Skip to main content

Thơ Từ Vực Thẳm

Bản tiếng Việt của Bác Gúc

Poems from the Abyss

One of the finest poems by Czesław Miłosz is the four-part sequence A Treatise on Poetry, a kind of elegy for pre-war Poland, which he wrote in France in the mid-1950s. Its first part, “Beautiful Times,” describes the glamorous society life in Kraków before World War I, and concludes with these lines: “The laughter in cafes/Echoes about a hero’s grave”; its second part, “The Capital,” ends with this little scene in Warsaw the night before the German invasion on September 1, 1939:

On Tamka Street a girl’s heels click.
She calls in a half whisper. They go together
To an empty lot overgrown with weeds.
A watchman on duty, hidden in the shadows,
Hears their soft voices in the bedding dark.
I do not know how to bear my pity….

Later I would ask myself more than once
What became of them in the coming years and ages.

Miłosz, the Polish poet, writer, diplomat, exile, and Nobel laureate, was a figure whose own life seemed to embody the turmoil of the twentieth century. He lived through both world wars and the Russian Revolution, experienced fascism, communism, and democracy, lived in Eastern and Western Europe and, later, the United States, and he returned again and again to these events in his writing. “To me Miłosz is one of those authors whose personal life dictates his work…. Except for his poems, all of his writing is tied to his…personal history or to the history of his times,” Witold Gombrowicz, the other great Polish writer in exile, said of him. I agree, but would not exclude Miłosz’s poems and don’t believe he would either, since he regarded his highest achievement as a poet to be his ability to fuse history and his personal experience.

When asked about his home, Miłosz said that he came from another planet, another time, another epoch. He was born in 1911 in Lithuania—then part of the Russian Empire—in one of those regions of Eastern Europe of which even Western Europeans have only a vague idea, where millions of people were killed and displaced by both world wars and where the ones who survived almost without exception had an astonishing life story to tell.

Miłosz’s father was a Pole of Lithuanian origin and his mother a descendant of the old Polish-speaking gentry on whose parents’ country estate Miłosz was born. Their son was christened in a local Catholic church with his name entered in the registry as a subject of tsarist Russia. What he and his family were to experience in their lifetimes under the pressure of historical events was the fate of many other people, and it included the most important lesson—that good and evil are not some debatable religious or philosophical concepts, but things one learns to recognize daily like hunger and the taste of bread.

When he was two years old, Miłosz and his mother set off on a three-thousand-mile journey across Russia to join his father, who was working as an engineer on a government contract in Siberia, only to retrace their steps a year later when his father was conscripted into the imperial army at the beginning of World War I. As a combat engineer officer, he built bridges and fortifications in front-line areas, with his wife, his first-born son, and a younger brother tagging along with him all over Russia. “It is not possible to reconstruct exactly the chronology of the family’s subsequent wartime wanderings,” Andrzej Franaszek writes in his new biography of Miłosz. The outbreak of the Russian Revolution in 1917 found them in the town of Rzhev on the Volga River; they did not return to Lithuania till the following year.

Miłosz’s earliest memories were of fear. He remembered sitting on a bench with a friendly Cossack who suddenly jumped to give a hand to his fellow soldiers, who had caught and were about to slaughter a white lamb that the young Miłosz was attached to. Back in Lithuania, he did not attend school, so his mother took charge of his early education. Unlike writers and intellectuals he knew later in life, most of whom were raised in cities, he spent his childhood in a small farming community, which he idealized later as an earthly paradise, playing with peasant children and roaming the countryside alone or in their company. As is often the case, the way he saw the world as an adult was closely related to the place where he was born and grew up. If Miłosz retained in his poetry the traces of a pantheistic strain in Lithuanian folk culture—which holds that the divine is dispersed throughout nature—that ought not to come as a surprise.


He spent his youth in Wilno (Vilnius), a beautiful old city with baroque architecture where at one time Catholics, Jews, and Eastern Orthodox believers lived alongside each other in relative calm, but which was to change hands thirteen times in the coming century as Russian, German, Polish, Nazi, and Soviet armies passed through or came to stay. Miłosz attended a Catholic high school and later Warsaw University, where he studied law and submitted his first poems to a student periodical while the deteriorating political and economic situation made life difficult. He had little money and distracted himself from hunger by devouring books in heated libraries. With some fellow poets, he cofounded a left-wing literary group called Zagary in 1931, whose bleak, apocalyptic outlook earned them the nickname “catastrophists” and who argued that literature cannot run away from the political and economic realities of the day.

His first volume of poetry, A Poem on Frozen Time, came out in 1933, and the following year he received a master of law degree. He spent a year in Paris on a government grant, not practicing law, and published his second volume of poetry, Three Winters, upon his return in 1936. It’s a much better book, with several powerful poems and some astonishingly prophetic visions of the future:

—“Ah, dark rabble at their vernal feasts
and crematoria rising like white cliffs
and smoke seeping from the dead wasps’ nests.
In a stammer of mandolins, a dust-cloud of scythes,
on heaps of food and mosses stomped ash-gray,
the new sun rises on another day.”

Miłosz held a job as a literary programmer and commentator for Radio Wilno until he was dismissed because of his leftist views and his willingness to allow Jews to broadcast. Like others in Europe and the United States, he was appalled by the suffering inflicted on workers under capitalism and open to the idea of a radical change. Though he wanted to see the old order destroyed, he grew uncomfortable as his friends moved further to the left since he had no idea what new system could replace the old and was repulsed by the supporters of both Soviet communism and Polish nationalism. “I was governed,” he said, “less by reason than by a sense of smell…and this, in turn, put me on guard against any ‘ism.’”

All his life he reviled doctrinaire poses, including the mask of “revolutionary” poet that he had briefly worn in his youth. If he did not cut himself off completely from his leftist friends, it was because he was frightened of becoming isolated and defenseless in the ensuing chaos. He felt the approach of some momentous event. “It’s like the joke,” he told an interviewer, “about the man in the hotel room who throws one boot on the floor. After a while someone knocks on his door and yells, ‘Goddamnit, take the other one off.’”

In what Miłosz was to later call his first immigration, he left Wilno in 1937 to take a job as a programmer for Polish National Radio in Warsaw. When the Nazis occupied Warsaw in 1939, he was separated from his parents in Lithuania. He finally managed to join them in 1940, but found himself trapped when the Soviets annexed Lithuania and thousands upon thousands of his compatriots were arrested and deported to forced labor camps in Siberia and collective farms in Asia. Franaszek’s account of how Miłosz got back to Warsaw to join the woman he would later marry is one of the most hair-raising in a book full of close escapes; he had to cross four borders guarded either by Soviet or German soldiers. It also encapsulated the kind of life that awaited him and others in that part of Europe.

