House of Meetings: Nhà Hội.

 1 2


New fiction: Martin Arms

Comeback man

House of Meetings. By Martin Amis. Jonathan Cape; 1: 98 pages; £15.99. To be published in America by Knopf in January

THE true critic, Vladimir Nabokov once observed. reads not with his brain but with his backbone. He waits for the "tell-tale tingle down the spine" which alerts him to good writing. After more than a decade messing about writing some fine essays and autobiography mixed in with poor fiction and some questionable history, Martin Amis has suddenly-and unexpectedly, even to his publishers-turned in a work of real worth. a novel that not so much makes the spine tingle as the heart race at its passion and richness.

The enemies of the people whom the Soviet authorities sent to camps in the gulag were, on rare occasions, permitted conjugal visits. Valiant women would travel huge distances, the jacket sleeve says. sometimes for weeks or even months, in the hope of spending a night à deux  in The House of Meetings. Written as a deathbed letter to a well-fed daughter now living in the West, ”House of Meetings" tells the tale-and tragic consequences-of one such encounter.

Two brothers fall in love with the same girl. Zoya, a 19 year-old Jewess, in a Moscow that is readying for a pogrom some time between the second world War and the death of Stalin. She marries Lev, the younger. '"My little brother came to the camp in 1948," the story begins. "I was already there,"

The camp is situated just north of the 69th parallel. inside the Arctic circle. As Zoya makes the journey from Moscow, it is the narrator’s job to prepare the House of Meetings for Lev and his bride. They had been married for eight years, but this would be their first night together as man and wife. The narrator offers them a thermos of vodka, two candles and six cigarettes ("rolled out of the state newspaper"). The triangular romance, however, is but a come-hither to the novel’s weightier themes, which are all about rust, ruin and decay-all metaphors for ageing.

The compulsive vividness of Mr. Amis's style may have annoyed his father, but he puts it to good use here. Lev's features seem to have been “thrown together inattentively, as if in the dark. Even his ears seemed to belong to two completely different people." A smoker, he eats with a cigarette in the hand that holds the knife: "When he went to stub it out, the movement was but a step on the road to lighting another.” There is little romance in the book. The sex, when it appears, comes as a shock. Mr. Amis uses it to explore how people are not strengthened by adversity but warped, crushed and then killed, even as they still walk the streets.

“House of Meetings" is a singular, unimpeachable triumph, as powerful as J.M. Coetzee's "'Disgrace" and the small list of novels that have unanimously carried off the Man Booker prize for fiction. In the week that a divided jury awarded the 2006 prize to Kiran Desai's “The Inheritance of loss", what is astonishing is that Mr. Amis’s publishers did not even submit his book for consideration.

The Economist
*

"A novel that doesn't read like any other, ranking as this renowned British author's best. Inside the provocative, philosophical, acerbic Amis, there has long seemed to be a Russian novelist straining to break out. Here, then, is Amis's contemporary version of a classic Russian novel. . . . The first-person memoir (or confession) confirms Amis's mastery of tone and the ambiguities of character [and] sustains the narrative momentum of a mystery, though it seems that some mysteries can never be solved." 

—KIRKUS REVIEWS, starred review

An extraordinary novel that ratifies Martin Amis's standing as "a force unto himself," as The  Washington Post has attested: "There is, quite simply, no one else like him."
House of Meetings is a love story, gothic in timbre and triangular in shape. In 1946, two brothers and a Jewish girl fall into alignment in pogrom-poised Moscow. The fraternal conflict then marinates in Norlag, a slave-labor camp above the Arctic Circle, where a tryst in the coveted House of Meetings will haunt all three lovers long after the brothers are released. And for the narrator, the sole survivor, the reverberations continue into the new century.
Harrowing, endlessly surprising, epic in breadth yet intensely intimate, House of Meetings reveals once again that "Amis is a stone-solid genius ... a dazzling star of wit and insight"

The Wall Street Journal.
*
Nhà Hội ra lò, đúng lúc Booker Prize đang coi giò coi cẳng những ứng viên. Như Người Kinh Tế viết, cuốn sách mãnh liệt chẳng thua gì Ô Nhục của Coetzee, vậy mà tác giả của nó, qua nhà xb, đếch thèm ghi tên tham dự, và Booker năm đó đã về tay Kiran Desai, với cuốn "Gia tài của mẹ để lại cho con, một lũ khùng khùng", The inheritance of Loss [Di sản của sự mất mát].
Đây là cuốn sách, kể kinh nghiệm mà bất cứ một anh tù VC nào cũng đã từng trải qua. Một tác phẩm mà anh nào cũng muốn đọc và muốn là tác giả của nó !

House of Meetings: Nhà Hội. Nơi gặp gỡ, và, nếu là bà xã đi thăm, thì trại viên sẽ được qua đêm tại đó.

