Happy Birthday GNV
AFTERWORD
Reading Graham Greene in the Twenty-First Century
Monica Ali
Note: GCC vô net, kiếm ra cái jacket của cuốn mới mua, xb 2011
Here, Greene
receives the Catholic Book Award for the novel, The End of the Affair.
Bạt
Đọc Graham Greene trong
thế kỷ 21
Đầu năm nay, trong khi dậy khóa MFA ở Đại Học Columnia, tôi có 1 cuộc bàn luận sôi nổi với một nhóm sinh viên về Người Mỹ Trầm Lặng. Với một số, ở giữa tuổi đôi mươi thì đây là lần đầu gặp GG, qua sách. Hầu hết thì coi phim, ấn bản mới, làm lại, với Brendan Fraser là diễn viên. Ai cĩng có nhiều điều để nói, đặc biệt là về tính cách của nhân vật chính Alden Pyle, và anh ta là cái gì đối với xã hội văn hoá, và chính trị Mẽo. Điều thú vị của buổi nói chuyện, là, nếu có ai tình cờ ghé qua, và trong đầu chẳng có gì về cuốn sách, hay là có tí ti, thì cũng đều tỏ ra ngỡ ngàng, tại làm sao mà 1 cuốn tiểu thuyết được xb cách cả nữa thế kỷ, mà lại "hot" đến như thế
Trong số độc
giả TV, có 1 vị, cũng dân Canada, rất quí Gấu Cà Chớn, Vị này có lần
viết, tính
chúc mừng SN liền tù tì, nhưng cố nán lại, để cho mi đọc mấy cái mail
đang
ngóng cổ chờ, rồi chúc mừng sau, cũng đặng!
Ui chao, vị
này cũng giống như "Chị So", chắc là đã nhiều lần buồn cười vì tật mê
gái của Gấu!
Tất cả những
mối tình của Gấu, đa phần - hầu hết - là dởm, nhưng do dởm, nên thực
hơn nhiều,
cảm động hơn nhiều, so với đời thực.
Lạ, là hình
như chỉ có 1 và cứ thế lập đi lập lại.
Và quái làm
sao, nó như từ 1 phim ảnh, hay tiểu thuyết... tìm cách bò vô đời thực!
Gấu đã kể
nhiều lần về chuyện này rồi. Nhất là về cái lần bỏ chạy quê hương, vượt
sông Mê
Kông, trên chiếc xe đò từ 1 tỉnh ven biên Thái & Lào, về Bangkok,
chạy suốt
đêm, chủ xe cho coi 1 cuốn DVD, câu chuyện 1 tay hiệp sĩ Nhựt được giao
phó nhiệm
vụ bảo vệ vợ vua, thầm yêu bà này, và trong 1 lần bà tắm, sau khi
cởi... nội y
- thì cứ viết thẳng ra là xú chiêng, xịp - trước khi bước vô bồn tắm,
bèn thẩy
đôi dép đang đi dưới chân cho tên vệ sĩ.
Cuộc tình thầm
kín, tưởng tượng, vỡ lở, anh vệ sĩ bị nhà vua ra lệnh chôn sống, bằng
cách đắp bùn
lên người,
và cứ đứng gác như thế, không biết bao nhiều đời, cùng với cái hình ảnh
dôi dép,
quăng vào không gian, thời gian, đời này qua đời nọ, cho đến 1 lúc nào
đó, anh
vệ sĩ giật mình tỉnh dậy, lắc lắc vài phát, lớp bùn vỡ ra... Trong cuộc
đời mới,
thuộc thời kỳ “hạ vệ, hạ bộ” cái con khỉ gì đó, anh vệ sĩ lại gặp lại
người
xưa, nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu là “kiếp khác”, và cái hình
ảnh đôi
dép lại xuất hiện…
Đây chính là đề tài 1 bài viết thần sầu của Borges, “A History of the Echoes of a Name”: Câu chuyện về những tiếng vang của 1 cái tên.
Một cái tên, tên nào, thì các bạn biết rồi.
A History of the Echoes of a Name
Isolated in
time and space, a god, a dream, and a man who is insane and aware of
the fact
repeat an obscure statement. Those words, and their two echoes, are the
subject
of these pages.