In 1939 Miłosz had found work as a janitor at the Warsaw University library, which was closed to the public, in order to get a daily bowl of soup and have access to books. To a great extent, he said, he owed his intellectual education to the huge amount of reading he did as a result of that job. He also started to learn English, borrowing from the library books by T.S. Eliot, Robert Browning, Edgar Lee Masters, William Blake, and John Milton and, in 1942, translating Shakespeare’s As You Like It, while mass slaughter went on all around him.

The Nazis had divided the population into two categories, Jews and Poles, with the former meant to be completely exterminated and the latter to be partially exterminated and partially used as slave labor. Daily life, Miłosz remembered, was passed on a melting floe from which people disappeared one by one—arrested, sent to a concentration camp, or killed. Many years later an interviewer asked him about the guilt of the survivor that recurs through his work and he replied that there was no question of anyone being able to survive those years in Poland with a clear conscience.


During the occupation he wrote some of his most famous poems—“Campo dei Fiori,” “The World,” “Poor Christian Looks at the Ghetto,” “Song of a Citizen,” and “Dedication”—in a style that was more spare than in his previous poetry and far removed from his preoccupation with himself and his dark visions of the future. He now spoke plainly and sought clarity to make his poems accessible. Compassion for the people suffering around him gave his poetry its candor; a desire to exorcise evil gave it its faith in the future. In an article shortly after the war ended, Miłosz recalled:

In the spring of 1943, on a beautiful quiet night, a country night in the outskirts of Warsaw, standing on the balcony, we could hear screaming from the ghetto…. This screaming gave us goose pimples. They were the screams of thousands of people being murdered. It travelled through the silent spaces of the city from among a red glow of fires, under indifferent stars, into the benevolent silence of gardens in which plants laboriously emitted oxygen, the air was fragrant, and a man felt that it was good to be alive. There was something particularly cruel in this peace of the night, whose beauty and human crime struck the heart simultaneously. We did not look each other in the eye.

Here is a poem from a cycle called “Voices of Poor People,” written in 1944, which I first read in an anthology of world poetry published in Yugoslavia in 1956. I bought it in a Chicago bookstore that specialized in Slavic literature at a time when Miłosz had no poems translated into English. It made a huge impression on me, since I too had spent the war in an occupied and bombed city in Europe and could understand how such conflicting emotions could coexist.


On the day the world ends
A bee circles a clover,
A fisherman mends a glimmering net.
Happy porpoises jump in the sea,
By the rainspout young sparrows are playing
And the snake is gold-skinned as it should always be.

On the day the world ends
Women walk through the fields under their umbrellas,
A drunkard grows sleepy at the edge of a lawn,
Vegetable peddlers shout in the street
And a yellow-sailed boat comes nearer the island,
The voice of a violin lasts in the air
And leads into a starry night.

And those who expected lightning and thunder
Are disappointed.
And those who expected signs and archangels’ trumps
Do not believe it is happening now.
As long as the sun and the moon are above,
As long as the bumblebee visits a rose,
As long as rosy infants are born
No one believes it is happening now.

Only a white-haired old man, who would be a prophet
Yet is not a prophet, for he’s much too busy,
Repeats while he binds his tomatoes:
There will be no other end of the world,
There will be no other end of the world.

These “naive” poems by Miłosz were his first demonstration of what was to become his primary conviction as a poet and the basis of his quarrel with modernism. The measure of a poem, he now thought, ought to depend on the amount of reality it conveys. “Reality puts literature to the test sooner or later,” he said. Miłosz experienced things with extraordinary intensity, recalling the minutest details of his childhood decades later. He remembered the tents of the Red Cross on the shore of some lake, water scooped out of a boat, a bulb-like Orthodox church, his beautiful cousin Ela in the uniform of an army nurse, and her riding with the handsome Russian officer she had just married. In old age, Miłosz described himself as a realist. “Our house is open,” he said, “there are no keys in the doors, and the invisible guests come in and out at will.” As Walt Whitman had done, he wanted to seize the world as it came in through his senses.

I remember being invited with my wife to dinner by a cultivated elderly Polish couple in New Hampshire some forty years ago, and our enjoying one another’s company immensely until at some point during the meal I blurted out how much I loved Czesław Miłosz, and their faces dropped. “He was scum,” the nice old gentleman muttered, visibly shaken. By then I had heard enough about Miłosz’s refusal to join the Warsaw Uprising against the Nazis in 1944—and his becoming a diplomat in the Communist government after the war and serving as its cultural attaché in New York, Washington, and Paris—to understand the reaction.

For most Poles, the uprising, which had been ordered by the Polish government in exile in London, was a heroic stand that validated a cult of patriotic bravery. But the uprising led to the death of two hundred thousand people in street fighting and reduced Warsaw to rubble; for Miłosz, it was a senseless act that caused innocent people to get killed. What’s more, he believed that he had been given a different fate. He told his wife, according to a friend, that it “was essential for him to survive the war: his duty was to write, not to fight.” Since my own family, like many others in Eastern Europe, was similarly split between survivalists and fighters, I can today sympathize with the Poles’ impossible situation and can see that they were both tragically right and wrong.

As for Miłosz’s “pact with the devil,” representing the Communist government after the war, it came about through his friendships, going back to his youth in Wilno, with some of the people who now wielded power in Poland. The Captive Mind (1953), his study of how writers and intellectuals were seduced by Stalinism, was not only about the corruption of people he knew, but also the story of what must have been going through his own mind as he deliberated whether to accept the position of cultural attaché and go abroad. In his defense, I suppose working in an embassy didn’t seem as vile right after the war as it did later. In an unpublished text from 1957, he wrote: “Representing a country that was turned into the province of a totalitarian foreign state was wrong and degrading, which I feel ashamed of today.” One can understand why Poles in exile saw him as an opportunist.

As the years passed, it became harder and harder for Miłosz to conceal his true feelings about the Communist regime he was representing, and in 1951, after a great deal of inner torment (he even consulted Albert Einstein in Princeton, who advised him to return to Poland), he defected in Paris. In Franaszek’s book, this episode reads like a cold war thriller.

