Anna Akhmatova: Two Poems


 

During each day—today, tomorrow—
A vague, disquieting time will arise.
I'll speak quietly with sorrow,
And not even open my sleepy eyes.
She pounds like blood, push to shove,
Like warm breathing, clear and clean,
Or even like a happy love,
Very reasonable and mean.
1917
 
Vào mỗi ngày,
Từng ngày,
Hôm nay, ngày mai...
Một thứ thời gian mơ hồ, thảng thốt
Dâng lên
Ta sẽ rù rì với nỗi u buồn của ta
Và ngay cả mở lớn cặp mắt ngủ gục
Cũng chẳng cần.
Nó đập như máu, đẩy tới, và tới
Như hơi thở ấm áp, trong, và thoáng đãng
Như cuộc tình hạnh phúc của ta và mi
Rất biết điều, và khiêm tốn.

I hear the oriole's voice, clear and distressed,
I greet the waning of the summer but
One wheat ear against another pressed
The sickles with reptilian hisses cut.
The short hems of the women in the field
Fly in the wind like flags on a holiday.
Now I yearn for the joyful bells that pealed,
His dusty lashes—And he didn't look away.
I don't expect caresses or words to spare
In expectation of that dark descent,
But do come look at the paradises where
Together we were blissful and innocent.
1917
Ta nghe tiếng vàng anh thê lương, ảo não
Và vẫy chào mùa hè tuyệt vời lùi dần
Và qua hạt mầm ép chặt vô tai
Tiếng lưỡi liềm cắt,
Như tiếng rít của 1 con rắn
Những chiếc váy ngắn của những cô thợ gặt mảnh mai,
Bay trong gió,
Như những lá cờ trong ngày lễ.
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ leng keng, vui thật vui
Và qua hàng mi bụi bặm,
Là 1 ánh mắt thật dài, thật chậm.
Ta không chờ đợi những lời tán tỉnh dịu dàng của tình yêu
Như linh cảm 1 sự kiện u tối
Nhưng hãy tới, tên Gấu già của ta
Và hãy nhìn Thiên Đàng, hay giản dị thân thương,
Huế của ta và mi,
Nơi đôi ta được ban phước,
Và ngây thơ,
Vô tội.


During each day—today, tomorrow—
A vague, disquieting time will arise.
I'll speak quietly with sorrow,
And not even open my sleepy eyes.
She pounds like blood, push to shove,
Like warm breathing, clear and clean,
Or even like a happy love,
Very reasonable and mean.
1917
A.A.
Trans. Lyn Coffin
 
Au cours de chaque jour - aujourd'hui, demain -
Un temps vague et inquiétant surviendra.
Je parlerai doucement avec tristesse,
Et même pas ouvrir mes yeux endormis.
Elle bat comme du sang, pousse pour pousser,
Comme une respiration chaude, claire et propre,
Ou même comme un amour heureux,
Très raisonnable et méchant.
 
Vào mỗi ngày,
Từng ngày,
Hôm nay, ngày mai...
Một thứ thời gian mơ hồ, thảng thốt
Dâng lên
Ta sẽ rù rì với nỗi u buồn của ta
Và ngay cả mở lớn cặp mắt ngủ gục
Cũng chẳng cần.
Nó đập như máu, đẩy tới, và tới
Như hơi thở ấm áp, trong, và thoáng đãng
Như cuộc tình hạnh phúc của ta và mi
Rất biết điều, và khiêm tốn.
 
****
Bản của Judith:
 
 
In every twenty-four hours there is one
That is confused and anxious.
I talk out loud to this anguish
Without opening my drowsy eyes,
And it beats on, like the blood,
Like warm breath,
Like happy love,
Calculating and malicious.
1917

Ta nghe tiếng vàng anh thê lương, ảo não
Và vẫy chào mùa hè tuyệt vời lùi dần
Và qua hạt mầm ép chặt vô tai
Tiếng lưỡi liềm cắt,
Như tiếng rít của 1 con rắn
Những chiếc váy ngắn của những cô thợ gặt mảnh mai,
Bay trong gió,
Như những lá cờ trong ngày lễ.
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ leng keng, vui thật vui
Và qua hàng mi bụi bặm,
Là 1 ánh mắt thật dài, thật chậm.
Ta không chờ đợi những lời tán tỉnh dịu dàng của tình yêu
Như linh cảm 1 sự kiện u tối
Nhưng hãy tới, tên Gấu già của ta
Và hãy nhìn Thiên Đàng, hay giản dị thân thương,
Huế của ta và mi,
Nơi đôi ta được ban phước,
Và ngây thơ,
Vô tội.
From “Plantain”
I am listening to the orioles' ever mournful voice
And saluting the splendid summer's decline.
And through grain pressed tightly, ear to ear,
The sickle, with its snake's hiss, slices.
And the short skirts of the slender reapers
Fly in the wind, like flags on a holiday.
The jingling of bells would be jolly now,
And through dusty lashes, a long, slow gaze.
It's not caresses I await, nor lover's adulation,
The premonition of inevitable darkness,
But come with me to gaze at paradise, where together
We were innocent and blessed.
July 27, 1917
Slepnyovo
A.A.
Trans. Judith
***
I hear the oriole's voice, clear and distressed,
I greet the waning of the summer but
One wheat ear against another pressed
The sickles with reptilian hisses cut.
The short hems of the women in the field
Fly in the wind like flags on a holiday.
Now I yearn for the joyful bells that pealed,
His dusty lashes—And he didn’t look away.
I don't expect caresses or words to spare
In expectation of that dark descent,
But do come look at the paradises where
Together we were blissful and innocent.
1917
Trans. Lyn Coffin
***
I hear the oriole's always grieving voice,
And the rich summer’s welcome loss I hear
In the sickle's serpentine hiss
Cutting the corn's ear tightly pressed to ear.
And the short skirts of the slim reapers
Fly in the wind like holiday pennants,
The clash of joyful cymbals, and creeping
From under dusty lashes, the long glance.
I don't expect love's tender flatteries,
In premonition of some dark event,
But come, come and see this paradise
Where together we were blessed and innocent.
1917, Summer
Trans. D.M. Thomas
Now no-one will be listening to songs.
The days long prophesied have come to pass.
The world has no more miracles. Don't break
My heart, song, but be still: you are the last.
Not long ago you took your morning flight
With all a swallow's free accomplishment.
Now that you are a hungry beggar-woman,
Don't go knocking at the stranger's gate.
1917
‘Now no-one will be listening to songs . . .'
The last line reflects Akhmatova's determination to stay and bear witness, rather than go into exile as many of her friends were doing in the post-Revolutionary years.
D.M. Thomas




Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

‘A Lament in Three Voices’