The first
example is well known. It is recorded in the third chapter of the
second book
of Moses, called Exodus. We read there that Moses, pastor of sheep,
author and
protagonist of the book, asks God what His name is, and God replies: "I
Am
That I Am." Before examining these mysterious words, it is perhaps
worth
recalling that in primitive or magical thought, names are not arbitrary
symbols
but a vital part of what they define.' Thus, the Australian aborigines
receive
secret names that the members of the neighboring tribe are not allowed
to hear.
Among the ancient Egyptians, a similar custom prevailed: each person
received
two names, the "little" name that was known to all and the true or
"great" name that was kept hidden. According to the funerary
literature, the soul runs many risks after death, and forgetting one's
name
(losing one's personal identity) is perhaps the greatest. It is also
important
to know the true names of the gods, demons, and gates to the other
world. Jacques
Vandier writes: "It is enough to know the name of a god or of a divine
creature in order to have it in one's power" (La Religion
egyptienne, 1949). Similarly, De Quincey reminds us
that the true name of Rome was also secret: in the last days of the
Republic,
Quintus Valerius Sorano committed the sacrilege of revealing it, and
was executed....
De Quincey reminds us that the true name of Rome was also secret: in the last days of the Republic, Quintus Valerius Sorano committed the sacrilege of revealing it, and was executed....
Tên thực của BHD là 1 bí mật. Vào những ngày cuối cùng của một Miền Nam CH, thằng cù lần GCC lỡ thốt ra, thế là bị VC cho đi tù cải tạo mút mùa lệ thuỷ!
SN 2014
Quà SN, mắc
nhất, bìa không có lấy 1 chữ, không “áo mưa” [jacket], đếch sợ HIV,
nhưng quả
là số 1. "Đi chơi điếm cùng với những vì thánh và tổ sư tội lỗi." "Vùng
biên
nguy hiểm, cuối hẻm hiểm nguy", là lấy từ 1 câu thơ mà Greene cực mê,
coi như diễn
tả đầy đủ về đời của ông
BHD sở dĩ bỏ đi, một phần còn do cô nhận ra, Gấu không chỉ yêu cô, mà còn thù cô, như yêu và thù xứ Bắc Kít, và tuổi thơ Bắc Kít của Gấu!
Mới đây thôi, Gấu còn cố thực hiện mối tình khốn khổ khốn nạn với cái xứ Bắc Kít khốn nạn khốn khổ khốn kiếp, bằng cách đằng đẵng, cúng hết cả cái quãng đời ở hải ngoại vào cái việc mơ tưởng thực hiện một mối tình tưởng tượng, với một “em”, phải nói, một “ bà già” Bắc Kít, một "Me Mẽo" thì đúng hơn.
Gấu muốn nói với em đó, bằng cái tiếng Bắc Kít, “Anh Yêu Em”, thực hiện giấc mơ điên khùng ngày nào với cô bé con Bắc Kít 11 tuổi!
[Note: Đừng có tin, phịa đấy!]
Cũng là một cách trả ơn những "Me" của Gấu, có thể nói như vậy.
Bởi vì không có bà cô, Cô Dung, một Me Tây, làm sao có Gấu nhà văn!
Cuốn essay này, cũng quái lắm, "1 tên trí thức trang bị bằng sức mạnh khủng, là đam mê của hắn, không chùm trăn chờ thời mà cắm ngập đời mình vô thế giới thực hành trong đó hắn sống". Tờ Scotsman thổi tác giả.
Một ngụ ngôn sử thi!
Crimson Mai
2 hours ago near London, United Kingdom
chúc mừng sinh nhật anh, mong anh luôn an lành và gặp mọi điều tốt đẹp!
“ Đợi bọn mọi”,
tiểu thuyết của J. M. Coetzee, bản dịch tiếng Việt của Crimson Mai
& Phương
Văn, Bách Việt & NXB Văn Học, 2014.
Tình cờ, đọc
1 entrry trên Blog NL, mò theo đường link, ra cuốn sách trên, do CM
dịch. Chúc mừng CM. NQT
Gấu quen CM vào
cái dịp mở cái blog Yahoo, đọc 1 entry của Em, về mưa.
Bèn viết tiếp.