Tay giữ mục điểm sách của tờ Người Kinh Tế này, phải là bậc thầy! Đọc nhiều, viết ngắn, gọn, đúng thứ nhà nghề, mở ra thường bằng một trích dẫn, y chang cái vòng hoa đầu tiên mà "Quỹ Nobel" choàng lên vị tân Nobel, tức cái thông báo dành cho báo chí.

Câu mở của bài trên chẳng hách xì xằng sao?

Phê bình gia thứ thiệt, Nabokov có lần đưa ra nhận xét, là người đọc, không phải với cái đầu, mà bằng xương sống lưng của anh ta.
Hắn ta, giống như Gấu, đọc, đến giây phút diệu kỳ, giọt lệ trời biến thành giọt lệ người, bỗng thấy một làn hơi hạnh phúc từ huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu, theo xương sống lưng chạy xuống, rồi tỏa ra khắp cơ thể, tới từng lỗ chân lông, và cứ thế tê lịm người đi, và thế là biết liền tù tì, đây là thơ thần.
*
-Phách lối vừa vừa thôi, cha nội. Bộ mi nghĩ, mi là phê bình gia thứ thiệt?
-Phê bình gia thứ thiệt hay không, chưa cần biết. Nhưng giây phút tê lịm người thì có thiệt.

Date: Sun, 23 Jan 2005 11:41:44 -0800 (PST)
From:
Subject:   hey
To: 
Hey ong Gau, ong la cai gi tren doi nay ma viet van phach loi , hay tu kiem diem lai xem minh co xung dang khong?
Mot doc gia
*

John Banville đọc House of Meetings, Nhà Hội, của Martin Amis

Bài Ca Của Tên Đao Phủ

*
 
House of Meetings by Martin Amis
Publisher Cape, £15.99
John Crace
Monday October 2, 2006
The Guardian 
The ship groans as I travel back to the Arctic tundra of the Russian gulags. Fuck. Forgive me if I swear; it's the last dirty thing an 85-year-old man can do. And you will hear of many worse deeds than that.
You know that I was a hero in the Patriotic war; that I was sentenced to 10 years in Norlag shortly after. You do not know that I raped many German women in 1945. I'm not proud, yet make no apologies. It was a way of life. For soldiers. And for women. We understood the rules. Life was different then. Russian different.
This may shock you. Good. It lets me feel the embers of my potency. Yet it should also enable you to understand. I cannot bear to have a woman without possessing her. Without knowing her sexual past. Know this and know me.
Let me start again. My little brother came to camp in 1948. I was strong, charismatic: Lev was short, inconsequential. But what he said registered an impressive contraction of my heart. "I married Zoya."

Con tầu rền rĩ, khi tớ trở lại vùng biển Bắc Cực, nơi có những trại tù gulags. Đ.M. Tha lỗi, tớ văng tục. Đó là điều dơ dáy cuối cùng mà một thằng già 85 tuổi còn có thể làm được. Và bạn còn phải nghe nhiều, về những điều còn tục tằn hơn thế nữa.
Bạn biết, tớ là anh hùng trong cuộc chiến Yêu Nước, tớ bị án tù 10 năm ở Norlag, sau đó chỉ ít lâu. Bạn không biết, tớ đã từng "làm thịt", "đưa em vào Hạ", rất nhiều ghệ  Đức, năm 1945. Hãnh diện? Không. Xin tha thứ? Cũng không. Đó là một cách ở đời. Lính tráng mà. Ghệ  mà. Chúng tớ hiểu luật chơi.... Tớ không thể nào chịu nổi, có một em sờ sờ ra đó, mà lại không chịu làm ăn, không chịu chiếm đoạt. Không chịu tỉ tê, hỏi coi em đã từng đụng trận ra làm sao. Bao nhiêu trận rồi, bao nhiêu thằng đi qua đời em rồi.... ấy vậy mà, khi thằng em của tớ đến trại, tớ như đứng tim, khi nghe nó nói, Zoya bi giờ là vợ của em.
Bài Ca Của Tên Đao Phủ
*
Giới phê bình viết về Amis, ở bên trong nhà văn Anh này, có một ông tiểu thuyết Nga cố tìm cách xuất đầu lộ diện.
Amis, ông tri ân những bóng ma Nga, trong có Dos.
Một những dòng thư cuối khép lại cuốn truyện, đúng thứ chân truyền Dos, hồi ký viết dưới hầm.

