REQUIEME III: PROLOGUE I
PROLOGUE
That was when the ones who smiled
Were the dead, glad to be at rest.
And like a useless appendage, Leningrad
Swung from its prisons.
And when, senseless from torment,
Regiments of convicts marched,
And the short songs of farewell
Were sung by locomotive whistles.
The stars of death stood above us
And innocent Russia writhed
Under bloody boots
And under the tires of the Black Marias.
I
They led you away at dawn,
I followed you, like a mourner,
In the dark front room the children were crying,
By the icon shelf the candle was dying.
On your lips was the icon's chill.
The deathly sweat on your brow ... Unforgettable! —
I will be like the wives of the Streltsy,
Howling under the Kremlin towers.
1935
Moscow
Trans. Judith
PROLOGUE
In those years only the dead smiled,
Glad to be at rest:
And Leningrad city swayed like
It was then that the railway-yards
Were asylums of the mad;
Short were the locomotives'
Farewell songs.
Stars of death stood
Above us, and innocent Russia
Writhed under bloodstained boots, and
Under the tyres of Black Marias.
I
They took you away at daybreak. Half wak-
ing, as though at a wake, I followed.
In the dark chamber children were crying,
At your lips, the chill of an ikon,
A deathly sweat at your brow.
I shall go creep to our wailing wall,
Crawl to the Kremlin towers.
Trans. D.M. Thomas
Mở Đầu
Vào những năm đó, chỉ những người chết mỉm cười
Hài lòng vì được nghỉ ngơi
Và thành phố Leningrad lắc lư
Từ những nhà tù của nó
Như cục thịt thừa vô dụng
Và khi, đau khổ tới vô tri vô giác
Những đoàn tù cất bước
Những bài ca vĩnh biệt ngắn cất lên
Như tiếng còi tầu
Những ngôi sao của thần chết
Đứng sững trên bầu trời trên đầu chúng ta
Nước Nga vô tội
Quằn quại dưới những đôi ủng đẫm máu
Và dưới những bánh xe Black Marias.
I
Chúng dẫn bạn đi vào lúc bình minh
Tôi đi theo, như người đưa đám
Nửa thức,
Trong căn phòng tối đằng trước nhà
Trẻ con khóc
Cây đèn cầy trước bức tượng nơi bàn thờ tắt lịm
Trên môi bạn là cơn rùng mình của bức tượng thờ
Mồ hôi chết chóc trên vầng trán ...
Không thể nào quên được...
Tôi, sẽ như những bà vợ Strelsty
Gào, rú dưới chân những ngọn tháp Kremlin
1935
Moscow
Comments
Post a Comment