Nhưng biết
NL, là qua CM, nhân vụ NN order dịch Istanbul.
Em viết mail, xác nhận, có NL thực đấy, bạn của em.
Hà, hà!
Mùi gì
tuyệt nhất?
Đề tài của số Intel mới.
Gấu
giới thiệu hai bài, đều cùng 1 mùi, mùi mưa.
Một trong số báo Intel, và
một, của CM, bạn Gấu.
"Vai em tròn dưới mưa
Ướt bao nhiêu cũng vừa" (1)
THE RAIN
by Robin Robertson
I grew up on the east coast of Scotland, where the smell of the North Sea permeates everything. When it wasn't the sea it was the sea haar, rolling in off the water and through the cobbled streets and wynds, or the sharp tang of the catch being landed in the harbor. Herring rolled in oatmeal and fried; mackerel fished and gutted on the cliff's verge, eaten straight; the occasional luck of a lobster boiled and laid out in butter.
Everything we are as adults is formed in our first ten years, and mine were spent haunting the shore, or the streets, of Aberdeen: turning over scallop shells or the bodies of birds , or testing the washed -up crabs and jellyfish for movement: some kind of peril. I would walk to school past the abattoir with its ferrous whiff of spilt blood, the dull thuck of cleaver into flesh, the great headless bodies turning on their hooks; past the barber's oils, astringents and lotions, his whetted razors; past the joinery with that lovely sweet scent of wood-shavings and - best of all- past Mitchell and Muill's, the baker, their steamed-up window stacked full of freshly baked rowies and hot mutton pies.
Autumn air was leaf-mould and woodsmoke, truffling for spent fireworks and their mysterious, bright, damp canisters reeking of gunpowder; spring was turned earth and hawthorn; summer, the coconut flowers of the gorse, and its seed-pods detonating, the urinous jasmine, a newly tarred road. All year, the doors of the bars swinging open to a dense, secret sweat of beer and cigarettes, wet tweed and whisky. And all year, every year of my childhood, and in the later years of shape-changing into something else entirely: always there - overlaying the intimate comforts of an oiled penknife blade, the inside of my leather watch-strap, or the new fumes of sex and blood - was the rain, and the smell of the rain which is no smell at all but only a washing-away, a cleanness, and yet another chance to start again .•
Cháu đọc entry của bác từ lúc nó chưa đổi tên cơ, khi còn là "SG mùa này thì cứ triền miên buổi chiều và rả rích đêm khuya" ấy. Nhưng mà quả thực là không biết nói gì thêm, hihi :D.
Hôm nào cháu viết tặng bác 1 entry nhé, vì cháu rất thích cái nhận xét của bác "cái hồn của văn chương Miền Nam, là ở trong nhạc vàng, nhạc sến".
Tks.
Quà SN/GCC - Tks All. NQT
“Một nhan sắc khác”, là từ bài thơ của AZ, trên Tin Văn đã post - coi lại, chưa dịch ra tiếng Mít -
All writing
is a species of remembering
Mọi cái viết
thì đều là một thứ chủng loại của hồi nhớ
Another Beauty
We find
comfort only in
another
beauty, in others'
music, in
the poetry of others.
Salvation
lies with others,
though solitude
may taste like
opium. Other
people aren't hell
if you
glimpse them at dawn, when
their brows
are clean, rinsed by dreams.
This is why
I pause: which word
to use, you
or he. Each he
betrays some
you, but
calm
conversation bides its time
in others'
poems.
-translated by Clare Cavanagh
And here it
is as it appeared in 1985 in Tremor:
Selected Poems, Zagajewski's first
collection of poems in English, translated by Renata Gorczynski, where
it is
entitled "In the Beauty Created by Others":
Only in the
beauty created
by others is
there consolation. (1)
Cái đẹp khác
Chúng ta chỉ
tìm thấy sự an ủi
Ở trong cái đẹp
khác, trong âm nhạc của người khác
Trong thơ người
khác.
Sự cứu rỗi nằm
ở nơi những người khác
Mặc dù cô đơn
có thể nếm cẩm như xì ke
Những người
khác thì đâu phải là địa ngục
Nếu bạn nhìn
thoáng họ vào lúc sáng sớm,
Lông mi sạch
bong
Nhờ những giấc
mộng kỳ cọ
Đó là lý do
tại sao tôi ngừng: từ nào dùng ở đây, “you” hay “he”.