Once he became a free man, Miłosz was ostracized by the Parisian literary world; Stalinism was in vogue with many of the writers he’d gotten to know at parties at the Polish and Russian embassies, and they took every opportunity to tell their hosts how fortunate it must be to live in such enlightened societies back home. Now these same intellectuals turned their backs on Miłosz and called him an American agent. Polish expatriates were even nastier. “If Miłosz has an ounce of honesty, he ought to hang himself,” a fellow poet wrote to an émigré paper.

Nevertheless, it was the Polish émigré literary magazine and publishing house Kultura in Paris that rescued him from being completely silenced, publishing his articles and books and making his name gradually known in the West. In this way he was first recognized as a political writer, while the Polish government at home strove to have him forgotten by censoring his work and removing all mention of him from reference books.

It took Miłosz almost ten years to reach the United States, although his wife had been living there with their two children when he defected and was reluctant to return to Europe because she felt safer in America. Again, Polish émigrés tried to sabotage his attempts to immigrate by telling influential people in Washington about his past. That turned out to be a blessing in disguise. Finding himself stateless and needing to earn money and to understand what had happened to him, he turned back to writing. In addition to The Captive Mind, he wrote one novel and numerous essays and slowly began to write poetry again.

In July 1959 Miłosz received a letter offering him a visiting lectureship in the Slavic Department at the University of California, Berkeley. He refused it, but accepted a repeat offer the following year and taught there as a professor until he retired in 1978. As he himself admitted, he was never able to integrate into French literary life during his years in Paris. In the United States, it also took a bit of time. Readers of poetry first encountered his name as the editor and translator of the anthology Post-War Polish Poetry in 1965 and Selected Poems by Zbigniew Herbert in 1968, two hugely admired and influential books among my generation of poets. Here’s an example, by Herbert, of the kind of startlingly original poems one encountered in these books:


First there was a god of night and tempest, a black idol without eyes, before whom they leaped, naked and smeared with blood. Later on, in the times of the republic, there were many gods with wives, children, creaking beds, and harmlessly exploding thunderbolts. At the end only superstitious neurotics carried in their pockets little statues of salt, representing the god of irony. There was no greater god at that time.

Then came the barbarians. They too valued highly the little god of irony. They would crush it under their heels and add it to their dishes.

Of course, while we were admiring these poets not one of us had an inkling that their translator was one of the greatest poets of the century. That began to change with the publication of Miłosz’s Selected Poems in 1973 and other translations that followed, displaying a poet capable of a wide range of styles, subject matter, depth of ideas, and imagination combined with an eloquence rarely encountered in other poetry of the day.


If I were in the place of young poets
(quite a place, whatever the generation might think)
I would prefer not to say that the earth is a madman’s dream,
a stupid tale full of sound and fury.
It’s true, I did not happen to see the triumph of justice.
The lips of the innocent make no claims.
And who knows whether a fool in a crown,
a wine cup in his hand, roaring that God favors him
because he poisoned, slew and blinded so many,
would not move the onlookers to tears: he was so gentle.

God does not multiply sheep and camels for the virtuous
and takes nothing away for murder and perjury.
He has been hiding so long that it has been forgotten
how he revealed himself in the burning bush
and in the breast of a young Jew
ready to suffer for all who were and who will be.

It is not certain if Ananke awaits her hour
to pay back what is due for the lack of measure and pride.

Man has been given to understand
that he lives only by the grace of those in power.
Let him therefore busy himself sipping coffee, catching butterflies.
Who cares for the Republic will have his right hand cut off.

And yet, the earth merits a bit, a tiny bit, of affection.
Not that I take too seriously consolations of nature,
and baroque ornaments, the moon, chubby clouds
(although it’s beautiful when bird-cherries blossom on the banks of the Wilia).
No, I would even advise to keep farther from nature,
from persistent images of infinite space,
of infinite time, from snails poisoned
on a path in a garden, just like our armies.

There is so very much death, and that is why affection
for pigtails, bright-colored skirts in the wind,
for paper boats no more durable than we are…

Interest in Miłosz peaked when he was awarded the Nobel Prize in 1980; his name became as familiar in this country as his leading American counterparts. He often said that Whitman, our bard of democracy, was the poet with whom he felt the greatest affinity, which may explain how an immigrant writing in Polish found a large audience for his poetry in the United States. In a poem called “Ars Poetica,” he wrote:

I have always aspired to a more spacious form
that would be free from the claims of poetry or prose
and would let us understand each other without exposing
the author or reader to sublime agonies.

One problem for a biographer of such an eventful life is what to discuss at length and what to only touch on. In addition to being an immensely learned man with insatiable intellectual curiosity and profound views on a great range of subjects, both in his poems and in his prose, Miłosz lived through the experiences of what could have been half a dozen people. Since Franaszek’s ample biography has been greatly shortened from 960 pages in the original Polish to 526 pages in the English translation, I have no way of judging how much of what is discussed only briefly here—like his quarrel and final break with Herbert—is given more detailed treatment in the original text. I would have been much happier had the entire book been translated. However, even in this shortened version, Franaszek’s biography recommends itself and confirms the stature of Miłosz as an extraordinary figure.

In a world that continues to be full of uprooted people whose curse is to find themselves at the mercy of some brute force unleashed by history, Miłosz still has much to say to us today. All his life he felt like a stateless person, refusing to identify himself as solely a Lithuanian or a Pole. The war years taught him that a poet should not take up the pen merely to communicate his own despair and defeat. “A real ‘wasteland’ is much more trouble than an imaginary one,” he wrote. “The mark of my poetry,” he lamented, “is the constant regret that human experience eludes description.” Miłosz died in 2004 at the age of ninety-three in Kraków. “One of the honorable traits of men,” he said, meditating on history, “is their will to leave their reports as witnesses.”


Thơ từ vực thẳm

Charles Simic

Khi được hỏi về quê hương của mình, Czesław Miłosz nói, ông đến từ một hành tinh khác, một thời điểm khác.

Một trong những bài thơ hay nhất của Czesław Miłosz là bài thơ gồm bốn phần Một chuyên luận về thơ, một thể loại bi ca về Ba Lan trước chiến tranh, được ông viết ở Pháp vào giữa những năm 1950. Phần đầu tiên của nó, “Thời gian tươi đẹp”, mô tả cuộc sống xã hội hào nhoáng ở Kraków trước Thế chiến thứ nhất, và kết thúc bằng những dòng này: “Tiếng cười trong quán cà phê/Tiếng vọng về mộ một anh hùng”; phần thứ hai của nó, “Thủ đô,” kết thúc với cảnh nhỏ này ở Warsaw vào đêm trước cuộc xâm lược của Đức vào ngày 1 tháng 9 năm 1939:


Trên đường Tamka, gót giày của một cô gái vang lên.