Chúa Ky Tô ơi, Nga đúng là một xứ sở của ác mộng. Và luôn luôn là một ác mộng lắc. Và luôn luôn là thứ ác mộng lắc bảnh nhất, tài năng nhất
Christ, Russia is the nightmare country. And always the compound nightmare. Always the most talented nightmare.
Đoạn sau đây, mà chẳng y chang nhận định của Amis?
"Quả sẹo này là kỷ niệm một vụ em lắc 7 ngày... về nhà trong đêm em bị hoang tưởng như có ai sắp sửa giết em đến nơi. Nai nịt gọn gàng, chân xỏ giầy thể thao, găm vào bụng hai con dao trong bếp rồi lao ra đường tìm giết nó trước..."
Ác Mộng lắc
Cũng y chang, là những nhận xét của một tay đã từng làm trùm ở Bắc Bộ Phủ ['an old Kremlin hand'], Viktor Chernomyrdin, cựu thủ tướng Nga: "Chúng ta luôn muốn điều tốt nhất, nhưng luôn hỏng giò, chổng cẳng... "
Ông này muốn nói tới công cuộc đổi mới về kinh tế của điện Cẩm Linh vào đầu thập niên 1990.
Nhận xét của ông sau biến thành một câu cách ngôn của nước Nga tân thời, nhưng hơi bị ngược lại: "Nhà nước chẳng muốn điều tốt nhất, và bất cứ một người dân Nga nào cũng tin tưởng như vậy". Câu này đẻ ra một hệ luận: "Nhà nước muốn cái điều nhà nước muốn, và luôn luôn, đó là điều khốn kiếp nhất, tồi tệ nhất".
Cái đẹp nhất, giấc mộng lành nhất, biến thành ác mộng là vậy.
Cái điều Bắc Bộ Phủ muốn, đẹp nhất, là thực hiện công cuộc giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng hoá ra không phải như vậy. BBP muốn cái điều BBP muốn và đây là điều khốn kiếp nhất, tồi tệ nhất.
Điều gì thì hẳn mọi người đều biết rồi.

*
Dear Venus,
If what they say is true, and my country is dying, then I think I may able to them why...

Nhà Hội mở ra bằng lá thư của ông bố, trong khi chờ chết, a deathbed letter - gửi cô con gái, được nuôi dưỡng thật ngon lành ở Tây phương, well-fed in the West [chữ của tay điểm sách trên tờ Người Kinh Tế ].

Venus thân thương,
Nếu những gì họ nói là thực, và xứ sở của Bố đang chết, vậy thì Bố có thể nói cho họ hiểu, tại sao....
*
Làm nhớ lá thư gửi Xì Lô, khi Cô Út vừa mới qua xứ lạnh.
*
Xì Lô thân thương...
Xì Lô, cô Út sinh ngày 13 tháng 4 năm 1975. Sau này những lúc gia đình quá khổ sở, bố mẹ cô vẫn thường than thở, phải chi không có cô chắc là gia đình đã đi Mỹ từ những ngày tháng Tư năm đó rồi. Bữa nay sinh nhật thứ 21, bố mẹ chỉ có cô ở bên. Mấy anh chị của cô ở quá xa, biết ngày nào gặp lại. Bố mẹ chỉ còn biết cầu nguyện tất cả đều khỏe mạnh, an lành. Bố mẹ chỉ mong Xì Lô được hạnh phúc.
Tự Truyện
*

"A novel that doesn't read like any other, ranking as this renowned British author's best. Inside the provocative, philosophical, acerbic Amis, there has long seemed to be a Russian novelist straining to break out. Here, then, is Amis's contemporary version of a classic Russian novel. . . . The first-person memoir (or confession) confirms Amis's mastery of tone and the ambiguities of character [and] sustains the narrative momentum of a mystery, though it seems that some mysteries can never be solved."  —KIRKUS REVIEWS, starred review
Một ấn bản đương thời của một cuốn tiểu thuyết cổ điển Nga. Một tiểu thuyết gia Nga từ bên trong một tác giả lừng lững khốc liệt bước ra.
An extraordinary novel that ratifies Martin Amis's standing as "a force unto himself," as The  Washington Post has attested: "There is, quite simply, no one else like him."
House of Meetings is a love story, gothic in timbre and triangular in shape. In 1946, two brothers and a Jewish girl fall into alignment in pogrom-poised Moscow. The fraternal conflict then marinates in Norlag, a slave-labor camp above the Arctic Circle, where a tryst in the coveted House of Meetings will haunt all three lovers long after the brothers are released. And for the narrator, the sole survivor, the reverberations continue into the new century.
Harrowing, endlessly surprising, epic in breadth yet intensely intimate, House of Meetings reveals once again that "Amis is a stone-solid genius ... a dazzling star of wit and insight" The Wall Street Journal.
Một ấn bản đương thời của một cuốn tiểu thuyết cổ điển Nga. Một tiểu thuyết gia Nga từ bên trong một tác giả Hồng Mao lừng lững khốc liệt bước ra. Một truyện tình tay ba mang âm sắc thời gothic...
*
Nhà Hội ra lò, đúng lúc Booker Prize đang coi giò coi cẳng những ứng viên. Như Người Kinh Tế viết, cuốn sách mãnh liệt chẳng thua gì Ô Nhục của Coetzee, vậy mà tác giả của nó, qua nhà xb, đếch thèm đưa sách tới, xin được ban giám khảo sờ, và Booker năm đó đã về tay Kiran Desai, với cuốn"Gia tài của mẹ để lại cho con, một lũ khùng khùng", The inheritance of Loss [Di sản của sự mất mát].

 

 

 

Executioner Songs

Comments

Popular posts from this blog

Hoàng Hạc Lâu

TDT