Anna Akhmatova: Poems


 
THE LAST ONE 
 
 
I delighted in deliriums,
In singing about tombs.
I distributed misfortunes
Beyond anyone's strength.
The curtain not raised,
The circle dance of shades —
Because of that, all my loved ones
Were taken away.
All this is disclosed
In the depths of the roses.
But I am not allowed to forget
The taste of the tears of yesterday.
1964


 

https://sweettenorbull.wordpress.com/2012/11/19/memory-of-sun-fades-in-the-heart/?fbclid=IwAR2Zf0gBrxwIGQ3QScDAvxre0B7IIZharR1HQxXqyts73mszDuAgcK-XT10

[from "Evening"]
 
 
Kỷ niệm mặt trời nhỉ qua tim
Cỏ vàng hơn
Vài bông tuyết sớm bay trong gió
Chút chút, vừa đủ
 
Dòng Hương hẹp, ỳ ra
Nước lạnh như đóng băng
Chẳng có gì xẩy ra ở đây nữa
Sẽ chẳng bao giờ
 
Liễu trải dài
Chống lại bầu trời trống rỗng
Có lẽ ta chẳng nên kết bạn fb với mi
 
Kỷ niệm mặt trời rỉ rả qua tim
Cái gì vậy? Bóng tối ư?
Có thể...
Đêm chiếm giữ đôi ta
Chiếm giữ Huế
 
 
The heart's memory of the sun grows faint.
The grass is yellower.
A few early snowflakes blow in the wind,
Barely, barely. 
 
The narrow canals have stopped flowing-
The water is chilling.
Nothing will ever happen here-
Oh, never! 
 
The willow spreads its transparent fan
Against the empty sky.
Perhaps I should not have become
Your wife. 
 
The heart's memory of the sun grows faint.
What's this? Darkness?
It could be! ... One night brings winter's first
Hard freeze.
January 30, 1911
Kiev


You invented me. There is no such earthly being,
Such an earthly being there could never be.
A doctor cannot cure, a poet cannot comfort —
A shadowy apparition haunts you night and day.
We met in an unbelievable year,
When the world's strength was at an ebb,
Everything was in mourning, everything withered by adversity,
And only the graves were fresh.
Without streetlights, the Neva's waves were black as pitch,
Thick night enclosed me like a wall ...
That's when my voice called out to you!
Why it did — I still don't understand.
And you came to me, as if guided by a star
That tragic autumn, stepping
Into that irrevocably ruined house,
From whence had flown a flock of burnt verse.
August 18, 1956
Starky
Trans. Judith

Mi phịa ra ta.
You invented me
 
 
Làm gì có 1 cô gái Huế như thế hiện hữu ở trên cõi đời này.
Vả chăng, ta bình thường, rất đỗi bình thường.
Khi Mậu Thân xẩy ra, ta chưa ra đời.
Vả chăng, chẳng thi sĩ nào an ủi, làm hết cơn khát của ta
Chẳng y sĩ nào chữa lành cơn bịnh
Một bóng ma xuất hiện - là mi đó tên GCC - ám ảnh ta, ngày đêm
Mi và ta gặp gỡ đúng vào năm không thể tin nổi
Khi cạn láng đời
Tang tóc, sợ hãi
Chỉ những nấm mồ là còn mới tinh!
Ánh sáng lịm dần
Sông Hương, 1 vùng tối đen, loang rộng mãi ra
Đêm câm nín xiết dần ta và mi như những bức tường
Chính vào lúc đó, ta réo tên mi!
Điều ta làm đó, ta chẳng thể hiểu!
Và, như được 1 vì sao dẫn đường
Mùa Thu Bi Đát đó,
Như 1 tấm thảm
Dẫn vô căn nhà
Đời đời điêu tàn, hoang phế
Từ đó, những câu thơ của ta
Như 1 đàn chim lửa,
Bay ra




Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

Raymond Chandler by Oates