Cô gọi với giọng nửa thì thầm. Họ đi cùng nhau

Đến một bãi đất trống mọc đầy cỏ dại.

Một người canh gác đang làm nhiệm vụ, ẩn mình trong bóng tối,

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của họ trong bóng tối của giường ngủ.

Tôi không biết phải chịu đựng sự thương hại của mình….


Sau này tôi sẽ tự hỏi mình nhiều hơn một lần

Điều gì đã xảy ra với họ trong những năm và lứa tuổi sắp tới.


Miłosz, nhà thơ, nhà văn, nhà ngoại giao, người lưu vong và người đoạt giải Nobel người Ba Lan, là một nhân vật mà cuộc đời của chính ông dường như là hiện thân của sự hỗn loạn của thế kỷ XX. Ông đã sống qua cả hai cuộc chiến tranh thế giới và Cách mạng Nga, trải qua chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và dân chủ, sống ở Đông và Tây Âu và sau đó là Hoa Kỳ, và ông đã quay đi quay lại những sự kiện này trong bài viết của mình. “Đối với tôi, Miłosz là một trong những tác giả có cuộc sống cá nhân quyết định tác phẩm của mình…. Ngoại trừ những bài thơ của ông, tất cả các bài viết của ông đều gắn liền với… lịch sử cá nhân hoặc lịch sử của thời đại ông,” Witold Gombrowicz, một nhà văn vĩ đại khác người Ba Lan lưu vong, nói về ông. Tôi đồng ý, nhưng sẽ không loại trừ những bài thơ của Miłosz và cũng không tin ông ấy sẽ làm vậy, vì ông coi thành tựu cao nhất của mình với tư cách là một nhà thơ là khả năng kết hợp lịch sử và kinh nghiệm cá nhân của ông.


Khi được hỏi về quê hương của mình, Miłosz nói rằng anh đến từ một hành tinh khác, một thời điểm khác, một thời đại khác. Ông sinh năm 1911 tại Lithuania – khi đó là một phần của Đế quốc Nga – tại một trong những khu vực ở Đông Âu mà ngay cả người Tây Âu cũng chỉ có một ý tưởng mơ hồ về nơi đó hàng triệu người đã thiệt mạng và phải di dời bởi cả hai cuộc chiến tranh thế giới và nơi diễn ra các cuộc chiến tranh thế giới. những người sống sót hầu như không có ngoại lệ có một câu chuyện cuộc đời đáng kinh ngạc để kể.


Cha của Miłosz là một người Ba Lan gốc Litva và mẹ ông là hậu duệ của một gia đình quý tộc nói tiếng Ba Lan lâu đời mà Miłosz sinh ra ở vùng quê của cha mẹ ông. Con trai của họ được làm lễ rửa tội tại một nhà thờ Công giáo địa phương với tên được ghi vào sổ đăng ký với tư cách là chủ thể của nước Nga Sa hoàng. Những gì anh và gia đình phải trải qua trong cuộc đời dưới áp lực của các sự kiện lịch sử là số phận của nhiều người khác, và nó bao gồm bài học quan trọng nhất - rằng thiện và ác không phải là những khái niệm tôn giáo hay triết học gây tranh cãi, mà là những điều người ta học được. để nhận ra hàng ngày cơn đói và mùi vị của bánh mì.

Khi anh hai tuổi, Miłosz và mẹ anh bắt đầu cuộc hành trình dài ba nghìn dặm xuyên nước Nga để tham gia cùng cha anh, người đang làm kỹ sư theo hợp đồng của chính phủ ở Siberia, chỉ để quay lại bước đi của họ một năm sau đó khi cha ông nhập ngũ vào quân đội triều đình vào đầu Thế chiến thứ nhất. Là một sĩ quan công binh chiến đấu, ông đã xây dựng cầu và công sự ở các khu vực tiền tuyến, cùng với vợ, con trai đầu lòng và một người em trai đi cùng. anh ấy trên khắp nước Nga. Andrzej Franaszek viết trong cuốn tiểu sử mới về Miłosz: “Không thể xây dựng lại chính xác trình tự thời gian về những chuyến lang thang thời chiến sau đó của gia đình”. Cách mạng Nga bùng nổ năm 1917 đã tìm thấy họ ở thị trấn Rzhev trên sông Volga; họ đã không quay trở lại Lithuania cho đến năm sau.


Ký ức đầu tiên của Miłosz là nỗi sợ hãi. Anh nhớ mình đang ngồi trên băng ghế với một người Cossack thân thiện, người bất ngờ nhảy lên giúp đỡ những người đồng đội của mình, những người đã bắt được và chuẩn bị giết thịt một con cừu trắng mà cậu bé Miłosz gắn bó. Trở lại Lithuania, anh không đi học nên mẹ anh phải phụ trách việc giáo dục sớm cho anh. Không giống như những nhà văn và trí thức mà ông biết sau này, hầu hết đều lớn lên ở thành phố, ông trải qua thời thơ ấu trong một cộng đồng nông dân nhỏ, nơi mà sau này ông lý tưởng hóa như một thiên đường trần gian, chơi đùa với những đứa trẻ nông dân và lang thang khắp vùng nông thôn một mình hoặc cùng với họ. . Như thường lệ, cách anh nhìn thế giới khi trưởng thành có liên quan mật thiết đến nơi anh sinh ra và lớn lên. Nếu Miłosz giữ lại trong thơ của mình những dấu vết của khuynh hướng phiếm thần trong văn hóa dân gian Litva - vốn cho rằng thần thánh phân tán khắp thiên nhiên - thì điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.

