mực

Có những thứ đã tự mình đánh mất:
Ánh mắt nhìn nhau chan chứa yêu thương
Vâng dạ dịu dàng dù đã phai hương
Vai sánh vai trên con đường ngả bóng

Có những điều … Ơi những điều bé bỏng
Hãy dìu mình đi cho hết một ngày qua

Đặng Lệ Khánh














Comments

Popular posts from this blog

Bi Khúc

Hoàng Hạc Lâu

TDT