Mỗi “he” phản
bội một “you” nào đó.
Nhưng chuyện
trò êm ả đợi thời cơ của nó
Trong những
bài thơ của những người khác
Bài Tựa của Susan Sontag, “The Wisdom Project”, Phương Án Minh Triết đọc thú lắm, hà hà! Nhắc tới Susan Sontag thì lại nhớ tới Hannah Arendt mà bà rất ngưỡng mộ, và nhớ luôn tới Walter Benjamin mà cả hai cùng ngưỡng mộ. Nhớ luôn giấc mộng lớn của Walter Benjamin, làm sao viết được một đại tác phẩm, toàn những trích dẫn, "cái đẹp khác", phần đóng góp của mình, như giàn giáo, khi căn nhà dựng xong, thì bèn giỡ bỏ. Theo như giai thoại, thì chỉ có Susan Sontag chấp nhận thách đố này.
@ DPP's, Cali, Little Saigon
Somebody gave me love
Somebody was you (1)
16.8.1998: Tưởng niệm Zbigniew Herbert
Robert Hass:
Now & Then
Zbigniew Herbert mất vài tuần
trước đây, ở Warsaw thọ 73 tuổi. Ông là 1 trong những nhà thơ Âu Châu,
ảnh hưởng nhất trong nửa thế kỷ, và có lẽ - bảnh hơn nhiều, so với ngay
cả hai người vĩ đại, đã từng được Nobel, đồng thời, đồng hương với ông,
là Czeslaw Milosz và Wladislawa Szymborska - nhà thơ định nghĩa
thơ Ba Lan hậu chiến.
Thật khó mà biết làm thế nào nói về ông, bởi là vì ông đòi hỏi sự thần
sầu, trong khi lại ghét sự thần sầu. Ông sinh tại Lvov năm 1924. Mười
lăm tuổi, khi Đức xâm lăng Ba Lan, ông gia nhập đạo quân kháng chiến.
Trong 10 năm, sau chiến tranh, khi chế độ Xì Ta Lin Ba Lan kìm kẹp văn
chương tới chỉ, ông làm thơ, thứ thơ mà ông nói, “để trong ngăn kéo”. Cuốn đầu tiên của ông, xb năm 1956. Đòn của
ông [his tactic], như Brodsky chỉ cho thấy, là giảm nhiệt độ ngôn ngữ
tới khi nó cháy đỏ như một mảnh hàng rào sắt, trong mùa đông. Câu thơ
của ông thì thanh đạm, mềm mại, sáng sủa, tếu tếu. Tới cái lúc, khi mà
tưởng tượng, như ông viết, “như những người khiêng băng ca – trong khi
tản thương, [“sơ tán cái con mẹ gì đó”, hà hà] - mất
tích trong sương mù”, thì tiếng thơ khi đó, mới đặc dị trong lành, mới
bi quan, và mới sắt đá làm sao.Ông
còn là 1 sư phụ của thơ xuôi. Thí dụ:
Gió và BHD
Ngày xưa, trong một khu
vườn, có BHD. Anh Cu Gió bèn tương tư nàng. Chúng mới khác nhau làm
sao. Anh Cu Gió, thì bông lơn, cà chớn, lêu ba lêu bêu, nhẹ hều, còn
Nàng thì bất động, và nặng, như máu.
Rồi tới 1 ngày, một tên đàn ông, đi guốc mộc, tới vườn. Hắn dùng tay
dày ngắt bông hồng. Gió đuổi theo, nhưng gã đàn ông đóng sầm cửa vào
mặt nó.
-Ui chao, thế này thì ta biến thành đá mất – Anh Cu Gió bất hạnh khóc.
Ta có thể đi khắp đó đây, ta bà thế giới, ta có thể cô đơn 1 một mình,
hàng năm trời, ở trong cái xó xỉnh nào, nhưng ta biết, Nàng chẳng bao
giờ còn ở đó nữa, để mà đợi ta.
Anh Cu Gió ngộ ra 1 điều là, để thực sự đau khổ, người ta phải thành
thực, hết lòng, một lòng một dạ, tin tưởng, trung thuỷ….