Ông trải qua tuổi trẻ ở Wilno (Vilnius), một thành phố cổ xinh đẹp với kiến trúc baroque, nơi từng có thời những người Công giáo, Do Thái và các tín đồ Chính thống giáo Đông phương sống cạnh nhau tương đối yên bình, nhưng sau đó đã đổi chủ mười ba lần trong thế kỷ tới vì Quân đội Nga, Đức, Ba Lan, Đức Quốc xã và Liên Xô đã đi qua hoặc ở lại. Miłosz theo học tại một trường trung học Công giáo và sau đó là Đại học Warsaw, nơi ông học luật và gửi những bài thơ đầu tiên của mình cho một tạp chí sinh viên trong khi tình hình kinh tế và chính trị ngày càng xấu đi khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Anh ta có ít tiền và đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đói bằng cách ngấu nghiến sách trong thư viện có hệ thống sưởi. Cùng với một số nhà thơ đồng nghiệp, ông đồng sáng lập một nhóm văn học cánh tả tên là Zagary vào năm 1931, nhóm có quan điểm ảm đạm, tận thế khiến họ có biệt danh là “những người theo chủ nghĩa thảm họa” và lập luận rằng văn học không thể trốn tránh thực tế chính trị và kinh tế thời đó.


Tập thơ đầu tiên của ông, Bài thơ về thời gian đông lạnh, xuất bản năm 1933, và năm sau ông nhận bằng thạc sĩ luật. Ông dành một năm ở Paris theo trợ cấp của chính phủ, không hành nghề luật, và xuất bản tập thơ thứ hai, Ba mùa đông, khi trở về vào năm 1936. Đó là một cuốn sách hay hơn nhiều, với nhiều bài thơ mạnh mẽ và một số tầm nhìn tiên tri đáng kinh ngạc về tương lai. :


—“À, đám dân đen tối trong bữa tiệc mùa xuân của họ

và lò hỏa táng mọc lên như những vách đá trắng

và khói bốc ra từ tổ ong bắp cày chết.

Trong tiếng đàn mandolin lắp bắp, một đám mây bụi của lưỡi hái,

trên đống thức ăn và rêu xám tro,

mặt trời mới mọc vào một ngày khác.”


Miłosz từng giữ công việc lập trình viên văn học và bình luận viên cho Radio Wilno cho đến khi ông bị sa thải vì quan điểm cánh tả và sẵn sàng cho phép người Do Thái phát sóng. Giống như những người khác ở Châu Âu và Hoa Kỳ, ông kinh hoàng trước những đau khổ gây ra cho người lao động dưới chủ nghĩa tư bản và cởi mở với ý tưởng về một sự thay đổi căn bản. Mặc dù muốn thấy trật tự cũ bị phá hủy, nhưng anh cảm thấy khó chịu khi bạn bè của anh tiến xa hơn về phía cánh tả vì anh không biết hệ thống mới nào có thể thay thế hệ thống cũ và bị những người ủng hộ cả chủ nghĩa cộng sản Liên Xô và chủ nghĩa dân tộc Ba Lan đẩy lùi. “Tôi bị chi phối,” ông nói, “ít bằng lý trí mà bằng khứu giác… và điều này lại khiến tôi cảnh giác trước bất kỳ ‘chủ nghĩa’ nào.”


Trong suốt cuộc đời mình, ông đã chê bai những tư thế học thuyết, bao gồm cả chiếc mặt nạ của nhà thơ “cách mạng” mà ông đã đeo một thời gian ngắn khi còn trẻ. Nếu anh ta không cắt đứt hoàn toàn bản thân với những người bạn cánh tả của mình, đó là vì anh ta sợ bị cô lập và không có khả năng tự vệ trong cuộc hỗn loạn sau đó. Anh cảm thấy một sự kiện quan trọng nào đó đang đến gần. “Nó giống như một trò đùa,” anh nói với một người phỏng vấn, “về một người đàn ông trong phòng khách sạn ném một chiếc ủng xuống sàn. Một lúc sau có người gõ cửa và hét lên, ‘Chết tiệt, cởi cái kia ra đi.’”


Trong điều mà sau này Miłosz gọi là lần nhập cư đầu tiên của mình, ông rời Wilno vào năm 1937 để nhận công việc lập trình viên cho Đài phát thanh quốc gia Ba Lan ở Warsaw. Khi Đức Quốc xã chiếm đóng Warsaw vào năm 1939, ông bị tách khỏi cha mẹ ở Lithuania. Cuối cùng, ông đã gia nhập được với họ vào năm 1940, nhưng lại bị mắc kẹt khi Liên Xô sáp nhập Lithuania và hàng nghìn, hàng nghìn đồng bào của ông bị bắt và bị trục xuất đến các trại lao động cưỡng bức ở Siberia và các trang trại tập thể ở châu Á. Lời kể của Franaszek về việc Miłosz quay lại Warsaw để gặp người phụ nữ mà sau này anh kết hôn là một trong những câu chuyện dựng tóc gáy nhất trong một cuốn sách đầy rẫy những cuộc trốn chạy cận kề; ông phải vượt qua bốn biên giới được canh giữ bởi lính Liên Xô hoặc Đức. Nó cũng gói gọn kiểu cuộc sống đang chờ đợi anh và những người khác ở khu vực đó của Châu Âu.


Năm 1939, Miłosz tìm được công việc gác cổng tại thư viện Đại học Warsaw, nơi đóng cửa đối với công chúng, để có được bát súp hàng ngày và được tiếp cận sách. Anh ấy nói, ở một mức độ lớn hơn, anh ấy có được nền giáo dục trí tuệ nhờ vào lượng đọc sách khổng lồ mà anh ấy đã làm nhờ công việc đó. Anh cũng bắt đầu học tiếng Anh, mượn sách thư viện của T.S. Eliot, Robert Browning, Edgar Lee Masters, William Blake, và John Milton, và vào năm 1942, dịch As You Like It của Shakespeare, trong khi cuộc tàn sát hàng loạt vẫn diễn ra xung quanh ông.


Đức Quốc xã đã chia dân số thành hai loại, người Do Thái và người Ba Lan, trong đó loại trước có nghĩa là bị tiêu diệt hoàn toàn và loại sau bị tiêu diệt một phần và một phần được sử dụng làm nô lệ. Miłosz nhớ lại cuộc sống hàng ngày trôi qua trên một tảng băng tan chảy mà từ đó từng người một biến mất - bị bắt, bị đưa đến trại tập trung hoặc bị giết. Nhiều năm sau, một người phỏng vấn hỏi anh ta về cảm giác tội lỗi của người sống sót tái diễn qua công việc của anh ta và anh ta trả lời rằng không có ai có thể sống sót qua những năm tháng đó ở Ba Lan với lương tâm trong sáng.


Quảng cáo



Trong thời gian bị chiếm đóng, ông đã viết một số bài thơ nổi tiếng nhất của mình—“Campo dei Fiori”, “Thế giới”, “Cơ đốc nhân nghèo nhìn vào khu ổ chuột”, “Bài hát của một công dân” và “Cống hiến”—theo một phong cách gần gũi hơn. rảnh rỗi hơn so với bài thơ trước của ông và thoát khỏi mối bận tâm về bản thân và những viễn cảnh đen tối về tương lai. Bây giờ anh ấy nói một cách rõ ràng và tìm kiếm sự rõ ràng để làm cho những bài thơ của mình có thể tiếp cận được. Lòng trắc ẩn đối với những người đau khổ xung quanh đã mang lại cho thơ ông sự thẳng thắn; mong muốn xua đuổi cái ác đã mang lại cho nó niềm tin vào tương lai. Trong một bài báo ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Miłosz nhớ lại:


Mùa xuân năm 1943, vào một đêm đẹp trời yên tĩnh, một đêm miền quê ở ngoại ô Warsaw, đứng trên ban công, chúng tôi nghe thấy tiếng la hét từ khu ổ chuột…. Tiếng la hét này khiến chúng tôi nổi da gà. Đó là tiếng la hét của hàng ngàn người bị sát hại. Nó đi qua những không gian im lặng của thành phố, từ giữa ánh lửa đỏ rực, dưới những ngôi sao thờ ơ, đến sự im lặng nhân từ của những khu vườn trong đó cây cối cần cù thải ra oxy, không khí thơm ngát và con người cảm thấy thật tuyệt khi được sống. . Có điều gì đó đặc biệt tàn khốc trong màn đêm yên bình này, mà vẻ đẹp và tội ác của con người đồng thời khiến trái tim phải rung động. Chúng tôi không nhìn vào mắt nhau.


Đây là một bài thơ trong tuyển tập “Tiếng nói của người nghèo” viết năm 1944, lần đầu tiên tôi đọc trong tuyển tập thơ thế giới xuất bản ở Nam Tư năm 1956. Tôi mua nó ở một hiệu sách ở Chicago chuyên về văn học Slav vào thời đó. khi Miłosz không có bài thơ nào được dịch sang tiếng Anh. Nó gây ấn tượng rất lớn đối với tôi, vì tôi cũng từng trải qua cuộc chiến ở một thành phố bị chiếm đóng và bị ném bom ở Châu Âu và có thể hiểu làm thế nào những cảm xúc mâu thuẫn như vậy có thể cùng tồn tại.




Vào ngày thế giới kết thúc

Một con ong bay vòng quanh cỏ ba lá,

Một ngư dân vá một tấm lưới lấp lánh.

Cá heo vui vẻ nhảy trên biển,

Bên vòi mưa chim sẻ non đang chơi đùa

Và con rắn có làn da vàng như lẽ ra phải như vậy.


Vào ngày thế giới kết thúc

Những người phụ nữ che ô đi qua cánh đồng,

Người say ngủ gục ở rìa bãi cỏ,

Người bán rau hò hét trên phố

Và một chiếc thuyền buồm vàng đến gần hòn đảo hơn,

Tiếng đàn violin kéo dài trong không trung

Và dẫn vào một đêm đầy sao.


Và những người mong đợi sấm sét

Đang thất vọng.

Và những người mong đợi những dấu hiệu và lá bài của các thiên thần

Đừng tin rằng nó đang xảy ra bây giờ.

Chừng nào mặt trời và mặt trăng còn ở trên cao,

Chỉ cần ong ghé thăm bông hồng,

Chừng nào những đứa trẻ hồng hào được sinh ra

Không ai tin rằng nó đang xảy ra bây giờ.


Chỉ có một ông già tóc trắng mới là nhà tiên tri

Tuy nhiên, ông không phải là nhà tiên tri vì ông quá bận rộn,

Lặp lại trong khi anh ấy buộc cà chua của mình:

Sẽ không có nơi tận cùng thế giới nào khác,

Sẽ không có nơi tận cùng nào khác của thế giới.


Những bài thơ “ngây thơ” này của Miłosz là minh chứng đầu tiên của ông về điều đã trở thành niềm tin chính của ông với tư cách là một nhà thơ và là cơ sở cho cuộc tranh cãi của ông với chủ nghĩa hiện đại. Bây giờ ông nghĩ rằng thước đo của một bài thơ phải phụ thuộc vào mức độ hiện thực mà nó truyền tải. Ông nói: “Thực tế sớm hay muộn cũng thử thách văn học. Miłosz đã trải nghiệm mọi thứ với cường độ mãnh liệt phi thường, gợi lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong thời thơ ấu của ông nhiều thập kỷ sau đó. Anh nhớ đến những căn lều của Hội Chữ Thập Đỏ trên bờ hồ nào đó, nước được múc từ một chiếc thuyền, một nhà thờ Chính thống hình bóng đèn, cô em họ xinh đẹp Ela của anh trong bộ đồng phục y tá quân đội, và cô đang cưỡi ngựa cùng một sĩ quan Nga đẹp trai. vừa mới kết hôn. Về già, Miłosz tự mô tả mình là một người theo chủ nghĩa hiện thực. “Nhà của chúng tôi mở,” anh nói, “cửa không có chìa khóa, những vị khách vô hình có thể tùy ý ra vào.” Như Walt Whitman đã làm, ông muốn nắm bắt thế giới chi nó đến thông qua các giác quan của mình.


Tôi nhớ mình được một cặp vợ chồng già người Ba Lan có học thức mời cùng vợ đến ăn tối ở New Hampshire khoảng bốn mươi năm trước, và chúng tôi vô cùng vui vẻ khi có nhau cho đến một lúc nào đó trong bữa ăn, tôi buột miệng nói rằng tôi yêu Czesław Miłosz đến nhường nào và khuôn mặt của họ. giảm. “Ông ta là đồ cặn bã,” ông già tốt bụng lẩm bẩm, rõ ràng là run rẩy. Lúc đó tôi đã nghe đủ về việc Miłosz từ chối tham gia Cuộc nổi dậy Warsaw chống lại Đức Quốc xã năm 1944 - và việc ông trở thành nhà ngoại giao trong chính phủ Cộng sản sau chiến tranh và làm tùy viên văn hóa của chính phủ ở New York, Washington và Paris - để hiểu được sự phản ứng lại.