Khi ông anh của tớ từ mặt
trận trở về
Trán của anh có 1 ngôi sao bạc nho nhỏ
Và bên dưới ngôi sao
Một vực thẳm
Một mảnh bom
Đụng anh ở Plê Ku
Hay, có lẽ, ở Củ Chi
(Anh quên những chi tiết)
Anh trở thành nói nhiều
Trong nhiều ngôn ngữ
Nhưng anh thích nhất trong tất cả
Ngôn ngữ lịch sử
Đến hụt hơi,
Anh ra lệnh đồng ngũ đã chết, chạy
Nào anh Núp,
Nào anh Trỗi.
Anh la lớn
Trận đánh này sẽ là trận chiến thần thánh chót
[Mỹ Kút, Ngụy Nhào, còn kẻ thù nào nữa đâu?]
Rằng Xề Gòn sẽ... " vấp ngã"- [từ này thuổng của Trùm Cướm Mít, khi
dịch từ "fail" của mũi lõ],
Sẽ biến thành Biển Máu
Và rồi, xụt xùi, anh thú nhận
Bác Hồ, lũ VC Bắc Kít đếch ưa anh.
[Hà, hà!]
Chúng tôi nhìn anh
Ngày càng xanh mướt, tái nhợt
Cảm giác bỏ chạy anh
Và anh lần lần trở thành 1 đài tưởng niệm liệt sĩ
Trở thành những cái vỏ sò
âm nhạc của những cái tai
Đi vô khu rừng đá
Và da mặt anh
Thì được bảo đảm bằng những cái núm mắt khô, mù
Anh chẳng còn gì
Ngoại trừ xúc giác
Những câu chuyện gì, anh kể
Với những bàn tay của mình.
Bên phải, những câu chuyện tình
Bên trái, hồi ức Anh Phỏng Giái
Chúng mang ông anh của tớ
đi
Đưa ra khỏi thành phố
Mỗi mùa thu anh trở về
Ngày càng ốm nhom, mỏng dính
Anh không muốn vô nhà
Và đến cửa sổ phòng tớ gõ
Và anh kể cho tớ nghe
Những câu chuyện chẳng đâu vào đâu
Và sờ mặt thằng em trai của anh
Với những ngón tay mù,
Của mưa.
Zbigniew Herbert
Trẻ hơn 5 năm trước, nhờ bộ răng dởm!
Con số độc giả vô TV, ngồi hơn 1 tiếng, là 12.3 %
Visits duration | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SN 2014
Date: Wednesday, August 20, 2014, 2:32 PM
Biết
là trễ rồi, nhưng thấy hình anh G ăn sinh
nhật
vui vẻ, trông khỏe và trẻ ra thì cũng chúc
mừng
Nhân vào đọc bài thơ dịch Bãi tha ma
xe, thấy có viên sạn, gởi cho
anh G xem chơi :
The springs popped out of
the upholstery
Like a nest of
rattlesnakes
Springs là "lò xo" , không phải là con suối . Những cái lò xo bật ra khỏi nệm ghế, như cái tổ rắn.
K
www.art2all.net
Thêm một viên sạn nữa :
For
imaginary visitors, I had a chair
Made of cane
I found in the trash.
Cane : gậy
hay là cây mây . Ở đây là ghế mây, không phải ghế lon .
Tks.
Chờ hoài mail.
Tưởng
quên GCC rồi chớ!
Hà, hà!
Re: Thơ dịch, bài đầu.
Khi dịch, thấy ngờ ngợ, tính tra từ
điển rồi quên
luôn.
Tks
"Anh
Cu Gấu"
To TV Readers: Làm ơn sửa
giùm.
Tks NQT
Mấy
cái hình, là từ năm 2009
Mấy cái mới chụp năm nay, là với thằng Cu Lùn Richie
Chúc K mọi điều OK
Tks again
NQT
Vậy thì năm nay trông trẻ hơn 5 năm trước . Chúc mừng lần nữa .
K
Ui chao, trẻ hơn 5 năm về
trước?
Chắc là nhờ quen người, yêu người!
Tks again
NQT
Monday, August 18, 2014 12:45 AM
Dù hơi muộn,
DV xin gửi đến bác lời chúc mừng sinh nhật.