Đối với hầu hết người Ba Lan, cuộc nổi dậy do chính phủ Ba Lan lưu vong ở London ra lệnh là một lập trường anh hùng chứng thực sự sùng bái lòng dũng cảm yêu nước. Nhưng cuộc nổi dậy đã khiến hai trăm nghìn người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trên đường phố và biến Warsaw thành đống đổ nát; đối với Miłosz, đó là hành động vô nghĩa khiến những người vô tội thiệt mạng. Hơn nữa, anh tin rằng mình đã được trao cho một số phận khác. Theo một người bạn, ông nói với vợ rằng “điều cần thiết đối với ông là sống sót sau chiến tranh: nhiệm vụ của ông là viết chứ không phải chiến đấu”. Vì gia đình tôi, giống như nhiều gia đình khác ở Đông Âu, cũng bị chia rẽ tương tự giữa những người sống sót và những chiến binh, nên ngày nay tôi có thể thông cảm với hoàn cảnh bất khả thi của người Ba Lan và có thể thấy rằng họ vừa đúng vừa sai một cách bi thảm.


Về “hiệp ước với ma quỷ” của Miłosz, đại diện cho chính phủ Cộng sản sau chiến tranh, nó diễn ra thông qua tình bạn của ông, quay trở lại thời trẻ của ông ở Wilno, với một số người hiện đang nắm quyền ở Ba Lan. The Captive Mind (1953), nghiên cứu của ông về việc các nhà văn và trí thức bị chủ nghĩa Stalin quyến rũ như thế nào, không chỉ nói về sự sa đọa của những người ông quen biết, mà còn là câu chuyện về những gì hẳn đã diễn ra trong tâm trí ông khi ông cân nhắc xem có nên chấp nhận hay không. làm tùy viên văn hóa và đi nước ngoài. Để bào chữa cho anh ấy, tôi cho rằng làm việc trong một đại sứ quán ngay sau chiến tranh dường như không tệ hại như sau này. Trong một văn bản chưa xuất bản từ năm 1957, ông viết: “Đại diện cho một đất nước bị biến thành tỉnh của một ngoại bang toàn trị là sai lầm và hèn hạ, điều mà ngày nay tôi cảm thấy xấu hổ”. Người ta có thể hiểu tại sao những người Ba Lan lưu vong lại coi ông là kẻ cơ hội.


Nhiều năm trôi qua, Miłosz ngày càng khó che giấu cảm xúc thực sự của mình về chế độ Cộng sản mà ông đang đại diện, và vào năm 1951, sau rất nhiều đau khổ nội tâm (ông thậm chí còn hỏi ý kiến Albert Einstein ở Princeton, người đã khuyên ông nên quay trở lại). sang Ba Lan), anh ta đào tẩu ở Paris. Trong cuốn sách của Franaszek, tình tiết này giống như một bộ phim kinh dị về chiến tranh lạnh.


Khi trở thành người tự do, Miłosz bị giới văn học Paris tẩy chay; Chủ nghĩa Stalin rất thịnh hành với nhiều nhà văn mà ông quen trong các bữa tiệc ở đại sứ quán Ba Lan và Nga, và họ tận dụng mọi cơ hội để nói với chủ nhà rằng thật may mắn biết bao khi được sống trong những xã hội khai sáng như vậy ở quê nhà. Giờ đây chính những trí thức này đã quay lưng lại với Miłosz và gọi ông là đặc vụ Mỹ. Những người Ba Lan xa xứ thậm chí còn tệ hại hơn. “Nếu Miłosz có một chút lương thiện thì ông ấy nên treo cổ tự tử,” một nhà thơ đồng hương viết cho một tờ báo di cư.


Tuy nhiên, chính tạp chí văn học và nhà xuất bản Kultura của người Ba Lan ở Paris đã giải cứu ông khỏi hoàn toàn im lặng, xuất bản các bài báo và sách của ông và đưa tên tuổi của ông dần dần được biết đến ở phương Tây. Bằng cách này, lần đầu tiên ông được công nhận là một nhà văn chính trị, trong khi chính phủ Ba Lan ở quê nhà cố gắng quên ông bằng cách kiểm duyệt tác phẩm của ông và loại bỏ mọi đề cập đến ông khỏi sách tham khảo.


Miłosz phải mất gần mười năm mới đến được Hoa Kỳ, mặc dù vợ ông đã sống ở đó cùng hai con khi ông đào tẩu và miễn cưỡng quay trở lại châu Âu vì bà cảm thấy an toàn hơn ở Mỹ. Một lần nữa, những người nhập cư Ba Lan lại cố gắng phá hoại nỗ lực nhập cư của ông bằng cách kể cho những người có ảnh hưởng ở Washington về quá khứ của ông. Điều đó hóa ra lại là một điều may mắn được ngụy trang. Nhận thấy mình không có quốc tịch và cần kiếm tiền cũng như hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, anh quay lại viết lách. Ngoài Tâm trí bị giam cầm, ông còn viết một cuốn tiểu thuyết và nhiều tiểu luận và dần dần bắt đầu làm thơ trở lại.


Vào tháng 7 năm 1959, Miłosz nhận được một lá thư mời ông đến giảng dạy tại Khoa Slavic tại Đại học California, Berkeley. Ông từ chối nhưng chấp nhận lời đề nghị lặp lại vào năm sau và giảng dạy ở đó với tư cách giáo sư cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1978. Như chính ông thừa nhận, ông không bao giờ có thể hòa nhập với đời sống văn học Pháp trong những năm ở Paris. Ở Hoa Kỳ, nó cũng mất một chút thời gian. Độc giả thơ lần đầu tiên biết đến tên ông với tư cách là người biên tập và dịch tuyển tập Thơ Ba Lan thời hậu chiến năm 1965 và Những bài thơ chọn lọc của Zbigniew Herbert năm 1968, hai cuốn sách cực kỳ được ngưỡng mộ và có ảnh hưởng trong thế hệ nhà thơ của tôi. Dưới đây là một ví dụ của Herbert về loại bài thơ độc đáo đáng kinh ngạc mà người ta gặp trong những cuốn sách này:




Đầu tiên là thần bóng đêm và bão tố, một thần tượng đen không có mắt, mà họ nhảy tới trước mặt, trần truồng và đầy máu. Về sau, ở thời cộng hòa, có nhiều vị thần có vợ con, giường cọt kẹt, sấm sét nổ vô hại. Cuối cùng, chỉ có những kẻ thần kinh mê tín mới mang trong túi những bức tượng nhỏ bằng muối tượng trưng cho vị thần mỉa mai. Vào thời điểm đó không có vị thần nào lớn hơn.


Sau đó đến những kẻ man rợ. Họ cũng đánh giá cao vị thần nhỏ đầy mỉa mai. Họ sẽ nghiền nát nó dưới gót chân và thêm nó vào món ăn của họ.


Tất nhiên, trong khi chúng tôi ngưỡng mộ những nhà thơ này, không ai trong chúng tôi có ý niệm mơ hồ rằng dịch giả của họ là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của thế kỷ. Điều đó bắt đầu thay đổi với việc xuất bản Những bài thơ chọn lọc của Miłosz vào năm 1973 và các bản dịch khác sau đó, cho thấy một nhà thơ có khả năng về nhiều phong cách, chủ đề, chiều sâu ý tưởng và trí tưởng tượng kết hợp với tài hùng biện hiếm thấy ở các nền thơ khác cùng thời. ngày.




Nếu tôi ở vị trí của những nhà thơ trẻ

(một nơi khá tuyệt vời, bất kể thế hệ này có nghĩ gì)

Tôi không muốn nói rằng trái đất là giấc mơ của người điên,

một câu chuyện ngu ngốc đầy âm thanh và giận dữ.

Đúng là tôi chưa hề chứng kiến sự chiến thắng của công lý.

Môi người vô tội không tuyên bố gì cả.

Và ai biết được liệu một kẻ ngốc đội vương miện,

tay cầm chén rượu, gầm lên rằng Chúa phù hộ mình

vì hắn đã đầu độc, giết hại và làm mù quá nhiều người,

sẽ không khiến người xem rơi nước mắt: anh ấy thật dịu dàng.


Chúa không nhân lên nhiều cừu và lạc đà cho người nhân đức

và không mất gì vì tội giết người và khai man.

Anh giấu lâu quá nên quên mất

cách anh ấy lộ diện trong bụi cây cháy

và trong lồng ngực của một thanh niên Do Thái

sẵn sàng chịu đau khổ cho tất cả những ai đã và sẽ có.


Không chắc Ananke có đợi đến giờ của mình hay không

để trả lại những gì phải trả cho sự thiếu thước đo và niềm tự hào.


Con người đã được ban cho sự hiểu biết

rằng anh ta chỉ sống nhờ ân sủng của những người nắm quyền lực.

Cứ để anh bận rộn nhâm nhi cà phê, bắt bướm.

Ai quan tâm đến nền Cộng hòa sẽ bị chặt tay phải.


Tuy nhiên, trái đất xứng đáng có được một chút, một chút tình cảm.

Không phải tôi quá coi trọng sự an ủi của thiên nhiên,

và những đồ trang trí kiểu baroque, mặt trăng, những đám mây mũm mĩm

(mặc dù thật đẹp khi hoa anh đào nở bên bờ sông Wilia).

Không, tôi thậm chí còn khuyên bạn nên tránh xa thiên nhiên,

từ những hình ảnh dai dẳng của không gian vô tận,

của thời gian vô tận, từ những con ốc bị nhiễm độc

trên con đường trong vườn, giống như đội quân của chúng ta.


Có quá nhiều cái chết, và đó là lý do tại sao tình yêu

cho những bím tóc, những chiếc váy rực rỡ trong gió,

vì những chiếc thuyền giấy không bền hơn chúng ta…


Sự quan tâm đến Miłosz lên đến đỉnh điểm khi ông được trao giải Nobel năm 1980; Tên của ông đã trở nên quen thuộc ở đất nước này như những người đồng cấp hàng đầu của Mỹ. Ông thường nói rằng Whitman, nhà hoạt động dân chủ của chúng ta, là nhà thơ mà ông cảm thấy có mối quan hệ thân thiết nhất, điều này có thể giải thích tại sao một người nhập cư viết bằng tiếng Ba Lan lại tìm được một lượng lớn độc giả cho thơ của mình ở Hoa Kỳ. Trong bài thơ có tựa đề “Ars Poetica”, ông viết:

Tôi luôn khao khát một hình thức rộng rãi hơn

điều đó sẽ thoát khỏi những tuyên bố của thơ hay văn xuôi

và sẽ để chúng ta hiểu nhau mà không để lộ

tác giả hoặc người đọc phải chịu những đau đớn tột cùng.


Một vấn đề đối với người viết tiểu sử về một cuộc đời đầy biến cố như vậy là điều gì cần thảo luận dài dòng và điều gì chỉ đề cập đến. Ngoài việc là một người có học thức sâu rộng với trí tò mò trí tuệ vô độ và những quan điểm sâu sắc về nhiều chủ đề, cả trong thơ lẫn văn xuôi, Miłosz đã sống qua trải nghiệm của khoảng nửa tá người. Vì cuốn tiểu sử phong phú của Franaszek đã được rút ngắn đáng kể từ 960 trang nguyên bản tiếng Ba Lan xuống còn 526 trang trong bản dịch tiếng Anh, nên tôi không có cách nào đánh giá được bao nhiêu phần được thảo luận ngắn gọn ở đây - như cuộc cãi vã và cuộc chia tay cuối cùng của ông với Herbert - được đưa ra. xử lý chi tiết hơn trong văn bản gốc. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu toàn bộ cuốn sách được dịch. Tuy nhiên, ngay cả trong phiên bản rút gọn này, tiểu sử của Franaszek vẫn tự giới thiệu và khẳng định tầm vóc của Miłosz như một nhân vật phi thường.


Trong một thế giới vẫn còn đầy rẫy những con người bị mất gốc mà lời nguyền là phải chịu sự thương xót của một thế lực tàn bạo nào đó do lịch sử gây ra, Miłosz vẫn còn nhiều điều để nói với chúng ta ngày nay. Trong suốt cuộc đời, anh cảm thấy mình như một người không quốc tịch, từ chối nhận mình chỉ là người Litva hay người Ba Lan. Những năm chiến tranh đã dạy ông rằng một nhà thơ không nên cầm bút chỉ để truyền đạt nỗi tuyệt vọng và thất bại của chính mình. Ông viết: “Một ‘vùng đất hoang’ thực sự còn rắc rối hơn nhiều so với một vùng đất tưởng tượng. “Dấu ấn trong thơ tôi,” ông than thở, “là nỗi tiếc nuối thường trực mà trải nghiệm của con người không thể diễn tả được.” Miłosz qua đời năm 2004 ở tuổi 93 tại Kraków. “Một trong những đặc điểm đáng trân trọng của con người,” ông nói khi suy ngẫm về lịch sử, “là ý muốn để lại những báo cáo của mình với tư cách là nhân chứng.”




Popular posts from this blog


Nguyễn Ngọc Tư