Chúc bác Gấu
mãi sống vui với gia đình yêu quý và với tình yêu văn chương của mình.
Kính
DV
Đa tạ
NQT
SN năm nay,
lạ nhất, là Facebook đi 1 đường chúc mừng. Quá bất ngờ. Liệu có ai
ngoài Gấu, được
1 món quà, đẹp như thế?
Tính mail cám
ơn, nhưng bẽn lẽn quá, bèn cám ơn ở đây.
Cám ơn
Facebook Team và tất cả bạn bè vưỡn nhớ SN GCC
|
Why we love
to hate Martin Amis
Amis is our
most controversial and outspoken novelist. As he returns to the
Holocaust with
a comedy set in Auschwitz, Sam Leith asks why we love to give Little
Keith such
a kicking
Tại sao chúng
mình êu cái chuyện ghét thằng cha GCC?
Tại sao bạn quí nào cũng thèm đá cho nó
1 phát, như VC thèm đá…. Thầy Kuốc?
Lời chúc của
"Chị So", đầy ý nghĩa. Làm Gấu nhớ 1 kỷ niệm, thuần
là tưởng tượng liên quan tới… "yêu
người".
Tks
NQT
Trong những
lời chúc SN GCC, có ba, tuyệt vời. Tác giả là những người hiểu Gấu,
thương
Gấu, lắm lắm, thì mới nghĩ ra được những lời chúc đó.
Một của DV, chúc
Gấu sống hoài, như loài cá sầu muộn, trong bài thơ của Apollinaire, qua
bản dịch
của HPA.
Một của K. Hãy
làm thơ, và đừng thèm nghĩ đến thằng chó nào nữa, lõ hay tẹt.
Và bây giờ, là của “Chị So”. Lời chúc này gây ra 1 phản ứng dây chuyền ở nơi Gấu, trong đó trùng trùng những liên tưởng, những mộng mị, những thương đau, và tất nhiên, những hạnh phúc!
Từ từ, Gấu sẽ
kể.
SN 2014
SN năm nay,
lạ nhất, là Facebook đi 1 đường chúc mừng. Quá bất ngờ. Liệu có ai
ngoài Gấu, được
1 món quà, đẹp như thế?
Tính mail cám
ơn, nhưng bẽn lẽn quá, bèn cám ơn ở đây.
Cám ơn
Facebook Team và tất cả bạn bè vưỡn nhớ SN GCC
|
Why we love to hate Martin Amis
Amis is our
most controversial and outspoken novelist. As he returns to the
Holocaust with
a comedy set in Auschwitz, Sam Leith asks why we love to give Little
Keith such
a kicking
Tại sao chúng
mình êu cái chuyện ghét thằng cha GCC?
Tại sao bạn quí nào cũng thèm đá cho nó
1 phát, như VC thích đá…. Thầy Kuốc ?
SN GCC, 2014
Take care,
Tớ.... Bắc Kít, và bị giằng xé bởi hai căn cước, nếu chỉ dán 1 cho tớ, là biến tớ thành 1 tên bịp bợm!
|
|
|
|
16.8.2014
Crimson Mai
2 hours ago near London, United Kingdom
chúc mừng sinh nhật anh, mong anh luôn an lành và gặp mọi điều tốt đẹp!
Tks. Take Care. NQTTran Julie
10 minutes ago
Chuc Bo sinh Nhat Vui ve khoe manh tre mai khong gia
happy
birthday Bo
Tks U and your Guy
NQT
Sunday, August 10, 2014 6:02 PM
Dear Gau Nha
Van,
Seagull is visiting Little Saigon.
Meeting with Anh Phan Tan Hai.
We miss you. Take care, Gau Nha Van.
Best regards,
Sent from my iPhone
Tks. GNV
Friday, August 15, 2014 9:52 AM
Kính thăm và
kính chúc sức khoẻ nhà văn.
Tình cờ, đọc
mấy bài thơ của JB, thấy mình dịch thầm trong đầu, giống giọng Ông quá,
bèn, gửi
lời kính thăm Ông để cảm ơn cái "ảnh
hưởng tốt » của TV.
NTP
Đa tạ
Take Care
NQT
Comments
Post a Comment